Ngoại truyện 1: Thơ ấu.

Hồi sáu tuổi, ba tôi quyết định chuyển nhà từ Sài Gòn về lại một vùng quê nhỏ, lúc đó công xưởng của ông đều được điều hành ổn thỏa cả rồi, nên muốn tìm nơi yên tĩnh, trong lành để mà sinh sống, chỉ thỉnh thoảng cần thiết thì mới lên Sài Gòn để coi coi sóc công việc.

Hồi về được mấy ngày, ông dẫn tôi và anh hai qua thăm nhà của một người bạn thân.

"Chào hai bác đi con."

Trước mặt tôi là cặp vợ chồng trông có vẻ trạc tuổi với ba, bác trai nhìn hiền lành lắm, mà bác gái thì nhìn hung dữ sao sao đó, tự nhiên thấy sợ sợ, nên hơi lùi lại sau lưng anh hai mà trốn đi, hai bác nhìn tôi, rồi bật cười.

"Công chúa ngoan, nói chào hai bác đi con."

Ba cúi xuống xoa xoa lưng tôi, đẩy nhẹ tôi về phía trước. Lúc đó tôi mới thôi sợ, khoanh tay lại, cúi đầu:

"Dạ, con chào..."

Xoảng!

Trong nhà bỗng phát ra một tiếng động lớn, mấy người chúng tôi nhìn vào trong, thấy có chị gái nào đó lớn hơn tôi một chút cầm chổi lông gà hớt hải chạy lên nhà, mặt lấm tấm mồ hôi.

"Cái gì đó Nho?" Bác gái hỏi.

À, thì ra chị này tên là Nho. Tên gì mà ngộ, mà quê quê nữa chứ. Mà tên Nho nghĩa là gì ta? Chứ ba nói ý nghĩa tên của tôi là đẹp nhất. Diễm An, Diễm trong xinh đẹp tươi sáng, An trong bình an.

"Dạ con quét tủ, mà lỡ làm bể cái bình, con xin lỗi má." Chị nói, vẻ sợ sệt như sợ cọp vậy.

Bác trai xoa đầu của chị ấy, rồi cười với bác gái:

"Thôi, nay có anh Bảy qua chơi, tha cho nó một bữa đi." Rồi bác đặt hai tay lên vai của Nho, quay chị về phía chúng tôi. "Đây là bác Bảy, đây là anh Minh Đạo, còn đây là em Diễm An."

Chị khoanh tay cúi đầu chào ba tôi, rồi nhìn hai anh em tôi, vẫy vẫy tay cười, lúc chỉ cười, tôi mới biết chỉ có má lúm đồng tiền, lần đầu tiên tôi thấy má lúm, thích lắm, tò mò nữa, nên tôi nhanh tay chọt vào má của chị, rồi quay sang hỏi ba:

"Cái này ngộ ghê á, sao con hông có?"

Mấy người lớn cứ cười mà không trả lời tôi, rồi lúc vào trong nhà, chị Nho kéo tôi vô phòng của chỉ, cố ý mỉm môi để khoe má lúm.

"Cái này là lúm đồng tiền, đẻ ra đã có rồi."

"Vậy giờ em muốn có thì phải làm sao?" Tôi ngây ngô hỏi lại.

"Dễ lắm, mỗi ngày tới đây xin vía là được."

Ba tôi cũng thường hay nói xin vía để công việc làm ăn được suôn sẻ, thuận lợi, nên lúc chị nói từ xin vía, tôi tin liền, lúc về tôi có nói với ba:

"Ba ơi, mai cho con qua đây chơi nữa nha?"

"Sao? Thích chơi với chị Nho rồi hả?"

Tôi gật đầu liền liền, mà thiệt ra là tôi chỉ thích cái má lúm của Nho thôi. Vậy là kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng qua để xin vía cho mình được má lúm, mà gần một tháng trời, ngày nào tôi cũng soi gương thử, có thấy cái má lúm nào đâu. Thấy ngày nào tôi cũng soi gương mà mặt cứ bí xị, ba lo lắng hỏi tôi đã gặp chuyện gì, tôi kể hết cho ông nghe, nghe xong ông cười lớn:

"Chị Nho ghẹo con đó."

"Ghẹo con?"

"Ừ, chắc là thấy con qua chơi thì bác gái không có la rầy gì nhiều, nên chỉ nói vậy để con qua đó ấy mà."

Tôi ngớ người, cái chị đó nhìn hiền hiền khờ khờ mà cũng mưu mô dữ thần. Tôi quạo lắm, đòi ba chở qua nhà nói chuyện với chị cho bằng được. Lúc qua nhà, thấy chị Nho đang chịu phạt quỳ trước sân, mà trời còn đang nắng nữa.

"Hôm nay sao nữa vậy chị Loan?" Ba tôi hỏi, lúc này bác gái đang đứng bên cạnh chị Nho, tay còn cầm cây roi mây.

"Tự nhiên hôm nay dở chứng đòi nuôi chó, nuôi mèo, tui không cho, cái nó lý sự với tui, anh Bảy thấy ghê gớm hông? Mới bây lớn mà cái mỏ chem chẻm."

Ba tôi cười xòa, nói với chị Nho:

"Ông ngoại con hồi xưa không có thích chó mèo, nói là dơ nhà dơ cửa, nên má con cũng vậy."

Bác gái lại lên tiếng:

"Kệ nó đi anh Bảy, mời anh Bảy vô nhà chơi, ông nhà tui đang nằm ở trong buồng á, để tui kêu ổng ra tiếp anh."

Thế là mấy người lớn vô nhà, ba cũng kéo tôi theo, ngồi ở phòng khách mà không có ai nói chuyện, tôi thấy chán muốn xỉu, cứ nhìn ra sân hoài, thấy trời lúc đó nắng gắt dữ lắm, chị Nho quỳ dưới đất, mặt đỏ kè, lấm tấm mồ hôi nên tóc bết lại vào nhau, tự nhiên thấy cũng tội tội. Người lớn lo nói chuyện nên lúc tôi đi cũng không có ai hay, gần ngoài cổng có bụi cây chuối, tôi bẻ một nhánh lá to rồi chạy đến bên cạnh chị Nho, che nắng cho chị ấy.

"Đồ lừa đảo."

Tôi hậm hực nói, vẫn còn tức vụ má lúm lắm. Nghe tôi nói xong, chị ngẩng mặt nhìn tôi, hai má ưng ửng đỏ như lòng đỏ trứng gà, mắt chị ươn ướt, chị Nho không nói gì, lâu lâu nấc lên một cái.

"Được rồi, được rồi, tha cho chị đó, không trách chị đâu, đừng có khóc nữa."

Chị Nho không đếm xỉa gì tới tôi, chỉ lo khóc mà thôi.

"Ủa? Út An, sao đứng ngoài đó? Vô nhà đi con."

Bác gái ra trước cửa, gọi tôi, nhưng mà bác chỉ gọi tôi vào trong, chứ không gọi chị Nho vào, vậy nên tôi không chịu, nhất định đứng lì ở ngoài.

Thấy tôi cứng đầu quá, bác gái mới đành thua, kêu:

"Nho nữa, vô nhà đi cho em nó vô."

Nghe xong, tôi quẳng luôn tàu lá, vội đỡ cánh tay chị, chị loạng choạng đứng dậy, rồi chúng tôi dìu nhau vào trong.

"Dầu ở trên tủ á."

Bác gái nói. Chị Nho "dạ" một tiếng, lấy hộp cao sao vàng trên đầu tủ rồi đi vào phòng, chị kéo ống quần, tôi thấy đầu gối chị sưng đỏ lên hết. Tôi ngồi một bên, nhìn tay chị quét thuốc rồi dặm dặm, thấy tay chị trắng hồng mà ngón tay lại thon thon, tôi đưa mắt đi nơi khác, thấy mắt chị to tròn mà lông mi lại dài, tự nhiên thấy cũng thích thích, mà không biết thích cái gì.

"Con sắp vô lớp một hả ba?" Hồi ngồi trên xe đi về, tôi hỏi ba.

"Đúng rồi."

"Chị Nho học trường nào vậy ba? Con học chung với chỉ được hông?"

"Hửm? Sao vậy? Hết giận chị rồi hả?"

"Dạ, hết rồi, con thấy tại bác gái dữ quá chứ bộ, con mà là chỉ, con cũng dụ con nữa là."

Ba cười lớn, xoa đầu tôi, rồi hứa sẽ cho tôi học chung trường với chị. Hồi mới vô, cứ tưởng được chung lớp, sau này mới biết là không cùng tuổi thì sẽ không được học chung với nhau, vậy nên vừa nghe tiếng trống ra chơi, tôi liền xách đít chạy đi tìm chị, nhưng muốn đi thì phải uống một ly sữa do giáo viên phát cho, khi đó chính sách này mới vừa được ban hành.

"Ọe! Sữa gì mà dở ẹt."

Nhưng giáo viên ở ngay bên cạnh, muốn đi thì phải uống hết, tôi bóp mũi mình, uống đại đại cho xong, chạy ra khỏi lớp rồi, thấy chị Nho đang đứng ở bồn rửa, mặt lấm la lấm lét như đi ăn trộm. Tôi mới chạy lại hỏi:

"Chị đang làm gì dạ?"

Chị quay sang nhìn tôi:

"Uống cái này vô bị đau bụng hoài à, không muốn uống."

Tôi gật đầu:

"Vậy chị đổ đi."

"Nhưng mà lỡ má biết, má la chị."

Sao cứ mỗi lần nói chuyện với chị, tôi cứ thấy cái mặt chị tội tội sao đó, làm tôi nổi máu anh hùng hoài.

"Chị khờ quá à, ngon vậy em uống luôn hai ly còn được, chị đưa đây em uống dùm cho."

Chị mừng lắm, đưa tôi liền luôn, hồi đó chị lừa tôi, giờ tôi lừa chị, hai bên cũng coi như là hòa nhau rồi ha?

Chỉ bị một cái là, sau hôm đó, ngày nào vô lớp ngồi cũng ôm bụng nhăn mặt hoài, đau muốn khùng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top