Chương 2: Đêm trắng.

Sáng sớm, nhìn qua từ cửa sổ, tôi có thể thấy chiếc xe hơi màu đen hiệu Prefect của hãng Ford Ăng Lê dừng lại trước cổng nhà, không cần nói cũng biết là ai, tôi hào hứng đi đến tủ đồ lấy cho mình cái nón và chiếc áo khoác ngoài, từ lúc chiếc xe xuất hiện, miệng tôi chưa hạ xuống một giây nào, đến nỗi tôi cũng tự thấy bản thân mình thật ấu trĩ làm sao.

Ra đến phòng khách, Minh Đạo đang ngồi trên ghế vội đứng dậy, giúp tôi cầm hành lý.

"Để anh." Anh nói.

Tôi gật đầu như lời cảm ơn, không thấy Diễm An, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bắt gặp hình ảnh má cùng Diễm An đứng trước cửa, sắc mặt của Diễm An hơi trầm, tôi đoán hẳn họ đang nói chuyện gì đó nghiêm túc lắm. Tôi và anh Đạo đi về phía họ, Diễm An bất giác ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, ánh nhìn có chút kì lạ, tôi không hiểu kì lạ ở đâu, chỉ là cảm thấy như vậy mà thôi, má bỗng kéo tôi lại, để Minh Đạo vượt lên đi ra xe trước.

"Sài Gòn phức tạp, hai đứa không có rành đường sá, muốn đi đâu thì nói thằng hai nó dẫn đi, đừng có tự đi riêng nghe hôn?"

Cả Diễm An lẫn tôi đều qua hai mươi tuổi, tôi còn đến tuổi bị người ta hối gả chồng cả rồi, nhưng có lẽ chỉ cần chưa lấy chồng, thì đều là con nít trong mắt bà, trong ba người chúng tôi, chỉ có anh Đạo được má xem như là người trưởng thành.

Trên đường đi, tôi ngồi cùng út An ở hàng ghế sau, tôi hỏi anh em họ tối nay mình sẽ ngủ ở khách sạn nào, họ cố giữ bí mật không nói, nhưng có khoe nơi đó dùng để ngắm phong cảnh thì tuyệt lắm. Đến nơi, tôi mới biết nơi đó là khách sạn năm sao kiểu Pháp Majestic tọa lạc ở đầu đường Catinat.

Vào bên trong, chúng tôi làm thủ tục lấy chìa khoá, tôi và út An ở phòng 301, còn anh Đạo ở phòng 305, mà từ lúc dưới sảnh cho đến khi vào phòng, tôi cứ trầm trồ mãi vì cái gì cũng đẹp, cũng sang, ngay cả những đồ ở trong phòng cũng vậy, xà bông cũng thơm, nước súc miệng cũng thơm. Xem căn phòng một lượt, tôi cùng Diễm An chạy đến cửa sổ, nhìn ra liền có thể thấy công viên và con sông Bạch Đằng ở phía trước. Trời đã về chiều, có một quán nhậu ven sông vừa mới mở cửa đã đông nghịt người, những chiếc ô tô và vespa thi nhau đậu kín dọc vỉa hè.

Hôm nay chưa đi đâu, nên chúng tôi dùng luôn bữa tối ở nhà hàng Mỹ Cảnh ở gần khách sạn, sau đó đi dạo công viên một vòng cho tiêu bụng, trong công viên có một sân golf mini, tôi chơi trò này dở tệ, còn Minh Đạo và Diễm An là con nhà giàu, mấy trò xa xỉ như đánh golf, tennis, đua ngựa và bơi lội, họ đều giỏi cả.

Những ngày sau đó, Minh Đạo dắt chúng tôi đi nhiều nơi nổi tiếng ở Sài Gòn, thường là ở quận nhất, phòng trà, tiệm bánh, trường đua ngựa, đủ cả, tôi được anh thuyết giảng cho cách chọn ngựa đua, nào là thân phải tròn như ống tre, nào là lông nhuyễn, nào da mỏng, nào xương sườn phải khít mới bền, tôi đều không hiểu, nhưng cảm giác hòa mình vào khán đài đông như kiến, cùng họ hò reo cổ vũ cho mấy tay đua cũng là một trải nghiệm thú vị. Đến tối, anh Đạo thường sẽ dẫn chúng tôi đi ăn hủ tíu Tiều Châu, hoặc nhà hàng Tàu nằm ngẫu nhiên trên đoạn đường nào đó ở quận năm.

Hôm nay anh Đạo lại dẫn chúng tôi đến một cửa hàng để mua đồ bơi, anh ngồi đợi ở bên ngoài, chỉ có tôi và Diễm An là đi vào trong, nhưng lựa một hồi vẫn không có cái nào khiến tôi ưng ý.

"Chị Nho ơi! Cột dùm em cái nơ với."

Tiếng của Diễm An vọng ra từ phòng thay đồ.

"Ừ, chị vào nhé?"

Biết là em ấy gọi mình, nhưng tôi cũng phải đánh tiếng trước rồi mới dám vén màn đi qua. Dẫu biết Diễm An không còn nhỏ nữa, nhưng nhìn em ấy trong bộ hai mảnh vẫn khiến tôi bị đả kích tinh thần dữ dội, chắc do tôi cổ hủ quá, nên người mặc là em ấy, mà người nhìn là tôi lại cảm thấy ngại.

"Chị bị rớt đồ gì hả?"

"Không có, sao em hỏi vậy?"

"Thì em thấy chị cứ nhìn gì dưới đất hoài á."

Cảm giác như làm việc gì xấu bị bắt tại trận vậy, tôi cười trừ không đáp, cầm lấy bốn sợi dây trên áo, cơ thể Diễm An rất mảnh mai, rãnh lưng của em hiện rõ trước mắt tôi, không hiểu sao nó lại khiến tôi mất tập trung, thắt rồi lại cởi ra, phải mất một lúc mới có thể thắt xong một chiếc nơ trông đàng hoàng.

"Merci*." Diễm An nói, lại quay sang nhìn tôi, "Nhìn được không?"

*Cảm ơn.

Diễm An rất xinh, tôi có thể khẳng định vậy, nên dù em ấy có mặc gì thì có muốn xấu e cũng khó.

"Ừm, được."

Đối diện với phía trước của Diễm An càng khiến tôi ngại ngùng hơn, tôi đưa mắt đi nơi khác, cũng mong em ấy hiểu cho mà bỏ qua để tôi nhanh chóng rời khỏi.

"Cái gì được?"

Hoá ra con bé ấy muốn trêu chọc tôi, hừ một tiếng, búng trán con bé một cái thay cho lời cảnh cáo.

"Em không thấy hơi hở hang quá sao?"

Em lắc đầu, chồng lên mình một chiếc áo ngoài rộng.

"Em có hỏi Le frère* trước rồi, ảnh nói ở đây ai cũng vậy hết, nên không sao."

*Anh trai.

Nếu anh Đạo đã nói vậy, tôi cũng không có ý kiến gì.

"Et toi?* Chị không lựa được cái nào sao?"

*Còn chị?

Vừa nói, chúng tôi vừa rời khỏi phòng để đi đến quầy thanh toán.

"Ừm, cảm thấy không mặc được cái nào, chị ngồi trên bờ chơi cũng được."

"Tại sao không được cái nào? Em thì thấy chị mặc cái nào cũng sẽ đẹp thôi."

Tôi vừa phát hiện Diễm An sau khi trở về lại sinh thêm cái tính hay hỏi dần lân, giống như muốn ép người ta tới tận chân tường vậy. Còn tôi thì không hiểu sao cứ vô tội vạ trả lời mấy câu hỏi của em.

"Quá gợi cảm."

"À..."

Diễm An kéo dài chữ "à". Nghe rất mờ ám.

"Em à cái gì?"

Tôi hỏi sau khi thanh toán xong. Diễm An tủm tỉm cười, ghé sát tai tôi.

"Vậy có phải khi nãy em quá gợi cảm nên chị mới không dám nhìn?"

Chân vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền cảm thấy mình như bị ánh mặt trời hừng hực chiếu rọi đến muốn bốc cháy.

"Tu es drôle*."

*Đùa thôi.

Cảm thấy Diễm An từ khi trở về hình như rất biết cách làm cho người ta xấu hổ. Tôi khẽ thở dài, em thay đổi rất nhiều, ít nhất là so với tôi, không biết liệu em ấy sẽ thấy tôi rất nhàm chán không? Sẽ không muốn qua lại nhiều với tôi nữa?

Sau câu nói của Diễm An, chúng tôi vào xe và đi đến câu lạc bộ CSS, nghe nói nó là câu lạc bộ cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu, không phải ai có tiền cũng có thể vào được, Minh Đạo dẫn chúng tôi vào hồ bơi từ cửa phụ nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, trước khi vào cổng phải xuất trình thẻ hội viên. Trong lòng tôi không khỏi cảm thán, nếu không nhờ dịp này, cũng không biết khi nào tôi mới có cơ hội được đặt chân ở những nơi sang trọng như vậy nữa.

Bên trong có ba hồ bơi, hồ dành cho người lớn thậm chí có tiêu chuẩn Olympic. Nhưng tôi không bơi, mà ghé vào một nhà hàng nhỏ sát bên hồ, gọi một cốc nước trái cây và mua thêm một tờ báo. Xung quanh cũng có rất nhiều người giống tôi, chỉ ngồi trên bờ trò chuyện mà thôi, hơn quá nửa trong số họ là người Tây phương rồi.

Thỉnh thoảng, tôi vô thức nhìn về phía Minh Đạo và Diễm An, trông thấy có vài người đến và bắt chuyện với họ, họ cũng vui vẻ tiếp chuyện không ngại ngùng gì, có gì đó ngưỡng mộ dâng lên trong trái tim tôi. Nhưng dần dần tôi cảm thấy được quá nhiều người xa lạ đến làm quen cũng không phải chuyện tốt, nhất là đối với con gái, suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến bên cạnh Diễm An.

"Em thấy hơi mệt, về sớm chút có được không?"

Tôi choàng khăn tắm to sụ khắp người em, cũng không ngại ném cho tên háo sắc kia một cái nhìn khó chịu khi mà đôi mắt màu xanh biển của hắn cứ chăm chăm vào cặp ngực của Diễm An. Sau đó, tôi quay sang đề nghị với Minh Đạo. Hai anh em họ không phản đối, chỉ nói thêm rằng họ cũng đói và cần kiếm gì đó để bỏ bụng rồi rời khỏi hồ bơi để đi đến nhà tắm.

Sau khi họ đi, tôi trở lại chỗ ngồi để chờ thêm một lúc, khi đó không chịu được lại liếc qua tên háo sắc kia một cái nữa, thấy gã lần này đang đi tán tỉnh một cô gái khác, chưa bao giờ tôi cảm thấy một người xa lạ lại có thể khó ưa được như cái gã ấy.

"Sau này đến đây nên ăn mặc kín đáo một chút, ba em nếu biết được có mấy gã nhìn em kiểu háu đói thế kia chắc chắn sẽ không hài lòng."

Thật ra tôi muốn nói:

Sau này khỏi đặt chân tới mấy nơi như này nữa càng tốt.

Nhưng cảm thấy như vậy độc tài quá, mình cũng chẳng đủ tư cách để mà nói, tuy là Diễm An nhỏ hơn tôi hai tuổi, cơ chế chị gái muốn bảo vệ em nhỏ sẽ tự động bật lên mỗi khi tôi ở gần em ấy, nhưng dù sao cũng không phải chị em ruột, anh em người ta còn chưa nói gì, sao tôi lại có quyền xen vào? Nên nghĩ lại thôi, thay vào đó dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhắc nhở em ấy.

"Dạ."

Diễm An đáp gọn lỏn khiến tôi khá bất ngờ.

"Ừm, mà chị chỉ nói vậy thôi, quan trọng vẫn là ở em."

"Dạ, sẽ nghe lời chị mà."

Diễm An nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười, em rất ngoan, một câu dạ, hai câu dạ, tự nhiên thấy em ấy dễ thương, muốn xoa đầu em ấy.

"Ừm, vậy thì tốt."

Cuối cùng lại không làm. Không dám làm. Cũng không hiểu vì sao lại không dám.

Sau bữa tối, chúng tôi ai trở về phòng nấy.

"Trễ rồi, em tắm trước đi, với lại hôm nay đã ngâm nước nhiều rồi, tắm nhanh một chút, đừng để bị bệnh."

Em ấy phì cười:

"Chị kĩ tính thiệt, như bà cụ vậy á."

"Vậy có thấy phiền không?"

Tôi hỏi lại, tôi biết có nhiều kiểu người sẽ không thích bị quan tâm quá mức, nên nếu em ấy trả lời có, sau này tôi sẽ không càm ràm nữa.

"Không phiền, cảm ơn chị."

Đã trong tư thế sẵn sàng đón nhận chữ "có" từ em ấy, sau cùng thành ra nhận được một lời cảm ơn. Nếu nói không vui thì là nói dối.

"Ừm, đi tắm đi."

"Dạ, đi liền."

Nói rồi em nhanh chân đi vào phòng tắm. Sau khi Diễm An đi ra thì tôi cũng nhanh chóng nối gót đi theo. Đêm đó chúng tôi không ngủ vội, quyết định đẩy chiếc ghế bành dài đến gần cửa sổ để vừa tiện trò chuyện vừa tiện hóng gió ngắm trăng sao.

Chúng tôi nói đủ thứ trên đời, tôi hỏi em đủ thứ về nước Pháp, về cuộc sống ở Pháp, bạn bè em ở Pháp, cả mấy chuyện bài vở nữa. Chỉ có một chuyện là tôi chưa hỏi, chính xác hơn là hỏi lại, em vẫn chưa giải thích vì sao em không trả lời thư của tôi, nhưng bầu không khí đang vui vẻ, tôi không muốn phá hỏng nó. Chuyện của em tôi đã tỏ cặn kẽ, đến lượt em tò mò về cuộc sống của tôi.

"Hồi đó chị cũng muốn du học sao?"

"Ừm, nhưng má không cho. Má nói, sợ chị như con chim sổ lồng, đi tìm phương trời xa lạ thì mong gì trở lại."

"Vậy sao?" Bỗng Diễm An co cao chân, dựa cằm vào đầu gối, chăm chú nhìn về phía tôi. "Nếu con chim đã yêu chiếc lồng, sợ gì nó không trở lại?"

Tôi vô thức mỉm cười, cảm thấy lời nói của Diễm An có gì đó không hợp lý, nhưng có chất lãng mạn, dễ dụ được những cô gái có tính mơ mộng.

"Có con chim nào không yêu bầu trời sao?"

Em gật đầu: "Vậy thì nhốt nó, sẽ rất tội nghiệp cho nó."

"Ừ nhỉ?"

Tôi đáp, cả hai bật cười một cách ngốc nghếch.

"Có một chuyện bác Loan nhờ em hỏi chị."

Em ấy bỗng nhiên căng thẳng lạ thường, khiến tôi cũng tò mò đó là chuyện gì.

"Ừm?"

"Nhưng chị phải hứa đừng nói với bác là em kể chuyện bác nhờ em."

"Được, không nói."

"Hứa đi."

"Hứa."

Diễm An giơ ngón út trước mặt tôi, chúng tôi móc nghoéo với nhau, cảm giác giống như hai đứa trẻ đang cùng làm chuyện xấu, phải cam kết không để cho phụ huynh biết. Móc nghoéo, đóng dấu xong, tôi tưởng cơ mặt em nên giãn ra mới phải, ấy vậy mà trông em ấy càng căng thẳng hơn, mặt cũng đỏ lên cả.

"Bác muốn biết...chị có ý gì với anh Đạo không đó."

Bằng cách thần kỳ nào đó, tôi vừa nghe liền hiểu được ý của má, tôi xâu chuỗi lại hình ảnh của mấy ngày trước, từ dáng vẻ tự tin của Minh Đạo, đến cả sự dễ tính bất thường của má, lờ mờ nhận ra tất cả đều có liên quan đến nhau, Diễm An trong chuyến đi này, xem ra chỉ là một cái cớ cho Minh Đạo, cũng như một vật đảm bảo cho má tôi yên tâm trong quá trình má bồi đắp tình cảm giữa tôi mà anh Đạo mà thôi.

"Nếu nói về yêu đương trai gái, thì chị không có ý gì." Nói xong, hình như Diễm An có chút mừng rỡ. "Sao vậy? Không muốn có chị dâu như chị à?"

"Muốn, nhưng không phải là chị, tụi mình như vậy vui hơn."

Diễm An thấy vui khi ở cùng với tôi sao? Tôi có chút không tin. Tôi không hoạt bát được như Diễm An, cũng không biết đủ thứ vui chơi như Minh Đạo, suốt ngày chỉ lúi húi trong mớ sách vở, rảnh rỗi thì xắn tay vào công việc nhà. Hơn ai hết, tôi tự biết bản thân mình rất tẻ nhạt.

Hôm sau là ngày cuối của chúng tôi ở Sài Gòn, vậy nên sau khi đi chơi cả buổi sáng, chúng tôi trở lại khách sạn vào đầu giờ chiều để sửa soạn sơ hành lý, nếu dư thời gian anh Đạo sẽ chở chúng tôi đi mua quà về cho gia đình.

"Ủa? Minh Đạo!"

Lúc chúng tôi đứng ở sảnh chờ lấy chìa khóa, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở bàn chờ gần đó trông thấy và nhận ra người quen, anh đứng dậy, đi về phía chúng tôi.

"Đi đâu đây?" Anh tiếp tục hỏi Minh Đạo.

"Em gái ở Pháp mới về, nên dắt nó với bạn lên Sài Gòn chơi mấy ngày." Anh đáp, rồi quay sang giới thiệu anh chàng kia cho tôi và Diễm An. "Đăng Khôi, bạn học hồi bên Pháp của anh."

Mấy người chúng tôi chào nhau theo phép lịch sự, rồi Đăng Khôi choàng vai Minh Đạo, hướng về tôi và Diễm An, nói:

"Tụi anh lâu lắm rồi mới gặp lại, cho anh mượn ảnh vài tiếng có được không?"

"Dạ, không sao." Diễm An đáp.

Minh Đạo có vẻ khó xử, vì anh đã hứa chiều nay sẽ chở chúng tôi đi đến vài nơi, tôi bồi thêm:

"Tụi em tự lo được, cũng lớn hết rồi mà."

Vậy là họ lên xe của Minh Đạo rồi đi mất hút, còn tôi và Diễm An lên phòng để sửa soạn một ít đồ, xong xuôi, Diễm An nói muốn đến tiệm băng để mua vài đĩa nhạc. Chúng tôi bắt taxi con cóc đến một cửa hàng lớn ở quận nhất, xung quanh đó có rất nhiều cửa hàng, quần áo, trà, đồ lưu niệm, đồ chơi, tiệm sách, có thể nói là muốn mua gì cũng có.

Trong lúc Diễm An đang lựa mấy đĩa nhạc, tôi trông thấy bên kia đường, xéo qua mấy căn nhà có một tiệm thuốc Đông Y, tên là Vĩnh Sanh đường, rất có tiếng, tôi muốn mua một ít thuốc bổ về cho ba má.

"Chị qua bên kia mua ít thuốc rồi quay lại nha?"

Diễm An nhìn theo hướng tay tôi chỉ, thấy tiệm thuốc rất gần, mới an tâm gật đầu. Tôi rời khỏi tiệm băng, đi qua mấy căn nhà rồi băng ngang qua đường đối diện. Sau khi tư vấn cho tôi kĩ càng, ông chủ gói những lá thuốc sấy khô vào trong vuông giấy bản màu vàng có in sẵn chữ Hán cho tôi, mất chưa đến năm phút. Khi ra khỏi cửa tiệm, bỗng có tiếng khóc thút thít của một đứa bé trai dội đến tai tôi. Tôi nhìn xuống bên cạnh, phát hiện có một đứa nhóc ngồi bó gối ở góc tường, người nó ốm nhom, mặc một chiếc áo ba lỗ, tay chân nó đầy những vết bầm tím, lấm lem bùn đất trông rất tội.

"Em sao vậy? Sao ngồi khóc ở đây?"

Thằng bé ngẩng mặt, tiếng nấc cứ xen kẽ giữa câu nói.

"Sáng em đi chợ với má, mà chợ đông quá, em bị lạc, rồi em đi tìm má, mà tìm hoài không có thấy má đâu." Rồi thằng bé bất ngờ ngồi thẳng dậy, nắm lấy rồi lay lay cánh tay tôi. "Chị ơi, chị giúp em đi chị, em năn nỉ chị."

"Đi lạc từ sáng đến giờ? Nhà em ở đâu? Để chị đưa em về." Tôi kinh ngạc, hấp tấp hỏi.

Thằng bé lấy trong túi quần một mảnh giấy đưa cho tôi.

"Má của em có dặn lỡ có đi lạc thì đưa cái này nhờ người ta, mà sáng giờ không có ai chịu giúp em hết."

Tôi đọc qua tờ giấy, bên trong có ghi rõ địa chỉ, gật đầu:

"Ừm, để chị đưa em về, nhưng mà bạn chị đang ở bên kia, để chị qua nói bạn chị một tiếng cái đã."

Tôi toan đứng dậy, nhưng tự nhiên thằng bé giật mình, nó hoảng loạn níu lấy tay tôi.

"Dạ thôi chị ơi, chị đưa em về liền đi chị, má em dữ lắm, em mà về trễ là má đánh em chết đó chị."

Tôi cười xòa, lúc này cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ do thằng bé nôn nóng được về nhà quá mà thôi.

"Bạn chị ở bên kia kìa, gần xịt à, em đừng lo." Rồi tôi lấy trong túi áo mấy viên kẹo, chìa tay ra đưa cho thằng bé. "Đây, em ăn xong viên kẹo này là chị về liền."

Thằng bé nhíu mày một lúc, bỗng khóc to hơn, quỳ gối, khoanh hai tay lại, càng khiến tôi phát hoảng.

"Chị ơi, em năn nỉ chị, chị đưa em về liền đi chị, em sợ má lắm."

Thằng bé đã làm đến nước này, nếu tôi từ chối thì thật không phải, nhưng nếu tự đi sẽ khiến Diễm An lo lắng, tiến thoái lưỡng nan, tôi quả thực rất khó xử, đành chạy nhanh vào trong tiệm thuốc, xin mượn một tờ giấy và bút, ghi lời nhắn:

Một đứa bé đi lạc cần được chị đưa về nhà ở Hẻm Lũ, quận 4, gấp lắm. Em về khách sạn trước nhé, xong việc chị sẽ về sau.

Tôi cũng nhờ ông chủ nếu thấy một cô gái mặc váy màu vàng, cài băng đô vào đây thì hãy đưa tờ giấy nhắn này cho em ấy, xong xuôi, tôi mới an tâm bắt chiếc taxi để đưa thằng bé về nhà. Từ đây đến quận tư không xa lắm, chỉ cách một con kênh Tàu Hủ, nên chỉ tầm mười lăm phút là tới. Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, tôi thấy con hẻm tuy không lớn nhưng đủ để một chiếc xe con chạy vào, nhưng tài xế nói chỉ có thể dừng ở đây, tôi không rành Sài Gòn, nên đành nghe theo. Chúng tôi xuống xe, mặt trời dần lặn về Tây, ánh sáng ngày càng ảm đạm, trong con hẻm không có đèn đường nên nhìn rất tối, tôi nắm tay thằng bé đi sâu vào bên trong, nhận ra hình như ở đây không có mấy nhà cửa, càng đi, con hẻm càng tối dần, đến cả tôi cũng cảm thấy bất an.

"Nhà em ở đâu? Đã tới chưa?"

Bước chân của thằng bé dừng lại, dường như không muốn cho tôi đi tiếp, tôi quay đầu nhìn nó, chưa kịp hỏi vì sao thì nó đã rụt tay chạy biến đi mất. Lúc này tôi mới ngửi được mùi nguy hiểm đang đến gần, nhưng vì chưa chắc chắn, nên tôi muốn đuổi theo thằng bé gọi nó lại, nhưng không kịp nữa rồi, cánh tay rắn chắc của một gã đàn ông từ trong bóng tối vụt ra và bịt lấy miệng tôi, lôi tôi vào trong một con ngõ nhỏ gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top