Chương 6: Có yêu không?
Hôn lễ bị huỷ, tôi dành nửa ngày còn lại chỉ để chôn mình vào trong chăn, ngủ li bì như chẳng còn sức sống nào, đến khi mở mắt ra thì trời đã tối, nhưng bên ngoài lại có thứ ánh sáng đỏ hồng của lửa, đi đến cửa sổ, tôi thấy dáng lưng của ba đứng một mình nơi giữa sân, tôi rời khỏi phòng, muốn nói chuyện với ba, nhưng khi đến cửa tôi nhận ra trên tay ba là quyển tạp chí của tờ New York Times khiến tôi dừng bước, bỗng, ông xé đi một trang giấy, ném nó vào đống lửa, điều mà ông chưa từng làm bao giờ, ngọn lửa như miệng của một con thú dữ, đớp lấy mồi rồi nuốt chửng cho đến khi trang giấy chỉ còn lại một mảnh tro tàn tan trên không trung.
Một tuần nữa trôi qua, dù hàng xóm xung quanh ít nhiều có bàn tán về nó, nhưng cũng chỉ được vài hôm rồi lại thôi. Chị Hồng cùng với con của chị có một lần qua thăm tôi, chị không hỏi gì về lễ cưới hôm đó, cũng không nói gì, chỉ đưa tôi một ít bánh trái, nói là nhớ giữ gìn sức khoẻ. Rồi lại cùng con trở về, đứa trẻ đến nay được mười mấy tháng, ngày nào tôi cũng thấy chị dắt con tập đi trước cửa nhà.
"Ba..."
Cuối tuần, tôi ngồi trước hiên, thấy ba từ trong nhà đi ra, ăn vận lịch sự, tay cầm một túi giấy lớn, bên trong là váy cưới của tôi, cùng với mấy hộp trang sức mà bác Bảy đưa trong hôn lễ. Tôi gọi, ông dừng lại, thái độ của ông dành cho tôi rất dễ chịu.
"Sao đó?"
Tôi nhìn túi đồ, ấp úng:
"Ba định đem đồ trả cho bác Bảy ạ?"
Ông gật đầu:
"Ừm, với cả sang để xin lỗi."
Tôi ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu, lại lên tiếng:
"Vậy ba để con đi, chuyện con gây ra, con tự mình đi xin lỗi."
Ba lộ vẻ lo lắng:
"Để ba đi với con, con đi một mình không ổn lắm."
Nghe nói bác Bảy hôm ấy rất tức giận, sau khi Minh Đạo từ phòng tôi trở ra, ông liền đập bàn rồi bỏ về. Có lẽ vì điều này mà ba sợ khi gặp mặt, bác sẽ phần nào làm khó dễ tôi.
"Không ổn cũng hãy để con tự đi, đây là việc con nên làm."
Ba im lặng hồi lâu, gật đầu:
"Ừm, đi sớm về sớm."
"Dạ."
Lấy chiếc Velo Solex đen nhánh đã tróc sơn, tôi vội dắt ra ngoài, kéo cần, vặn ga, chiếc xe lăn bánh rồi rừ rừ, ồ ồ chạy băng băng trên đường.
Khoảng cách con đường đến nhà Diễm An càng rút ngắn lại, tôi nhận ra cảm giác mình có cớ để được ở gần em hơn càng khiến tôi quyết tâm phải đi. Lẳng lặng ngước nhìn cửa sổ phòng Diễm An cũng khiến tâm trạng tôi trở nên bồn chồn.
Dù em từ chối tình cảm của tôi, dù em có ý muốn đẩy tôi về phía anh trai mình, nhưng cách em nhìn tôi, cách em chạy trốn để lên Sài Gòn, khiến tôi vẫn có thể cảm nhận được, hình như em ấy cũng tồn tại thứ tình cảm kì lạ giống như tôi.
"Cô Nho hả? Cô qua đây có chi hôn?" Dì Hai ló đầu ra ngoài sau khi tôi gõ cửa.
"Dạ, con qua trả đồ cho nhà mình."
Tôi mỉm cười, đưa cho dì túi giấy. Dì nhận lấy rồi mở ra xem, khẽ thở dài.
"À, ừ được rồi, để tôi đưa lại cho cậu chủ. Chào cô."
Dì chào tôi rồi từ từ khép cửa, khoảnh khắc đó như thôi miên tôi, khiến bàn tay tôi vô thức chặn lấy nó.
"Hửm?"
Dì nhìn tôi, vừa bất ngờ vừa khó hiểu.
"Dạ...có Diễm An ở nhà không dì?" Tôi hỏi khẽ.
"Có." Nhưng người đáp lại câu hỏi của tôi không phải dì. Minh Đạo từ phía sau đi tới, khiến tôi càng thêm bối rối. "Muốn gặp bé út không? Ba anh không có nhà."
Phải chi trước kia anh nổi giận với tôi, trách mắng tôi, thì có lẽ giờ đây cảm giác tội lỗi bên trong tôi đã không dâng cao đến vậy. Nhưng anh đã luôn là một người đàn ông hiền lành như thế.
"Có được không?" Giọng tôi lí nhí hỏi, trong bụng cứ như có hàng ngàn con kiến đang cào cấu.
"Được." Anh đáp, mỉm cười với tôi. "Con bé chắc cũng nhớ em lắm."
Nhớ? Cách mà anh nói, tôi lờ mờ nghe ra có ẩn ý. Tôi tự hỏi anh biết chuyện rồi chăng? Nếu vậy, sao anh lại có thái độ ôn hoà như thế?
"Chuyện lần trước em vẫn chưa nói xin lỗi với anh."
Tôi nói khi cùng anh bước vào trong nhà.
"Không sao." Anh đáp, rồi khi đến cầu thang, anh quay đầu lại với dì Hai, "Dì Hai, mang chìa khoá phòng đến cho tôi."
Dì Hai lộ rõ vẻ khó xử:
"Nhưng mà ông chủ dặn..."
Anh kiên quyết:
"Cứ lấy đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Dì đành ưng theo: "Dạ, cậu chủ đợi chút."
Khi dì Hai đi khỏi, chúng tôi có một khoảng thời gian đứng đợi ở cầu thang, tôi cau mày nghĩ ngợi, rồi hỏi:
"Diễm An đang bị cấm túc hả anh?"
"Ừm." Anh gật đầu.
"Đã có chuyện gì vậy?"
Anh nói hôm đó sau khi trở về, bác Bảy cho rằng tôi coi thường nhà bác ấy, nên có ý cấm Diễm An không được qua lại với tôi. Em ấy không bằng lòng, nói qua nói lại, nói ra cả chuyện em ấy có tình cảm với tôi.
"Vậy bây giờ em ấy sao rồi? Có ổn không?"
Lúc ấy thì dì Hai mang chìa khoá đến, anh nhận lấy nó rồi bảo dì cứ đi làm những việc khác, ở đây không còn chuyện của dì ấy nữa. Tôi nối bước theo anh đi hết cầu thang hình xoắn ốc, khi dừng lại ở phòng của Diễm An, anh tra chìa khoá vào ổ, quay sang tôi, nói:
"Em gặp con bé rồi sẽ biết thôi."
Cánh cửa mở ra, tôi lập tức bắt gặp hình ảnh em đứng bên khung cửa sổ, bàn tay em đặt lên trước ngực, siết chặt, đôi mắt tròn xoe của em hướng về phía tôi như một đứa trẻ mới được nhận món quà.
Anh Đạo vừa rời đi, âm thanh trò chuyện liền không còn nữa, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cửa gỗ đóng lại, và tiếng trái tim mình đang dần đập nhanh hơn một nhịp.
"Diễm An."
Đã rất lâu rồi, tôi mới lại có thể cất gọi tên em thành tiếng. Tôi nhìn em trong chiếc váy ngủ trắng, ngỡ như đang nhìn một cô công chúa đang bị giam cầm trong toà lâu đài, nhưng không có hoàng tử nào đến cứu em cả, chỉ có tôi thôi, một nữ giáo viên tiểu học tầm thường.
"Chị..."
Em hé miệng, muốn nói gì đó nhưng bị tôi ngăn lại. Những lời nói và hành động của em luôn ám ảnh trong tâm trí tôi, dù khi còn thơ ấu hay trưởng thành cũng vậy. Diễm An rất biết cách khiến tôi sợ hãi, em gần gũi với tôi, rồi lại rời xa tôi, thân mật rồi lại xa cách như một vòng lặp không hồi kết, những khi ấy tôi muốn giữ em lại, nhưng tôi cũng cần đủ tư cách để có thể giữ em lại.
"Có yêu chị không?"
Diễm An bất động trong giây lát, em mím môi, gật đầu:
"Có yêu."
Chỉ đợi có thế, tôi liền giang hai tay mình về phía em, gọi:
"Vậy thì đến đây."
Mùa thu đầy gió năm 1972, tôi lại được thấy dáng vẻ Diễm An ửng đỏ hệt như mùa hè nắng bỏng năm ngoái. Em sụt sùi mũi, rồi chạy đến và sà vào lòng tôi như con bướm đậu lên cánh hoa. Em ôm tôi, siết chặt lưng tôi, bàn tay tôi luồn vào mái tóc em, đen nhánh mềm mại, không ngừng vuốt ve.
"Vô tay quan là của quan, có hiểu câu đó không?" Tôi thỏ thẻ bên vành tai em.
Em gật đầu, đáp:
"Hiểu."
"Vậy từ giờ em là của chị, có chịu không?"
"Dạ chịu." Em mỉm cười khi vùi vào vai tôi.
Những tủi thân phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, vì một cái ôm này mà được bù đắp cả rồi. Tôi không cần gì hơn, chỉ muốn ôm em mãi. Nhưng Diễm An đẩy tôi ra khi nghe thấy tiếng xe hơi ở bên dưới, hình như nó quen thuộc với em, nên em vội chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi quay sang nhìn tôi, vẻ lo lắng, tôi liền hiểu, hỏi:
"Ba em về sao?"
Diễm An gật đầu.
"Dạ phải, mọi khi phải đến chiều papa mới về, bây giờ còn chưa đến buổi trưa, không hiểu sao hôm nay lại về sớm vậy."
Khi ấy tôi cũng lo lắm, đành rằng qua đây để nói một lời xin lỗi, nhưng để bác Bảy thấy tôi trong phòng con gái bác, e rằng tình hình chỉ thêm tồi tệ đến mức không thể cứu vãn nổi. Bác thường ngày thương yêu Diễm An biết bao, không ai ngờ sẽ có ngày bác dùng biện pháp cấm túc đối với em ấy, so với má của tôi, hình như còn có phần cực đoan hơn. Điều đó Diễm An hiểu hơn ai hết, nên em không chỉ lo lắng, mà còn hoảng loạn, tôi đành kéo em lại, xoa đầu em ấy:
"Chị trốn đi là được mà."
"Nhưng..."
"Có anh Đạo ở dưới nhà, ảnh sẽ giúp được thôi."
Tôi trấn an em ấy, cũng xem như tự trấn an chính mình. Tôi đi lại phía tủ đồ, gạt quần áo sang một bên rồi chui vào bên trong. Tủ đồ rất lớn, từng chứa được bốn đứa trẻ cùng một lúc. Bên trong không quá tối vì có mấy khe hở. Diễm An ở bên ngoài, tựa lưng vào cánh tủ. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, loáng thoáng dưới nhà có tiếng nói chuyện của anh Đạo và bác Bảy. Rồi tôi vẩn vơ nghĩ về mấy chuyện cũ, không dằn lòng được mà lên tiếng:
"Diễm An nè."
"Dạ?"
"Hồi tụi mình còn nhỏ ấy, tụi mình cũng được gọi là thân nhau mà, có phải không?"
Tôi nghe tiếng em phì cười.
"Đương nhiên rồi."
"Vậy lúc mới qua Pháp, chị có viết thư cho em, sao em không trả lời?"
"Không chỉ không trả lời, mà mỗi lần về Việt Nam, em đều kiếm cớ để không phải gặp chị."
Những lời đó như gai nhọn đâm vào lồng ngực tôi.
"Tại sao vậy?"
Diễm An với tay hé mở cửa tủ, nghiêng đầu đối mặt với tôi.
"Em sợ mình xa chị chưa đủ lâu để có thể ngừng thích chị."
Nhớ lại những lá thư cũ của mình nằm trên mặt bàn của em, được giữ cẩn thận thay vì biến mất trong một góc xó xỉnh nào đó khiến tim tôi hẫng đi một nhịp đập.
"Vậy sao năm ngoái em còn trở lại?"
Bàn tay em đặt lên gò má tôi, miết nhẹ.
"Vì có thêm mấy năm nữa em cũng chỉ thích một mình chị, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, muốn gặp chị, muốn ở bên cạnh chị."
Tôi siết nhẹ bàn tay đang âu yếm gương mặt mình, cảm thấy rất chua xót.
"Vậy sao không tiếp tục ở bên cạnh chị? Sao lại đẩy chị đi?"
Viền mắt Diễm An ửng đỏ như son, những giọt nước mắt của em như biến thành từng mũi kim đâm xé lòng tôi.
"Chỉ cần mọi người được vui vẻ, chỉ cần chị có được một cuộc sống bình thường như bao người khác, em thiệt thòi một chút cũng không sao."
Tôi tự hỏi em đã phải chịu đựng nhiều bao nhiêu để có thể bình thản nói ra những lời như thế?
Tôi nắm lấy cổ áo em, kéo em về phía mình, đồng thời cũng rướn mình về phía em, đặt lên môi em một nụ hôn mà không cần trốn dưới cái lốp của kiểu chào Faire La Bise. Nụ hôn đầu của chúng tôi dịu dàng và vụng về, hoà lẫn với vị mặn nơi đầu môi và cái ngọt lịm nơi tim.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa khiến chúng tôi dứt ra nhanh chóng. Diễm An đóng sập lại cửa, chạy vội về phía giường, qua khe hở, tôi thấy đôi chân của bác Bảy bước xuống ngồi cạnh Diễm An.
"Nghe tin thằng hai tìm ra cách chữa bệnh cho con rồi nên hôm nay ba về sớm."
Tôi vô thức siết chặt tay mình.
"Ảnh...ảnh nói sao?" Em đáp.
Bác Bảy bật ra một tiếng thở dài:
"Nó nói...bệnh của con vô phương cứu chữa."
Tôi nhắm lại mắt mình, cảm nhận tảng đá nặng trong lòng như được nhấc lên. Có phải tôi đang quá ích kỉ không?
"Vậy...papa tính sao?"
Tôi tò mò ghé sát mặt về phía khe hở hơn, trông thấy bàn tay của bác Bảy tìm đến bàn tay của Diễm An, xoa nhẹ.
"Đã vậy rồi, thì thôi, chứ biết sao giờ?" Câu nói của ông trở nên ngắt quãng vì xúc động. "Miễn sao, chỉ cần con có hơi thở, có hơi ấm, con khoẻ mạnh là đủ rồi."
Sau câu nói, tôi nghe tiếng Diễm An khóc như mưa, em hỏi ba có ghét em không, ba có xấu hổ về em không, bác Bảy đều trả lời không bằng chất giọng nuông chiều thường thấy.
"Chị Nho, chị có nghe thấy không?"
Sau khi ba em rời đi, Diễm An chạy đến mở cửa tủ, nụ cười em rạng rỡ dù gương mặt vẫn còn lấm lem. Tôi mỉm cười, gật đầu.
"Ừm, không sót một chữ nào."
Tôi vươn tay giúp em lau nước mắt rồi ôm chầm lấy em, để niềm vui của chúng tôi hoà chung làm một. Nhưng bác Bảy cho phép em được đến bên tôi, không đồng nghĩa với việc tôi cũng được phép ở bên cạnh em, nếu tôi không thể khiến má chấp nhận em, chẳng phải em vẫn sẽ chịu nhiều thiệt thòi sao?
"Diễm An nè."
"Dạ?"
"Chị cũng sẽ về tìm cách nói chuyện với má, để má của chị chấp nhận em."
Diễm An thoáng cau mày, em nói:
"Khó lắm, em nói này, chỉ cần được ở bên chị thì hình thức nào với em cũng không quan trọng."
Em cảm thấy nó không quan trọng, nhưng tôi thì có. Dù mọi thứ có khó khăn nhiều hơn thế nữa, tôi cũng muốn vì Diễm An mà cố gắng, bù đắp cho em.
"Có tin tưởng chị không?" Tôi hỏi khẽ.
Em gật đầu tắp lự: "Đương nhiên."
"Vậy là được rồi, đừng lo lắng những chuyện khác."
Em hôn chụt vào má tôi, mỉm cười:
"Dạ, đã nói sẽ nghe lời chị mà."
Cốc cốc!
Lại có tiếng gọi cửa, tôi lại vội nấp vào trong.
"Chị Nho đâu rồi?"
Là tiếng của anh Đạo, bấy giờ tôi mới thở phào đi ra.
"Ba anh vào phòng nghỉ ngơi rồi, về thôi." Anh nói.
Tôi luyến tiếc tạm biệt Diễm An, thì ra cảm giác khi yêu đương là không muốn rời xa đối phương.
"Để em cũng xuống tiễn chị."
Tôi lắc đầu:
"Không cần đâu, sau này không sợ không gặp được nhau."
Diễm An không bằng lòng, tôi phải nói thêm vài lời, em mới chịu thôi. Lúc chúng tôi xuống sân, Minh Đạo giúp tôi lấy chiếc xe được giấu cẩn thận trong bụi cây sau nhà.
"Bye bye." Anh vẫy tay chào tôi.
"Khoan đã." Tôi gọi, đề nghị anh, "Đi một chút với em đến đầu đường có được không?"
Minh Đạo trông có vẻ bất ngờ, nhưng không nói gì thêm, cũng không từ chối, anh chỉ đề nghị giúp tôi dắt xe, rồi chúng tôi cùng nhau rảo bước trên con đường nhỏ.
"Anh đã nói gì mà bác Bảy đổi ý vậy?"
Chuyện bác Bảy đổi ý khiến Diễm An bất ngờ đến như vậy, nhất định là rất đột ngột, trước khi lên phòng bác có nói chuyện với anh, tôi tin chắc anh góp không ít công sức.
"Ừm..." Hình như là nói rất nhiều, nên nhất thời anh không biết phải bắt đầu từ đâu. "Ở bên Tây có một phương pháp chữa bệnh này bằng cách phẫu thuật, anh chỉ giải thích cho ba về quy trình của nó."
"Phẫu thuật ạ?"
"Ừm, phẫu thuật cắt bỏ thuỳ não, dùng để cắt đứt kết nối hệ thống cảm xúc bên trong não. Sau phẫu thuật, đa số bệnh nhân sẽ không còn tham vọng, hay mong muốn gì nữa." Giọng anh ngày càng trở nên trầm thấp, "Nhưng đó chỉ là trong trường hợp nếu bệnh nhân sống sót sau cuộc phẫu thuật. Nếu không may bị nhiễm trùng, hay xuất huyết não, họ sẽ chết ngay trên bàn mổ. Nên anh mới nói với ba, cứ cho là con út nó bệnh, nhưng thà là để yên như vậy mà nó lành lặn, còn hơn là cố chữa mà nếu không mất mạng, thì cũng ngu ngơ, khù khờ."
Có thứ nước gì đó đọng lại nơi võng mạc tôi. Dù nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng so với tai nạn của bác bảy Thuỵ hơn hai mươi năm trước, việc phải đưa ra quyết định chọn lựa giữa cái chết của vợ hay cái chết của con, thì việc chọn lựa con sẽ sống hay chết dường như đơn giản hơn rất nhiều.
Tình thương mà bác ấy dành cho Diễm An giờ đây quả thực rất đơn giản, rằng ba chỉ cần con được sống, không mong gì hơn nữa.
"Cảm ơn anh, thật lòng đó."
"Cả hai đều quan trọng với anh, đương nhiên anh phải giúp. Vả lại..." Đã đến đầu đường, anh quay lưng lại vẫy tay chào tạm biệt tôi, không quên nói: "Nếu muốn cảm ơn, vậy thì sau này nhờ em chăm sóc tốt cho em gái anh."
Tôi mỉm cười, đáp lại:
"Chắc chắn là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top