Chương 11: Bắt Cá
Cô nhìn nàng cưng chiều.
"Định cho em ở lại nhà chị một tuần, để cha về mà thấy là không xong."
Cô kí nhẹ vào đầu nàng rồi nói.
"Em chỉ lặt lá cho ra lá mới đẹp hơn thôi mà."
"Cô có biết là mấy cái cây đó nó quý cỡ nào không, chăm dữ lắm mới nở được hoa giờ cô gặt hết không còn cái nào."
Dù cô muốn giận nàng lắm nhưng giận không được quá năm phút với con nhóc này.
Nàng cười hì hì hôn nhẹ lên má Minh Sa.
"Em xin lỗi."
"Đi ra nhà trước chơi đi, chị dọn đồ lu bu lắm."
Nàng gật đầu rồi lon ton chạy ra ngoài, nàng vừa đi vừa ngó nghiêng.
Hưng là gia đinh trong nhà. Cậu ở nhà này từ nhỏ nên cũng gọi là thân với gia đình cô, Minh Sa cũng coi trọng Hưng dữ lắm vì cậu được việc.
Nàng qua nhà cô chơi hay được Hưng dẫn đi này đi kia nên khoái lắm, lúc nào tới cũng kiếm anh Hưng đầu tiên.
"Anh hưng! em mới qua nè. Mà cô cho em ở đây tới 1 tuần lận á."
"Cô sướng rồi, được ở đây chơi tới một tuần."
Nàng cười nhìn Hưng, Hưng nhìn hai cái má phúng phính của nàng với nụ cười đáng yêu thì nhịp tim chậm lại một chút.
Tự dưng bị Hưng nhìn chầm chầm, Nàng thấy lạ mà quay ra sau xem cậu nhìn ai.
"Anh bị sao vậy? Ngoài sau có ma hả?"
Nàng nói giọng nhỏ nhỏ rồi lén quay ra sau nhìn. Hưng cười rồi nhìn nàng.
"Không có gì, tại tui mệt quá nên mới nghỉ chút thôi cô."
"Hưng ơi."
"Tui nghe?"
"Chiều anh dẫn em đi đâu chơi được không?"
"Cô xin cô hai đi được tui mới dám dẫn cô đi."
"Em đi vô xin liền."
Nàng chạy vào nhà với vẻ vui mừng.
Còn Hưng vẫn đang nhìn theo bóng lưng nàng đi vô.
Cô út hiền, cô út dễ thương, cô út lại còn nói chuyện hơi khờ nên ai trong nhà này cũng thương hết, tuy hơi khờ nhưng nói chuyện kính trọng không ra vẻ cô này cô nọ như nhà khác. Cũng vì vậy mà ông Lê cũng khá thích nàng.
"Chị ơi cho em đi chơi nha."
Nàng chạy vào phòng nơi Minh Sa đang coi lại thu chi.
"Em đi đâu với ai, nói chị biết?"
Cô không nhìn nàng mà chỉ châm châm cuốn sổ.
"Dạ em đi với anh Hưng."
"Đi với thằng Hưng hả, mà em đi đâu?"
"Dạ..dạ em đi chợ mua đồ."
Cô nhìn nàng với ánh mắt đăm chiêu.
"Em nói thật mà."
Nàng cúi xuống hôn cô một cái.
"Vậy em có mang tiền chưa?"
"Dạ có rồi."
Vừa nói nàng vừa vỗ vào cái túi áo đựng túi tiền.
"Đem ra đưa chị xem."
Nói xong cô lấy cái bóp tiền của nàng ra rồi mở tủ để thêm một ít tiền vào, hôn nàng một cái rồi để nàng đi.
"Đi cẩn thận nha em, tránh để dơ quần áo."
"Dạ."
Nàng hí hửng chạy ra chỗ Hưng đang làm rồi kéo cậu đi. Hưng chưa kịp buôn cây búa trên tay xuống nữa là Khuyên đã lôi cậu đi cho bằng được.
"Cô đi chầm chậm chờ tui."
"Đi lẹ lên anh Hưng."
"Mà cô muốn đi đâu mới được."
"Em muốn đi bắt cá."
"Câu cá phải có cần câu chớ cô."
"Không! Bắt cá, là bắt cá."
Nói xong Hưng giật mình mà đứng khựng lại vì nàng đòi đi lội đồng bắt cá.
"Tui xin cô, không được đâu cô ơi, cô hai đánh tui chết."
"Không sao đâu, em xin chị rồi."
Nàng kéo tay cậu cho bằng được, thấy Khuyên nói vậy thì Hưng cũng chịu đi dù lòng thấp thỏm.
Vừa đến chỗ là nàng đã hăng hái xắn tay áo và ống quần lụa mình lên định bước xuống sìn nhưng vẫn hơi gớm, nàng nhìn xuống đó rồi nhìn Hưng.
"Phải bước xuống mới bắt được cá hả anh?"
"Thôi cô đứng trên bờ đi để tui bắt được rồi, để dơ đồ lụa cô nữa."
Hưng cười hiền chân bước xuống dưới, chưa kịp để Khuyên nghĩ xem mình nên làm gì thì cậu đã bắt được con cá lóc bự.
"Cô thấy chưa, chừng xíu là có cá cho cô rồi."
Cậu cầm lên nói với nàng.
Nghe nói vậy nàng suy nghĩ một hồi lâu.
"Nhất quyết là mình phải đi xuống bắt cá chiều kho cho chị ăn." Nàng nghĩ rồi xắn ống quần lên lần nữa.
"Không em phải xuống. Nếu anh bắt thì đâu có nghĩa lý gì."
Nói xong nàng cũng bước xuống sìn. Từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên nàng làm như vậy, nhưng nàng lại không nhợn ói như lúc đầu nữa mà bắt đầu làm quen với mấy thứ này.
"Em bắt được rồi."
Khuyên mừng rỡ mà cầm lên.
"Cục đất mà cô."
Hưng nhìn nàng rồi lắc đầu còn nàng thì bí xị hẳn.
Nàng lội dưới đây cũng khá lâu nhưng không bắt được con nào còn Hưng thì ngược lại cậu bắt được khá nhiều. Cứ tầm mười phút là lại có một con, không cá lớn thì cũng cá nhỏ, không con tôm cũng con tép còn nàng thì không được con nào.
Mấy ông đi đồng ngang đường thấy nàng trên người thì mặc một bộ đồ lụa đắt tiền cổ đeo dây chuyền vàng, tay thì đeo nhẫn, tay kia thì mấy chiếc vòng vàng, da vẻ trắng mịn nhìn là biết con nhà giàu nhưng lại lội sình bắt cá thì lấy làm lạ.
"Ai vậy Hưng? Sao để cổ lội sình?"
"Dạ cô út bạn cô hai chú sáu ơi, cổ đòi nên con hổng dám cản."
"Ừ, coi lên lẹ chiều tối rồi nghe bây, khuya xuống bịnh chết."
"Dạ."
Người ta chỉ biết Hưng chứ không biết nàng vì nàng là người xa tới làng này, có khi người ta biết nàng đó nhưng chỉ biết tên chớ không biết mặt.
"Mình lên đi cô."
"Chút nữa."
Nàng có hơi mất kiên nhẫn mà cứ lần mò.
Sau một hồi thì nàng cũng đã bắt được một con cá lóc, nàng cầm lên khoe với Hưng.
"Anh thấy chưa, em bắt được rồi nè, bắt được rồi."
Hưng cũng chỉ cười nhìn nàng, sao mà nàng đáng yêu quá. Không muốn thích nhưng cũng phải thích thôi.
"Cô bắt được rồi thì mình đi dìa, trời cũng gần tối rồi cô."
Nàng gật đầu rồi trèo lên bờ. Hưng thì cầm mấy cái rọng bắt cá, còn nàng thì hí hửng nhìn cái giỏ cá của nàng.
Tuy chỉ có một con cá lóc nhỏ bự hơn hai đốt tay xíu nhưng nàng vui vô cùng. Còn Hưng thì đã có một giỏ cá đầy, hai người vừa đi vừa cười nói.
Ai đi ngang qua cũng nhìn vì bộ đồ bà ba trắng của nàng thì dính đầy sình, quần thì ống thấp ống cao, tay áo thì săn cao lên. Cái mặt trắng bốc đã làm cho mấy miếng sình đen lại càng nổi bậc lên.
Đi ngang ai cũng xì xầm vì không biết cô chiêu nhà ai mà lại như vậy, mặt thì lem lấm, quần áo thì lấm lem.
Đang vui vẻ đi gần đến cổng nhà thì Khuyên mới nhớ lại lời cô nói trước lúc đi
"Đi cẩn thận nha em, tránh để dơ quần áo."
Nàng tái xanh mặt nhìn vô trong thì thấy cô đang đi ra đi vô đợi nàng về. Với vẻ lo lắng.
"Anh Hưng ơi nhà mình có cổng sau không anh."
"Cô hỏi chi vậy? gần đến nhà rồi còn chút nữa thôi cô ráng đi. Đi đường vòng xa lắm cô."
"Không phải em mỏi chân mà là chị dặn em không được làm dơ quần áo."
"Trời đất! sao lúc đầu cô không nói tui."
"Rồi sao giờ anh, chị kìa."
Vừa nói nàng vừa chỉ vào nhà, nhìn qua mấy hàng cây thì thấy cô đang đi tới đi lui. Trong nhà
"Cô đi theo tui, tui dẫn ra nhà sau."
Trời thì đã hơi ngả màu tối mà thấy hai người chưa về thì cô lo lắng không biết nàng bị gì.
"Em sao chân lắm tay bùn thế về với quan, quan cho em làm vợ."
Ông tây nói xong thì mở cửa xe hơi bước xuống với tên thông dịch người An Nam.
Nàng nghe cái giọng lơ lớ của ổng thì không chịu được mà cười.
Còn Hưng thì đứng trước mặt nàng mà nhẹ nhàng hỏi thăm cha má ông tây. Hưng to con lắm gấp đôi người nàng với cao hơn nàng một cái đầu nên dù có nhào vô đánh nàng cũng không sợ.
"Quan có tuổi gì đòi bắt tui về làm vợ?"
"À, em gan vậy. Biết quan ta là ai không!"
Cô nghe tiếng ồn ào thì sai người mở cái cửa sắt ra xem, vừa ra thì thấy nàng đang đứng sau lưng Hưng quần áo thì lem luốc ống thấp ống cao mặt mũi tay chân thì đầy sìn. Còn đeo trên người cái rộng cá, mặt thì hống hách mà nghĩnh lên nói với tên tây.
"Qu'est-ce qui ne va pas?" (Có chuyện gì vậy?) .
"C'est bon, belle dame." (Không sao đâu, người đẹp.)
Ông quan Tây liền lia mắt tới cô. Rồi nói với giọng trêu ghẹo, nàng thì nhìn ông ấy, mắt thì khó chịu.
"Rien, va-t'en pour moi." ( không có gì thì biến đi.)
Cô nói xong thì đi đến đứng trước mặt ông quan tây nhìn một lượt thì cũng đã biết chức vụ nhỏ hơn cha cô nhiều nên chỉ cảnh cáo đôi câu bằng tiếng Pháp rồi đi vào trong.
"Đi vào nhà!"
Ông Tây đó thấy cô bước từ nhà ông Tỉnh trưởng ra nên cũng biết đó là Cô Hai khét tiếng đánh cậu Minh đến nổi xém không sinh được con nên cũng chỉ xin lỗi rồi lên xe đi.
"Đuối có tẻo."
Nàng lêu lêu ông ấy rồi đi vào theo Minh Sa, trước khi đi vào cổng còn quay lại cười khẩy.
"Thưa chị...em mới về."
Mặt cô hầm hầm nhìn từ trên xuống dưới. Cô dằn chén trà xuống bà rồi liếc mắt nhìn nàng.
"Người thì nhem nhuốc, vàng vòng tui cho cô thì sình lầy cũng dính hết, hồi nãy còn cãi tay đôi với tên tây ngay trước cửa nhà! cô coi cô có còn là cô út không, có ra cái hệ thống gì không Khuyên!"
Nàng đứng trước nhà khoanh tay lại, trên người còn đeo giỏ cá. Còn Hưng thì đã ra sau nhà để tắm chỉ có nàng và cô ở trước bà cũng không bước ra can, chỉ đứng sau tấm màng mà nhìn ra phía trước.
"Em xin lỗi mà, em đi bắt cá để kho cho chị ăn mà."
Khuyên nghe Sa la thì điếng người. Nàng vươn đôi mắt đáng thương lên nhìn cô. Nàng còn cười cười định bước tới nhưng chị dữ quá, nàng không dám.
"Mà cô có biết cô không biết bơi không hả cô út, cô biết cô đi vậy lội bùn lội ao vậy bị bệnh không."
Minh Sa gõ gõ cây quạt lên cái bàn gỗ rồi chỉ thẳng nàng không kiêng dè, còn nàng thì đứng đó gục mặt xuống không dám nhìn cô.
"Cô biết cô làm vậy tui lo cho cô lắm không, nếu nảy không có tui không biết người tây đó làm gì cô rồi, ở đó mà còn hống hách nói mấy lời thô tục, cô đừng nghĩ là tui không nghe cô nói gì."
Minh Sa giận quá mà chửi lớn, gia đinh trong nhà ai cũng không dám thở mạnh. Ai đi qua lại cũng ráng đi khẽ hết mức tránh chạm mặt hai người.
"Một lần nữa tui đánh cô mười roi cho cô bỏ nha cô út."
Nàng không nói gì chỉ gật đầu lia lịa nghe cô la, cô la một hồi thì cũng để nàng đi tắm. Còn nàng thì từ đầu đến cuối không buôn cái giỏ cá ra.
"Đưa cá giỏ cá cho tui đi cô, để tui đem xuống mần cho hai cô ăn."
"Dạ nè chị Hiền."
"Đi vô tắm lẹ đứng đó làm gì, bệnh bây giờ."
"Dạ."
"Nhìn thấy mà ghét."
Cô chắp tay sau lưng rồi bước vào nhà, bà thấy cô định đi vào thì cũng né ra cho Minh Sa đi, con gái của bà nay dữ quá đến bà còn sợ.
"Biết vậy hồi đó lấy luôn bộ đồ khỏi đem trả là giờ này đâu có lo chi cho mệt thân."
Nói thì nói nhưng cô vẫn lo cho nàng, cô đi ra sau bếp pha sẵn nước ấm rồi cho người bưng ra sau nhà cho nàng tắm.
"Chị Hiền mần xong thì để lên kệ bếp đi, em nấu cho. Chị muốn mần gì thì mần."
"Dạ xong rồi nè cô hai."
"Em cảm ơn."
Con cá được chị ấy kho lên thơm phức, còn nàng thì đã tắm xong ngồi ở bàn ăn đợi mọi người dọn cơm. Ông hôm nay không có ở nhà nên chỉ có ba má con ăn với nhau.
Vừa ngồi xuống mâm thì nàng đã lấy khúc cá bỏ lên chén Minh Sa rồi ngồi đó nhìn chị ăn.
"Chị ăn cá em bắt đi, ngon lắm đó em bắt cả chiều mới được đó."
Cô cắn một miếng nhỏ rồi gật đầu, tay thì gỡ xương ra hết mới bỏ vào chén cho nàng.
"Ừ cá ngon lắm em ăn đi."
Bà Thanh nhìn hai đứa nó gấp qua gấp lại cho nhau mà thấy ớn.
"Hai cô coi bà già này vô hình hay gì và tình tứ vậy, tui cũng biết tổn thương đó đa."
Bà vừa ăn xong mà đứng dậy đi vào nhà để lại hai đứa con gái ngại ngùng nhìn nhau.
Trăng cũng lên cao nàng ngồi chơi với mấy cái miếng giấy vụn của cô. Rồi ngáp dài
"Chị ơi ngày mai em muốn đi chợ chơi với chị."
"Ngày mai chị còn việc ở tiệm nữa sao đi được."
"Thì chị cho em đi chung đi, em lên đó chơi chứ ở nhà chán lắm."
"Ùm vậy mai thức sớm đi với chị."
"Chị ơi đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi."
Nói xong cô ẵm nàng vào lòng rồi đi về giường ngủ. Vỗ vỗ nhẹ từng nhịp để nàng dễ vào giấc hơn. Cô nhìn nàng say giấc mà lòng bình yên đến lạ, gương mặt bầu bĩnh với cái má mềm trắng trắng. Nếu hai người mà có con được chắc con cô cũng dễ thương y chang vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top