XXVI

Nga thiếp đi trong lúc lòng dạ còn bồn chồn bởi bệnh tình của Hạnh. Mặc dù hai tai đã được nghe chính miệng cô cam đoan, tuy nhiên nàng vẫn sợ cô chết, sợ chỗ dựa duy nhất của mình không còn, sợ giời cao sẽ cướp đi hơi ấm duy nhất mà ông ta đã ban phát cho nàng sau năm dài tháng rộng sống trong sự lãnh đạm và buồn nản.

Chỉ là nàng mệt quá. Nàng chẳng thể gượng thức trước chiếc giường êm ấm, giống như chẳng thể cưỡng nổi tình yêu trái lẽ đời với Hạnh.

Nàng biết chứ. Làm sao nàng không biết nếu vỡ lở, thì mối duyên này còn gây nguy hại to lớn hơn cả một đôi giai gái bị làng kết tội thông dâm? Hạnh lâm vào khổ sở; nàng cũng đâu thể sống một cách an nhàn, sung sướng?

Chỉ là nàng yêu Hạnh quá.

Nàng yêu Hạnh quá.

Rạng sáng, Nga bừng tỉnh vì tiếng ho của người yêu, sau đó là tiếng bà Đốc lại gần hỏi han rồi muốn đi tìm y sĩ khám cho cô. Hạnh mới ho xong nên mất gần hết sức lực, chỉ thều thào đáp: "Mẹ cứ ngủ tiếp đi, mặc con."

Bà Đốc bực, hơi gắt:

- Mặc làm sao được? Con nói thế mà cũng xuôi tai nổi ư?

Nghe âm thanh loạt xoạt phát ra từ chỗ Nga, hai mẹ con bà lại đưa mắt nhìn nàng và thì thầm:

- Con Hạnh lại làm phiền mợ chăng?

- Sao em... sao mợ không ngủ thêm?

Nga bước rất khẽ vì sợ chung quanh thức giấc, ngại ngùng thưa:

- Mọi khi tôi cũng dậy rất sớm. Bà cứ yên trí nghỉ ngơi tiếp để tôi trông chị Hạnh thay.

Bà Đốc xua tay:

- Thôi, phiền mợ quá.

- Không phiền, bà ạ. Tự tôi muốn thế chứ đâu ai ép tôi?

Trước sự nhiệt tình của Nga, bà Đốc cũng không đành lòng cự tuyệt. Chỉ là bà vẫn thấy băn khoăn, rốt cuộc con bà phải thân thiết với mợ ấy tới mức nào thì mợ ấy mới cư xử với nó hết mực ân cần như vậy?

Cuối cùng, bà bèn gật đầu đáp:

- Vậy mợ trông chừng nó giúp tôi, chốc nữa mợ mệt thì cứ gọi tôi dậy để tôi thay cho mợ.

Nàng mỉm cười thưa vâng. Sau đó dịu dàng hỏi Hạnh:

- Em rót nước cho chị nhé?

Cô lắc đầu:

- Không, bỗng nhiên chị ngứa ở cổ nên phải ho, chứ trong người chị hẵng bình thường, em chớ lo lắng quá.

Nga lườm Hạnh, song chẳng có vẻ gì ghét bỏ:

- Chị còn ba hoa như thế được. Chị cứ thử giấu bệnh xem... xem em... em sẽ làm gì chị?

Cô mủm mỉm cười:

- Vậy em định làm gì chị?

Nàng bĩu môi tiếp ngay:

- Em sẽ chẳng chuyện trò với chị nữa, vả lại em sẽ buồn lòng.

- Chị không để em phải buồn lòng đâu. Chị không nỡ thế.

- Thật chứ?

Hạnh gật đầu, sau đó vươn tay vuốt ve đôi má đã hóp hơn mấy lần gặp trước. Nỗi buồn dần lấn vào và làm đau quả tim bởi cô nghĩ đến việc nàng thực là một người đàn bà nhẫn nhịn, hy sinh cho người khác quá nhiều. Thời gian qua nàng hẳn đã lo nghĩ về cái chết của gia đình cậu Lường, nay lại thêm phần cô Mơ và bà mẹ chồng thích sinh sự, lôi thôi, hễ phật ý là lại buông lời trách móc.

Những tưởng rằng nàng quyết bỏ làng đi thì sẽ mau gặp được cô, thổ lộ tất cả với cô rồi hưởng những tháng ngày êm đềm, vui sướng thì cô lại đổ bệnh. Người đàn bà nàng hết mực yêu thương lại bất tỉnh nhân sự vì chứng đau phổi, hễ thức giấc là ôm ngực ho sù sụ. Nghĩa là bây giờ nàng phải tiếp tục lo lắng cho cô, sau khi vừa dứt khỏi bà mẹ chồng cùng những cái chết oan khuất, tội nghiệp ở ngôi làng vô lương tâm ấy.

Cảm động, Hạnh thở dài. Chẳng màng tới việc có thể bà Đốc còn thức mà khẽ tiếng bảo Nga rằng:

- Chị hứa với em chị sẽ không bao giờ giấu giếm em chuyện gì cả. Bởi vì chị yêu em lắm, Nga ạ.

Nàng hốt hoảng nhìn khắp buồng bệnh, sau đó thẹn thùng đáp:

- Em hiểu lòng chị. Có điều... có điều chị đừng huỵch toẹt ra như thế. Nhỡ đâu người khác nghe được lại không hay cho chị.

Hạnh đủng đỉnh tiếp lời:

- Thật thế chăng? Nhưng tính chị cũng chỉ thích quan tâm điều hay, mà được ở bên em đã là điều hay nhất đời chị rồi. Cho nên chị cần chi phải bận lòng chung quanh?

- Chị khéo miệng lắm!

- Nhưng đâu phải ai chị cũng muốn khéo như vậy?

Nga sợ nếu cứ dùng dằng mãi, hai tai sẽ bị ngọn lửa của sự ngượng ngùng thiêu chín bèn đẩy vai cô, giục:

- Chị đừng tiếp chuyện em nữa, mau ngủ đi kẻo em lo.

Hạnh kéo chăn lên cằm, nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh.

- Thực ra chị không ngủ được.

- Tại sao?

- Tại ở gần em quá, chị cứ ngỡ mình đã chết nên đây... đây chính là cõi tiên. Mặc dù chị cũng chẳng rõ mình có thể lên cõi tiên hay không?

Nga đẩy cánh tay Hạnh rồi lườm cô, nói:

- Khỉ lắm, chị nói thế khác nào bảo hai ta sẽ bước ngay xuống địa ngục? Mà nếu phải xuống đó thực, chắc sẽ chỉ có mình em thôi. Bởi vì em đã phạm rất nhiều tội.

Cô lại đủng đỉnh tiếp lời:

- Em đừng lo, nếu vậy chị nhất định sẽ xuống tìm em. Chứ lên cõi tiên mà không có em bên cạnh thì cũng đâu thanh thản, sung sướng gì?

Lần này Nga thẹn đỏ bừng mặt, quyết không nói thêm điều gì với Hạnh. Sau đó lén ngoảnh lại nhìn bà Đốc, người bấy giờ đã ngủ thiếp đi, miệng còn hơi hé mở do quá đỗi nhọc mệt vì mấy hôm nay chỉ quanh quẩn trong việc lo lắng, săn sóc con cái.

Nàng thốt nghĩ đến khoảnh khắc bà Đốc phát hiện chuyện tình yêu vô luân lí này. Bà căm hận, tức tối nàng là điều chắc chắn. Nhưng còn Hạnh thì sao? Bà sẽ thế nào nếu hay tin đứa con khiến mình nhọc lòng từ lúc đẻ ra, giờ lại phải tiếp tục trăn trở bởi nó chẳng chịu yên bề gia thất vì mải lao vào tình yêu với một người đàn bà?

Chợt, bàn tay nàng được Hạnh nắm lấy rồi dịu dàng vuốt ve. Lần này cô im lặng. Hai người đàn bà đều im lặng vì nỗi niềm riêng, vì hạnh phúc tưởng chừng đã ngay trước mắt nhưng thời khắc này lại nằm tít đằng xa. Cái xa ấy không phải do quả tim đã ngừng rung động, mà là do nỗi bất an, lo sợ những điều xấu dễ thường sẽ xảy đến.

Nga gối đầu lên cánh tay Hạnh, từng giọt lệ lăn xuống hòa vào cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cô. Khiến cô phải tự nhủ rằng: "Nếu đời đã cho ta hưởng sung sướng thì đáng lẽ chỉ nên rặt sự sung sướng, chứ đừng nên kéo khổ sở theo cùng. Hà cớ gì lại nhẫn tâm để yêu thì sợsợ nhưng vẫn yêu đi chung với nhau?"

Đoạn, cô nghiêng đầu nói với Nga thật khẽ:

- Kể cả khi em không muốn ở bên chị, chị vẫn sẽ cam lòng nhớ thương em.

Nàng nghẹn ngào đáp:

- Chị... chị đừng nói năng lẩn thẩn.

- Sao lại lẩn thẩn, hử em? Chị đau ốm quanh năm thế này, em vừa săn sóc vừa phải lo nghĩ đủ điều. Khác gì... khác gì em lại gánh thêm một mối duyên nợ, Nga ơi?

Nga vén vạt áo lau nước mắt, sau đó đánh vào cánh tay cô, quắc mắt dọa:

- Ta đừng nên giày vò nhau theo cách này, Hạnh ạ. Từ giờ chị còn nói những điều đáng buồn với em thì đừng trách em vô tình. Đấy là em đã nhắc chị trước nhé! Chị là người thân duy nhất của em ở Hà Nội, ngoài chị ra, em chẳng còn ai khác, tim em cũng không thể chứa thêm hình bóng của một người nào cả. Cho nên hai ta phải đồng lòng vượt qua, chị không được phép buông tay em, em cũng sẽ không rời khỏi chị nửa bước.

Ngừng một chốc, nàng nói tiếp:

- Chị hãy cố gắng mạnh khỏe. Trước tiên vì chính chị, rồi vì thầy mẹ chị, và vì em.

Cô đáp:

- Không. Chị sống trước hết vì thầy mẹ, vì em, rồi mới vì chính chị. Nhưng đó là sống, còn yêu... chị đành phụ lòng thầy mẹ. Chị yêu em, Nga ạ, chị yêu em.

Hai người đàn bà thì thầm với nhau rất khẽ. Giữa không gian tù mù, tình yêu lại minh bạch một cách lạ thường. Yêu thì sợsợ nhưng vẫn yêu hẵng tồn tại ngay sát bên; nhưng người ta thà chọn sợ nhưng vẫn yêu, còn hơn để lỡ tình yêu vừa nảy nở trong đời.

Sự tham sống trong Hạnh bùng lên khiến sáng hôm sau, cô cảm tưởng thần trí mình trở nên vô cùng minh mẫn, lá phổi thì chẳng còn đau nhiều như đêm qua. Đến nỗi chị gái cô dẫn đứa con vào thăm cũng phải thảng thốt rằng: "Kìa, sao hôm nay trông em tươi tắn thế kia?"

Bà Đốc vừa vấn tóc vừa tiếp lời:

- Chắc là bệnh tình của nó hãi nhà thương, y sĩ nên tự khỏe lại thôi.

Câu nói hóm hỉnh ấy làm mọi người mỉm cười thích thú. Mà quả thực, việc Hạnh đỡ ốm mệt chính là liều thuốc quý cho tinh thần của ông bà Đốc và của anh chị lớn hết mực thương em. Từ lúc thấy gương mặt con bớt xanh xao, đôi mắt cũng có thần hơn, bà Đốc cũng ít cau mày hẳn.

Đứa cháu lại gần cô và nàng, lén liếc nàng mấy lần rồi thủ thỉ:

- Kia là ai thế, hử dì Hạnh?

Hạnh âu yếm giới thiệu:

- Kia là một người chị em rất tốt của dì. Cô ấy tên Nga, cháu hãy gọi cô ấy là cô Nga.

Lần này đứa bé không che giấu vẻ tò mò của mình nữa mà nhìn Nga chằm chằm, khẽ nói:

- Cháu chào cô Nga.

Nàng xoa đầu nó rồi khen:

- Cháu ngoan quá.

Và hỏi Tâm:

- Đây là con đầu lòng của cô chăng?

Tâm đáp:

- Không, cô ạ. Cháu nó là con thứ, trên còn một anh trai và dưới là đứa em mới đẻ mấy tháng.

- Vậy mà cô vẫn đẹp quá.

Cô thốt lên: "Ấy chết," rồi thẹn thùng thưa:

- Được một người đẹp người đẹp nết như mợ khen... tôi thực vô cùng sung sướng. Kìa Hạnh, em đã nghe rõ chửa, chỉ có em thường chê chị xấu thôi.

Hạnh cũng vươn tay vỗ về cháu gái rồi trả lời:

- Em chê chị lười, chẳng bao giờ chịu đỡ đần thầy mẹ, chứ chưa từng chê chị xấu.

Chừng như bà Đốc sợ các con cự cãi trước mặt người lạ bèn cản ngay:

- Các cô, các cậu cứ mạnh khỏe đã là giúp đỡ thầy mẹ rồi.

Tâm lẩm bẩm: "Con thương thầy mẹ còn chẳng hết," sau đó quay sang bảo em:

- Em nhớ lời mẹ dặn đấy? Liệu mà giữ gìn sức khỏe, ít nữa còn lấy chồng.

Người đàn bà nằm giường bên nghe vậy liền ngạc nhiên:

- Cô đây chưa lấy chồng ư?

Bà Đốc khẽ thở dài, cũng không mắng các con vì chúng đã chí chóe nhau khiến chuyện trong nhà lộ ra trước thiên hạ, ôn tồn đáp:

- Vâng. Cháu nó chưa chồng, bác ạ.

- Chết chửa, nom cô ấy xinh xắn thế này, tôi lại tưởng phải chồng con đề huề rồi chứ.

Rồi như hiểu được nguyên do, người đàn bà đó bèn an ủi:

- Thưa, ấy là duyên chưa đến đấy bà nhớn ạ. Không khéo chỉ nay mai thôi, sẽ có anh con giai mặt mũi sáng sủa đến thưa chuyện với ông bà.

Hạnh đưa mắt nhìn Nga, bấy giờ nàng đương ngồi cạnh cô, cúi đầu vân vê sợi chỉ thừa ở vạt áo, thi thoảng lại cắn môi để dằn nỗi buồn tủi xuống vì "mối duyên" ấy chính là nàng, nhưng cả hai lại không được tách bạch một cách rõ ràng như bao đôi tình nhân khác.

Chợt, đứa bé con ghé mặt tới rồi hỏi:

- Cô Nga buồn chăng?

Nàng giật mình rồi dịu dàng đáp:

- Cô không buồn, cô đương nghe chuyện đấy chứ?

Đứa bé có vẻ thích nàng, cứ quanh quẩn bên thân, chốc chốc lại vươn tay nắm cổ tay và đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mu bàn tay nàng.

Hạnh nhân dịp này mà đánh trống lảng:

- Cái Dung nghe chừng thích mợ Nga, chị Tâm nhỉ?

Tâm âu yếm nhìn con, đáp:

- Phải.

Nghe mẹ nhắc đến mình, đứa bé liền buông tay nàng rồi chạy về phía mẹ, vui sướng tiếp lời:

- Cô Nga đẹp quá, mẹ ạ.

Câu nói hồn nhiên khiến mọi người cười vang. Bà Đốc cũng nói với cháu bằng giọng hài hước:

- Con bé này đáo để lắm. Cô mới gặp người ta lần đầu mà đã dám bám rịt lấy người ta chỉ vì người ta đẹp.

Nga cảm tưởng hai má nóng bừng dẫu nỗi buồn vẫn quanh quẩn trong tim. Nàng vẫy tay gọi đứa bé lại gần, nhẹ nhàng tỉ tê:

- Cô cảm ơn Dung nhiều lắm. Dung cũng xinh xắn, chẳng mấy mà thành thiếu nữ yểu điệu, duyên dáng như mẹ Tâm và dì Hạnh.

Đứa bé con nép vào người nàng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh niềm vui. Nó đã gặp mấy người bạn của dì Hạnh, nhưng chưa ai khiến nó cảm thấy bình dị, gần gũi đến thế. Hình như cô Nga là bạn mới, bởi đây là lần đầu tiên nó có dịp giáp mặt cô ấy, và dì nó đã giới thiệu về cô ấy bằng giọng điệu rất đỗi dịu dàng.

Nó mong sau này sẽ có dịp gặp cô Nga nhiều hơn, vừa để ngắm dung nhan diễm lệ của cô ấy, vừa để thấy gương mặt tươi tắn của dì Hạnh.














---

20.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top