Chương 4: Thổ lộ.

Nghe ba má tôi kể bác Bảy chưa muốn cho Diễm An đi làm vội, đi du học nhiều năm như vậy, lần này về nước luôn nên bác ấy mừng lắm, nói là sẽ sắp xếp công việc của bác để dẫn Diễm An du lịch nhiều ngày. Bác Bảy có mấy công xưởng cả ở trong tỉnh và ở Sài Gòn, nên Diễm An muốn tiếp quản khi nào cũng được, không cần phải nhọc công đi kiếm việc. Bác ấy cưng con gái muốn lên tới tận trời luôn, tôi nghe mà cũng ngưỡng mộ.

Cũng bởi quyết định đó nên so với tôi thì thời gian rảnh rỗi của Diễm An có rất nhiều, em nói nếu tôi muốn mượn sách, em sẽ mang sang tận nhà cho tôi. Thế là mỗi cuối tuần, Diễm An sẽ mang vài quyển sách đến nhà tôi, thỉnh thoảng là Minh Đạo chở em đi, trên tay còn không quên mang theo bịch cọc mía.

"Hôm nay anh được nghỉ, hai đứa cho anh chơi chung với."

Ba chúng tôi ngồi cùng nhau, trò chuyện hết cả một buổi chiều.

Một tháng sau, tôi cùng ba má đến nhà Diễm An để dự đám giỗ của bác Bảy Thuỵ - má của em. Bác ấy mất khi chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Tôi có nghe ba từng kể qua. Hồi bác mang thai Diễm An được bảy tháng, gặp phải tai nạn xe trên đường, nghe nói rất nghiêm trọng, đến nỗi Diễm An phải sinh sớm hơn dự kiến, nhưng tình hình lúc đó đốc tờ nói rằng chỉ có thể giữ lại mẹ hoặc con. Bác Bảy Thuỵ dặn bác Bảy phải giữ con. Sinh xong thì bác mất.

Sân nhà Diễm An khá lớn, đãi mấy chục bàn mà sân vẫn còn rộng, đủ để tụi nhỏ chạy nhảy chơi trốn tìm chán chê, có mấy đứa chui xuống gầm bàn để trốn, rồi ngúng nguẩy không yên. Tôi không thích ồn ào, lại thêm muốn được ở riêng với Diễm An một chút, nên thử hỏi tôi có thể lên phòng em để lựa sách có được không?

"Dạ được."

Em vui vẻ chiều theo ý tôi, rồi nắm tay tôi đi qua mấy dãy bàn để vào trong nhà, có mấy đứa nhóc tò tò theo đuôi chúng tôi đến trước tận cửa.

"Cho con vô với."

Một đứa bé gái níu lấy vạt áo tôi. Tôi nhìn sang Diễm An, em gật đầu, mở rộng cửa, bé gái đó cùng với ba, bốn đứa nhóc nữa cũng ùa vào theo. Vào trong, tụi nó loay hoay tìm chỗ trốn, có đứa chọn nấp sau tấm màn, cũng có đứa chui xuống gầm giường, toàn là chỗ dễ thấy cả. Tôi với Diễm An mới quyết định giúp tụi nhỏ trốn đi, Diễm An mở cửa tủ quần áo, dạt móc sang một bên rồi đẩy chúng nó vào, tủ lớn vừa đủ để chứa bốn đứa trẻ. Còn một đứa bé gái, tôi ẵm nó nấp trên đầu tủ, trong túi áo tôi có mấy viên kẹo, đều chia cho tụi nó. Xong xuôi, tôi và Diễm An cùng nhau đi lại kệ sách.

"Chị có vẻ thích con nít quá ha? Em thấy lúc nào chị cũng đem theo kẹo phát cho tụi nó."

Tôi bật cười, gật đầu:

"Bọn con nít dễ thương mà, đi dạy nghe chúng nó hỏi mấy câu trời ơi đất hỡi, mắc cười lắm."

"Hửm? Ví dụ như câu gì?"

Tôi gõ cằm, cố nhớ lại.

"Ừm, có lần tụi nó hỏi..." Tôi cố nhại lại giọng tụi nhỏ, "Cô ơi! Sao xe không đi qua sông mà lại gọi là xe đò?"

Diễm An bật cười, chắc em cũng thấy tụi nhóc dễ thương. Sau khi lựa được mấy quyển, tôi ngồi xuống giường.

"Để chị ráng đọc nhanh rồi trả em liền nha?"

Tay Diễm An nghịch nghịch lọn tóc mềm, đáp:

"Em có hối chị đâu? Chị từ từ trả cũng được."

Không ai hối tôi. Chỉ là tôi tự hối thúc chính mình thôi. Tôi nghĩ, rồi nhìn sang em, thấy em nhìn vẩn vơ đứa bé gái trên nóc tủ đang bóc vỏ kẹo, bỗng em hỏi tôi:

"Chị có từng nghĩ mình sẽ làm gì khi có con chưa?"

Câu hỏi ấy khiến tôi bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ đến điều ấy, nhưng khi nghĩ đến, có rất nhiều ý muốn hiện lên trong đầu tôi.

"Chải tóc cho con nè, đánh răng cho nó nữa." Càng nghĩ, tôi lại càng mỉm cười, "Hơn hết nữa, chị sẽ cho nó sống cuộc đời mà nó muốn."

"Chị quên dạy học cho nó rồi, cô giáo Nho ơi."

"Ừ nhỉ?"

Tôi hào hứng nhìn sang em, nhận ra Diễm An đang nhìn tôi, khoé miệng khẽ nâng lên, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như em đang buồn bã.

"Quả nhiên." Em nói, nhẹ bẫng.

Hai chữ ấy khiến tôi sực nhớ một điều, nhưng muốn sửa cũng không kịp nữa.

Cạch!

Cửa phòng đột ngột mở, bên ngoài là một đứa bé trai mặt nhễ nhại mồ hôi.

"Có thấy đứa nào vô đây không hai cô?" Nó hỏi.

Chúng tôi đồng loạt lắc đầu. Rồi nó đóng cửa lại, rời đi. Từ lúc đó, không khí giữa tôi và Diễm An dường như nặng nề đi hẳn, tôi muốn giải thích với em ấy, nhưng không biết nên nói thế nào cho phải, tôi không biết liệu em có cảm giác giống tôi không, nếu không, tôi giải thích để làm gì? Rồi lỡ em phát hiện ra sự bất thường của tôi, tình bạn của chúng tôi tan vỡ, thì đến cả việc được nhìn thấy em, tôi cũng sẽ không còn cơ hội nữa.

Mới nghĩ đến thôi, cũng cảm thấy đáng sợ.

Buổi sáng của cuối tuần tiếp theo, tôi nghe tiếng xe máy dừng ở bên ngoài sân, vội chạy ra bên ngoài, rất nhanh tự mình chuốc lấy thất vọng.

"Con út nhờ anh mang qua cho em nè." Anh Đạo đứng giữa sân, tay giơ mấy quyển sách.

"Em ấy bận gì sao?" Tôi thấp giọng hỏi.

"Không, nó nói hôm nay không khoẻ."

Tuần này không khoẻ, tuần sau có hẹn với bạn, tuần tới thì muốn đến tham quan xưởng ở tỉnh. Cứ như vậy, đã gần một tháng chúng tôi không gặp nhau. Cảm giác như em ấy muốn tránh mặt tôi.

Cốc cốc!

Tôi đắn đo mãi mới dám gõ cửa, lúc Diễm An bước ra, tôi thấy em có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi không đoán được biểu cảm của em, là vui mừng, hay là phiền hà nữa.

"Hôm nay em có rảnh không?"

"Dạ có." Em ấy nhìn xấp giấy kiểm tra trên tay tôi, rồi nép mình qua cửa để tôi bước vào phòng. "Chị chấm bài hả?"

"Ừm, ngồi một mình trong phòng tự nhiên thấy buồn, nên sang đây kiếm em cho vui. À, sẵn tiện trả sách cho em nữa."

Tôi vừa nói vừa đi lại phía bàn. Hình như em đang dùng để làm việc nên có hơi lộn xộn, lại gần, tôi mới nhận ra trên bàn là mấy lá thư mà tôi viết cho em, tôi nhận ra có mấy cái được viết từ lúc nhỏ, khiến tim tôi bỗng ngừng đi một nhịp.

"Hôm nay em cũng ở nhà có mình hà, chị đợi xíu, em dọn bàn cái đã."

Diễm An vội chắn người trước bàn, dáng vẻ hốt hoảng lắm, chắc em nghĩ tôi chưa nhìn thấy gì, nhưng thật ra là kịp thấy cả rồi. Em gom vội chúng rồi cất vào hộc tủ kế bên kệ sách. Sau đó chạy ra ngoài gọi người làm:

"Dì hai ơi mang bánh trái cho con đãi khách!"

Rồi Diễm An nhường bàn lại cho tôi làm việc, còn em ngồi trên giường đọc mấy tài liệu ở công xưởng, tuy chưa chính thức nhận việc, nhưng có lẽ cũng muốn học hỏi trước.

"Út An nè."

Chấm bài xong, tôi ngừng bút, quay sang em. Em ấy thoáng giật mình, ngẩng mặt khỏi sách, nghiêng mặt.

"Dạ?"

Tôi chần chừ giây lát, tự mình cào ngón tay, hỏi:

"Hổm rày em bận gì hả? Mấy ngày cuối tuần không thấy em qua chơi nữa."

"À." Em ấy trông có vẻ lạnh nhạt, gật đầu, "Dạ."

"Ừm."

Tôi đành quay lại xấp bài kiểm tra, chấm xong hết rồi, không biết phải làm gì tiếp theo, xoay bút rồi lại xoay bút, muốn nói chuyện với em, nhưng em ấy hình như không muốn nói chuyện với tôi, tôi đành kiếm cớ ra về.

Ngày hôm sau anh Đạo bỗng nhiên nói muốn hẹn gặp tôi, nói là có việc quan trọng. Tôi ngồi với anh gần một giờ đồng hồ, không muốn bất lịch sự, nhưng tâm trí tôi cứ bay tận đâu đâu, không thể nghe được lời anh nói.

"Nho!" Anh gọi tôi, vẫy tay qua lại.

"Dạ, em xin lỗi, anh vừa nói gì?"

Minh Đạo lo lắng nhìn tôi.

"Em mệt hả?"

"Dạ không, chỉ là công việc ở trường dạo này hơi nhiều, em lo nghĩ nên hơi mất tập trung, khi nãy anh nói gì? Em nghe không rõ."

"Anh nói là...anh thích Nho." Anh nói khi hai tay nắm chặt vào nhau. "Anh biết là má của em khó, không thích kiểu yêu đương hẹn hò rồi mới cưới. Nên nếu Nho đồng ý, anh sẽ về nói với ba sang thưa chuyện với nhà em liền."

Tôi im lặng giây lát, thở phào, cuối cùng anh cũng chịu nói ra, tôi thấy người mình nhẹ nhõm hẳn.

"Em nói chuyện này với anh, anh đừng nói cho má em biết."

"Ừ?"

"Em có người mình thích rồi."

Hôm ấy tôi trở về nhà, điều đầu tiên làm là đọc lại mấy bức thư giữa chúng tôi. Chuyện người không nên biết cũng đã biết rồi. Vậy thì người nên biết thì phải làm sao đây? Câu hỏi ấy làm rối bời tâm trí tôi.

"Nho! Ra đây má biểu!"

Má tôi vẫn vậy, xộc vào phòng tôi một cách đột ngột. Rõ là tôi có tật giật mình, nên vội giấu mấy lá thư ra sau lưng, má có liếc qua, nhưng không nói gì về chúng, chỉ giục thúc tôi:

"Nhanh lên!"

"Dạ."

Bà rời đi, tôi mới vội cất chúng lại trong hộc tủ. Ra đến phòng khách, tôi thấy má ngồi vắt tay lên trán, một tay cầm tách trà, mặt cứ đăm đăm.

"Dạ, má gọi con."

Bà đập mạnh tách trà xuống bàn.

"Nghe nói bây từ hôn thằng Đạo hả?"

Tôi nhíu mày: "Anh Đạo kể với má?"

"Thằng Đạo không nói, bác Bảy nói, bác với nhà mình bàn tính hôn sự cho tụi bây lâu lắm rồi. Chuyện không thành đương nhiên má phải biết, bây nghĩ giấu được má chắc?"

"Tụi con là bạn, con không thương ảnh."

"Bày đặt thương với chả thương, đáng ra chuyện hôn sự của bây phải nghe theo sắp xếp của má nè. Nhưng bác Bảy xin cho thằng Đạo được theo đuổi bây cho hợp tụi trẻ bây giờ là nương cho bây dữ lắm rồi đó. Nên mới có chuyện má cho hai bây qua lại cả năm trời, hàng xóm ai cũng biết, mà bây từ hôn thì má biết ăn nói sao? Mất chữ tín của má hết."

Tôi cúi gằm mặt, không lên tiếng nữa, trước giờ đều nghe theo lời má, đã thành quen rồi.

"Mưa dầm thì thấm đất. Trời, Đạo nó con nhà gia giáo, là đốc tờ ở thương xá lớn ở trên tỉnh. Cơm trắng thì phải ăn với chả chim. Má nói vậy đó, bây liệu mà tính, đừng có mà làm mất mặt má. À mà nè, con út An nó theo tân học, đừng có chơi với nó riết rồi nhiễm cái thói đó nghe chưa? Má cấm!"

Mấy ngày sau má hỏi chuyện, tôi đều nói là bận việc nên chưa nghĩ đến, trùng hợp ở trường sắp tới có tổ chức kỳ thi, nên công việc nhiều không đếm xuể, làm ngày làm đêm, sụt đi mấy kí lúc nào không hay. Thấy vậy, nên má cũng tạm tha cho tôi ít bữa.

Cuối tuần cũng phải làm việc, gần trưa, tôi nghe có tiếng gõ cửa, đến mở thì thấy Diễm An đứng trước mặt mình. Tôi bất ngờ đôi chút, nhìn ra cửa sổ, thấy chiếc xe máy đậu trong sân, chắc là tôi quá tập trung nên mới không để ý.

"Lâu rồi mới thấy em qua lại."

Tôi mỉm cười, lách người cho em đi vào.

"Chị đang bận hả?"

Em nhìn đống bừa bộn trên bàn tôi, hỏi.

"Ừm, tụi nhỏ đang thi nên hơi nhiều bài để chấm. Nhà có ít táo, em ăn không để chị đi lấy?"

Tôi toan rời khỏi phòng, nhưng cổ tay bị em giữ lại.

"Dạ thôi, không cần đâu."

Rồi em buông một cách nhanh chóng, ngồi xuống giường, ngập ngừng. Tôi nhìn cổ tay mình, lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại.

"Papa em muốn biết lý do chị từ chối hôn sự. Nên biểu em qua đây hỏi."

"À..." Âm thanh của sự thất vọng thoát ra từ miệng tôi nhẹ tênh. "Chị chưa muốn cưới, ảnh cũng không phải người mà chị thích, vậy thôi."

Diễm An im lặng hồi lâu, mắt chăm chăm nhìn xuống đất.

"Bộ...anh hai em không đủ tốt hả?"

"Nếu vậy thì em sẽ giúp chị tìm người tốt hơn à?" Tôi hỏi, tự mỉa mai chính mình, cũng tự cảm thấy chua xót.

"Ừm." Em gật đầu. "Nếu chị muốn."

Tôi đành phì cười, lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh em. Tự hỏi sao em lại có thể tàn nhẫn một cách chân thành như thế?

"Nếu nói như ai tốt cũng thích được, thì em cũng tốt mà?" Trên giường, bàn tay tôi và Diễm An nằm cạnh nhau. "Con trai tốt thì có thể thích, còn con gái tốt thì không được sao?"

Khi đối diện với em, sự sợ hãi khiến giọng nói tôi lung lay như bóng trầu yếu ớt:

"Mà chị cũng không biết phải là thích không nữa. Nó...kì lắm."

Tôi cảm nhận được Diễm An giật thót mình, em nhìn xuống, và nhận ra ngón út của chúng tôi đang đặt lên nhau.

"Chị thấy...hình như mình thích em."

Nói ra rồi.

Có phải em cũng thấy tôi kì quái như tôi tự cảm thấy chính mình không? Liệu em có sợ hãi tôi như tôi sợ hãi chính mình không?

Không biết từ lúc nào, một giọt nước mắt thoát khỏi gương mặt tôi.

Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, đôi môi em mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại cắn chặt, quay mặt đi, Diễm An rụt tay về, em đứng dậy, dường như cố kìm nén nỗi ưu phiền.

"Faites attention à ce que vous voulez car vous l'aurez.*"

*Hãy lưu tâm những điều mà chị muốn, vì đó sẽ là những gì mà chị sẽ đạt được.

Diễm An quay lưng lại phía tôi, bước một bước về phía cửa, chững lại.

"Hãy nghĩ kĩ về những đứa con mà chị sẽ có. Nghĩ về một cuộc sống..." Giọng em bỗng lạc đi. "Bình thường, mà chị sẽ có."

Rồi em rời khỏi phòng tôi, phải một lúc tôi mới dám nhìn ra khoảng sân, chiếc xe máy biến mất rồi, chiếc xe đạp của má lại thế chỗ.

Tôi khẽ bật cười, hôm nay ai cũng lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi.

Đêm ấy, tắm xong, soi gương, nhận ra mắt mình đã sưng đỏ, thật chẳng ra làm sao, tôi nén lại tiếng thở dài, cố gắng xốc lại tinh thần, ngày mai còn phải đến trường, không thể mang theo bộ dạng ủ rũ như vậy. Tôi vốc nước lên mặt mình, mong có thể lấy lại sự tỉnh táo, rồi lấy khăn tắm choàng qua đầu, lau đi mái tóc còn đang sũng nước trở về phòng. Đến nơi, tôi thấy cửa phòng he hé, theo quán tính, tôi ngừng lại giây lát, chầm chậm đặt tay lên cánh cửa, đẩy nhẹ, hình ảnh má tôi đứng trong căn phòng dần dần hiện ra trước mắt, đá trái tim tôi rơi xuống vực sâu.

"Sao má lục đồ con?"

Bà quay lại nhìn tôi, bàn tay ấy cầm bức thư của em không ngừng run rẩy, ánh mắt bà dành cho tôi như thể đang nhìn một con quái vật xấu xí gớm ghiếc.

"Cô bị vậy từ lúc nào?"

Cổ họng tôi như hóa đá, không thể thốt ra chút thanh âm nào, trong khi đôi mắt bà ngày càng đanh lại.

"Cô!" Bà chỉ tay vào mặt tôi, gằn giọng, nói rành rọt từng chữ: "Đi mà nói chuyện cưới xin lại với thằng Đạo, không thì tôi cắn lưỡi chết cho cô vừa lòng."

Và rồi đôi mắt bà ngày càng trở nên sắc lạnh, kể cả khi bà có đang xé nát trái tim tôi thành từng mảnh trên đôi tay thì gương mặt của bà vẫn không biến sắc.

"Má đừng có vậy mà, con xin lỗi má."

Tôi nắm chặt tay bà, không biết nói gì ngoài việc xin lỗi bà.

"Sao vậy con?"

Ba đi ngang qua phòng tôi, thấy má con tôi căng thẳng quá, ông bỏ cả tờ báo trên tay dưới đất, rồi chạy lại đỡ lấy cơ thể tôi đang ngã xuống sàn. Má càng lạnh lùng, tôi lại càng điên cuồng tìm kiếm hơi ấm của ba, tôi vùi mặt vào vai ông, nức nở không thành tiếng.

"Chuyện gì vậy?"

Bàn tay ông vuốt tóc tôi, rồi ông nhìn má, hỏi. Má lườm tôi, hừ nhạt, rồi gom hết mớ thư trong hộc bàn chạy ra sân, tôi hoảng loạn gọi má, đuổi theo bà, nhưng ba giữ tôi lại, trách:

"Không biết tính bả sao mà đòi đuổi theo?"

Lời ba vừa dứt, màn đêm đen kịt ngoài kia bỗng bùng lên một nhóm lửa sáng rực cả một khoảng vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top