XXI
Vốn dĩ xưa nay, Nga không phải một người đàn bà nhỏ nhen và ngoa ngoắt. Chính bởi lẽ đó nên nàng mới thường bỏ ngoài tai lời sỉ vả đầy khinh miệt của mẹ chồng. Hay chính bởi lẽ đó nên nàng mới nhớ thật kỹ lời dặn của mẹ đẻ trước khi xuất giá rằng: "Nhà ta nghèo thật, nhưng không hèn," để mà bình tĩnh cung phụng người đàn bà chẳng phải máu mủ của mình. Đồng thời dốc lòng yêu thương, săn sóc bà ta dẫu niềm hạnh phúc với con giai bà ta chẳng kéo dài được lâu.
Việc cúi đầu cam chịu giống như nuôi một chứng bệnh nan y trong thân thể, mà chắc chắn sẽ có lúc bùng phát ra. Một là người ta vượt qua nó rồi mạnh khỏe sống tiếp, hai là yếu ớt dần rồi phải trút hơi thở cuối cùng.
Nga nhìn chòng chọc vào mặt bà phán, bà ta cũng ngạc nhiên trước ánh mắt lạ lùng của nàng. Thế rồi bà ta cười thành tiếng, cất giọng the thé hỏi nàng rằng:
- Ôi chà, rõ là tôi nói chẳng sai. Nào có ai được thầy u dạy dỗ đàng hoàng mà lại nói năng xách mé như chị bao giờ? Chị giỏi lắm, chị Nga ạ. Chị đe mẹ chồng chị ngay trước ban thờ chồng và bố chồng chị. Chị giỏi lắm!
Nga bình tĩnh đáp:
- Bà xin lỗi thầy u tôi ngay.
- À, mày còn dám trả treo nữa à? Bà đếch xin lỗi thì mày làm gì được bà?
Nàng nghiêng đầu sang hướng khác, cặp môi thường ngày chỉ dám mủm mỉm cười chợt nhếch lên đầy vẻ khinh nhờn. Cuối cùng, nàng cố tình lầm bầm nhưng đủ để mẹ chồng nghe thấy rằng:
- Vô liêm sỉ!
Tức thì, bà phán đứng bật dậy rồi chồm về phía nàng, miệng la lối om sòm:
- Con kia! Mày bảo ai vô liêm sỉ hử con kia?
Nga tránh sang bên cạnh, lãnh đạm thưa:
- Ở đây chỉ có tôi với bà. Chẳng lẽ tôi tự nói tôi?
Nghe tiếng cãi cự ngày càng lớn, Đoan và mấy đứa người ở vội chạy lại xem. Thị bàng hoàng bởi chưa bao giờ thấy Nga trả treo hay cư xử xấc láo như thế với bề trên, cũng chẳng rõ sự việc bắt nguồn từ đâu mà khiến nàng bỗng trở nên nông nỗi này. Rõ ràng ban nãy nàng còn bình tĩnh chờ mẹ chồng về để thông báo sự tình nhà cụ phó, ấy vậy mà mới quanh đi quẩn lại, hai mẹ con đã gườm gườm trông nhau như kẻ thù.
Bà phán chợt nhìn ra sân, quát:
- Chúng mày nhìn kỹ cho tao, làm chứng cho tao. Hôm nay con Nga đã mắng chửi tao ngay trước mặt bố chồng và chồng nó, tao không chấp nhận thứ dâu con chỉ tổ làm tao bẽ mặt. Còn mày...
Bà ta quay ngoắt sang nàng:
- Mày cút khỏi nhà tao ngay. Tao cấm mày mang một cắc nào ra khỏi cổng, rõ chửa?
Nga ngửng lên nhìn bài vị của chồng, sau đó cúi đầu tựa lời cáo biệt rồi ôn tồn đáp:
- Trước khi đi, tôi muốn nói vài lời với bà. Ấy là tôi chưa từng làm điều gì sai trái kể từ lúc chồng tôi - cậu phán Tâm nằm xuống một cách oan ức. Tôi luôn lánh mặt tất cả đàn ông trong làng Điềm và chưa bao giờ nhen nhóm suy nghĩ làm bại hoại gia phong. Tôi một lòng thờ chồng, lo lắng và thương hại mẹ chồng vì biết bên cạnh bà ta chẳng còn máu mủ nào sất. Nhưng chừng ấy tình cảm của tôi vẫn chưa đủ để bà yên trí về tôi. Làm sao tôi không biết bà cho người theo sát tôi, hễ đứng gần đàn ông là bà được cớ mỉa mai, bóng gió? Tôi nói cho bà hay, nếu tôi thực lòng muốn ngủ với đàn ông khác ngoài con giai bà, thì tôi chẳng cần đến ngày đoạn tang, bà phán ạ. Đời tôi đã trải qua nhiều điều tiếng, thêm hai cái danh đĩ thõa, lẳng lơ cũng không sao.
Dẫu biết bà phán trợn trừng mắt, song Nga vẫn tiếp tục thưa rằng:
- Bà cấm tôi gặp cái Dịu vì sợ dân làng đàm tiếu sau lưng bà. Nhưng tôi đã gặp nó, tôi đã chuyện trò với nó bởi tôi biết nó chỉ là nạn nhân. Nó không gian díu với cậu Lường, cậu ta muốn xin tiền nó để chữa bệnh cho cái Thêm, đứa con út sắp chết, nhưng thầy u nó không đồng ý và chính nó cũng chẳng đủ tiền để cứu giúp gia đình cậu ta. Thế là cậu ta đánh liều đến tận đây tìm nó và sự tình trở nên cam go như vậy. Bà đã nhẫn tâm đuổi nó đi, sự lãnh đạm của những kẻ giống bà đã khiến ngôi làng này càng thêm thờ ơ, hờ hững. Nếu cứ tiếp diễn thì sẽ còn có người chết sau cô Mơ đấy, bà hãy nhớ thật kỹ lời này của tôi.
- Mày câm chưa?
Nga bật cười:
- Làm sao tôi phải câm? Tôi có nói sai chỗ nào mà tôi phải câm? Bà muốn đuổi tôi đi, tôi đồng ý. Bà muốn giữ hết của cải của tôi từ lúc về làm dâu đến giờ, tôi cũng không hề gì. Tôi chỉ mong từ nay đến lúc bà chết, bà hãy kịp ngộ ra việc bà đã xua đuổi tất cả những kẻ đối xử thật lòng với bà bởi bản tính đa nghi. Thôi, tôi thành tâm chúc bà nhắm mắt không thấy cô độc, bà cũng chẳng cần tạ lỗi do đã lăng mạ thầy u tôi nữa. Giờ thì tôi xin tạm biệt bà, không, xin vĩnh biệt bà.
Nga bước khỏi gian nhà lạnh lẽo mà tưởng chừng bước ra hẳn cõi chết. Bởi sau lưng nàng, một đời thiếu nữ, một đời hạnh phúc ngắn ngủi đã hoàn toàn khép lại. Lòng nàng trở nên thanh thản, tâm hồn khoan khoái, vô tư lự như đứa bé mới sinh. Một ý nghĩ táo bạo thình lình lóe lên trong trí óc vẫn luôn minh mẫn của nàng rằng: "Ta đương cách Hà Nội rất gần. Và phải đi thì mới đến gần."
Những ước mong về tình yêu dần nảy nở trong lòng nàng, hệt như bầy tằm nhả những sợi tơ. Nàng bắt đầu khát khao dệt nó thành một tấm lụa mềm, để có thể nâng niu và âu yếm suốt đời.
***
Nga vừa đến giữa sân, Đoan đã vội lại gần nắm cổ tay nàng, se sẽ hỏi:
- Mợ làm gì thế? Sao mợ dám...
Nàng mỉm cười, bỏ ngoài tai tiếng bà phán chửi rủa sau lưng, ung dung đáp:
- Sao tôi không dám? Bà ta chưa rõ thực hư câu chuyện cái chết của cô Mơ nhưng đã khăng khăng cho rằng cô ấy bất hiếu. Chị cũng rõ bà ta luôn suy xét đủ đường rồi sinh lòng ngờ vực, sau đó chỉ chực đổ lỗi cho người chung quanh. Hôm nay tôi không chịu nổi nữa, chị Đoan ạ. Tôi biết bà ta sẽ nhiếc móc thầy u tôi mãi mãi, có điều tôi đã làm tròn bổn phận với bà ta và bây giờ tôi không thể tiếp tục ở lại cung phụng, hầu hạ trong sự coi thường của bà ta thêm nữa. Xưa nay tôi ăn ở thế nào, các chị và cả làng này đều rõ. Còn nếu muốn đồn đoán tôi là hạng đĩ thõa như chị Liên hay cái Dịu thì tôi cũng đành chịu. Tôi đi đây.
- Mợ định đi đâu?
- Bây giờ tôi chẳng còn là mợ phán hay con dâu bà phán, nên xin chị hãy gọi tôi là Nga. Tôi sẽ đi tới bất cứ nơi nào mà chỉ cần không phải ngôi làng này. Chị và mọi người hãy bảo trọng.
- Kìa mợ...
Đoan chưa kịp nói thì bà phán đã rít lên:
- Đoan, tao cấm mày thưa chuyện với nó. Cứ để cho nó đi, mặc nó ra khỏi cái nhà này rõ chửa? Tao biết nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Loại đàn bà từ bỏ tiết hạnh là loại đàn bà đáng bị rẻ rúng.
Dứt lời, bà ta bỏ vào buồng ngủ. Nga thấy thế cũng rảo bước về buồng mình để lấy mấy đồng tiền chắt bóp, cùng mấy bộ quần áo hẵng cất kỹ trong hòm từ thuở mới về nhà chồng.
Từ lúc chồng chết, nàng chỉ mặc những chiếc áo tối màu. Thành thử lúc Hạnh ôm hôn và âu yếm nàng, trên thân nàng vẫn là y phục hết mực ảm đạm ấy. Nàng dịu dàng nghĩ hiện tại ta sắp được gặp Hạnh, ta phải cho chị ấy biết rằng ta yêu chị ấy nhiều thế nào? Quả tim ta luôn bồi hồi, thổn thức mỗi khi trí óc vô tình nghĩ về chị ấy ra sao. Cho nên ta cần thay ngay chiếc áo nâu này thành một chiếc áo thật sáng sủa, đẹp đẽ.
Nga vừa thay áo xong thì nghe tiếng Sửu gọi cửa. Bấy giờ trên gương mặt nó đã đầm đìa nước mắt. Nó ngạc nhiên trước chiếc áo sáng màu nàng rất hiếm lần mặc rồi nghẹn ngào hỏi:
- Mợ định đi đâu, mợ? Trời đã tối thế này mợ còn định đi đâu?
Nga dửng dưng tiếp lời:
- Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi sẽ đi khỏi nơi đã giam cầm một quãng đời tôi.
Sửu lại cúi gằm mặt, sụt sùi khóc. Trong khi Nga bình tĩnh buộc chặt tay nải chứa mấy bộ quần áo cũ, tuyệt không đụng đến đồ đạc của chồng hay của mẹ chồng mua tặng. Xong xuôi, nàng mới quay sang bảo nó rằng:
- Thực ra tôi đã biết chuyện giữa Sửu và cô Mơ. Lần trước tôi từng thử hỏi dò Sửu nhưng Sửu quyết muốn giấu, cho nên tôi không đả động tới nữa. Tôi sắp đi rồi, Sửu hãy nói thực với tôi lần cuối, chuyện cô Mơ tự tử có can hệ gì đến Sửu không?
Nó bỗng quỳ xuống bên chân nàng và òa khóc nức nở, nói chẳng ra hơi:
- Trước... trước lúc con sang làng bên, Mơ đã... đã trộm gặp con... để rủ con... bỏ trốn. Chỉ là... chỉ là con từ chối...
Nga lập tức túm cổ áo lôi nó dậy, nghiến răng mà rằng:
- Thế cớ gì mày còn ngủ với người ta?
Cái Sửu hoảng hốt, quên cả thắc mắc tại sao nàng lại biết điều này, ấp úng thưa:
- Lúc ấy con... lúc ấy con đã cố vùng dậy nhưng... nhưng Mơ giữ tay con.
- Sao mày... thôi. Giờ sự việc đã hỏng bét cả, có nói cũng chẳng giải quyết được nữa. Đáng lẽ lúc mày ngủ với cô Mơ, mày phải nghĩ nếu mày không bỏ trốn và cô ấy bị ép cưới cậu Thỉnh, thì tin cô ấy mất tân sẽ sớm truyền đến tai cụ lý và cụ phó lý.
Rồi nàng buông tay, khẽ thở dài:
- Kiếp đàn bà vốn đã lắm buồn thương, mày không thương được người ta thì cũng chớ nên làm người ta buồn.
Cái Sửu lại ngồi bệt xuống đất, mặt nhăn nhúm vì khổ sở và hối hận. Mà Nga chỉ cầm chặt tay nải rồi nói thêm rằng:
- Trước nay tao chưa từng xưng "tao" với mày, nhưng mày làm tao thất vọng quá. Tao biết mày đời mày cũng rặt nỗi khổ, mày không muốn bỏ trốn bởi sợ bà phán bắt em mày về đây trừ nợ thay. Tuy nhiên cô Mơ nào có sung sướng gì cho cam? Đáng lẽ mày đừng mềm lòng, đáng lẽ mày phải cương quyết hơn, thì chính mày và cô ấy đều sẽ bỏ nhau được.
Sửu khóc nói:
- Mợ đã yêu ai ngoài cậu đâu mà mợ hiểu...
Nga thoáng sững sờ rồi lạnh lùng đáp:
- Thôi, mày ở lại bảo trọng. Mong mày sớm giả hết nợ để được tự do.
- Vâng, con cũng xin gửi ước mong tự do của con lên từng bước chân mợ. Mợ đã tận tụy với ngôi nhà này nhiều năm dẫu cậu không còn nữa. Con chúc mợ chóng được hưởng hạnh phúc, mợ ạ. Nhưng...
Nàng đưa mắt nhìn Sửu, mà nó chỉ thưa rằng:
- Mợ không e sợ chúng con sao? Con... con và Mơ đều là đàn bà...
Nga kiên quyết trả lời:
- Đàn ông hay đàn bà thì cũng chỉ là sinh vật có quả tim.
- Con đội ơn mợ, ngàn lần đội ơn mợ.
Nga nén nỗi xúc động đương chực trào để tạm biệt nó lần cuối. Một chốc, tiếng bước chân nàng nện xuống nền gạch loang loáng ánh đèn hắt ra từ buồng khách, nơi nàng đã một lòng thờ phụng người chồng bạc mệnh đằng đẵng ba năm.
Chung quanh nàng ồn ã vì láng giềng kéo nhau sang giúp nhà cụ phó lo ma chay cho đứa con cũng chết trẻ, và bởi còn quá trẻ nên mới dễ nghĩ quẩn như vậy.
- Mợ... không, Nga.
Đoan cùng đám người ở bước đến gần Nga. Song nàng chỉ lắc đầu tỏ ý thị đừng cố đưa tiễn mình kẻo bị bà mắng.
Nụ cười hiền hậu nở trên cặp môi xinh xắn khiến thị ứa nước mắt, khiến thị nhớ lại thuở Nga còn là thiếu nữ nổi danh nhất làng, thích pha trò với các bạn rồi cùng các cô cười nói đầy hồn nhiên.
Những ngày mặt giời khuất núi, mặt giăng khuất bóng luân phiên nhau làm khuất hẳn sự vui tươi trên gương mặt nàng. Biến nàng thành người đàn bà lầm lì để không làm mẹ chồng phật ý, hay luôn tìm cách lánh đi để không bị mẹ chồng được cớ chì chiết thân mình.
Và tối nay, nụ cười tươi tắn lại trở về bên Nga, trở về trước mắt Đoan giống hệt mấy lúc thị bắt gặp nàng đi bên bạn hữu.
Nga vẫy tay với thị, khẽ nói:
- Tôi đi nhé, chị Đoan.
Gió bỗng đưa hương hoa thơm ngát từ vườn đến bên nàng. Từng cỏ cây, hoa lá nàng dốc lòng chăm bẵm đều đã trả ơn nàng bằng cách nở rộ và sai trĩu quả.
Nàng ra khỏi cổng nhà bà phán trong sự dõi theo của cả người lẫn vật. Ban đầu, nàng còn đi chậm rãi, nhưng chẳng bao lâu liền co giò chạy, chạy thật nhanh, chạy vụt qua mọi người quen trên đường cùng tất thảy gương mặt lạ lẫm.
Con đường dẫn ra đầu làng vắng hẳn ánh sáng khiến không gian càng thêm lạnh lẽo, mịt mùng. Tuy nhiên Nga vẫn cố gắng cắm cổ chạy, cuối cùng đâm sầm vào một thân thể và bên tai lập tức vang lên tiếng giọng nói quen thuộc:
- Định đi chết cho kịp giờ hay sao mà vội vàng thế?
- Chị Liên?
---
24.11.2024
---
Giờ mình tiết lộ rằng Nga đi tìm Hạnh xong biết tin Hạnh đã hẹo rồi kết truyện nè, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top