XIII
Trong lúc Nga bưng mâm cơm ra giếng để rửa, bà Phán vẫn ngồi co một chân trên sập, cau mày nghĩ ngợi. Bà không hiểu cớ gì hôm nay con Nga lại thẫn thờ như bị bắt mất hồn vía, và nếu những điều bà đương nghi ngờ là thực, thì gã đàn ông nào trong cái làng này mới là kẻ đáng lưu tâm?
Ngoài cái nghèo, bà Phán còn rõ cái danh "cô hồng nhan" của con dâu bà từ trước khi cậu con trai nằng nặc đòi cưới, thậm chí dọa sẽ ở hẳn trên tỉnh nếu bà phản đối mối lương duyên của mình. Bà thương con nên mới đồng ý cho nó rước cái dòng dễ dính thị phi ấy về. Để rồi quả thực ngay cả khi đã lấy chồng, Nga vẫn chẳng tài nào thoát khỏi sự đa đoan.
Đàn bà đẹp thường gây nguy hại. Xưa kia người ta đã truyền tai nhau như thế. Cái tiếng "đẹp" bám rịt lấy đời Nga như đỉa đói, chẳng tài nào dứt ra nổi, cũng chẳng ai có thể thể cấm cản suy nghĩ đồi bại của đàn ông làng Điềm về nàng để nàng được yên thân.
Một chốc, bà Phán sẵng giọng gọi đứa con ở đương lúi húi quét sân:
- Mười, mày vào đây tao bảo.
Nghe tiếng chủ, Mười ném vội cái chổi sang bên cạnh rồi hấp tấp chạy vào, cúi mặt thưa:
- Bà gọi con.
- Chả gọi mày thì gọi ai?
Bà Phán duỗi chân, ngoắc tay ý bảo nó lại gần. Song thấy con bé vẫn đứng ngây ra như trời trồng, vẻ sợ sệt, liền chép miệng gắt:
- Tao có ăn thịt mày đâu mà mày cứ đứng đực ra thế? Bước lại đây tao dặn cái này.
Mười rụt rè tiến về phía bà Phán. Hai vai cứng đờ khi bị chủ bấu vào và ghé miệng căn dặn bằng giọng điệu hết mực vô cảm. Xong xuôi, bà ta đẩy nó sang bên cạnh, hỏi lại lần nữa:
- Mày đã rõ chửa?
- Thưa, con nhớ rồi ạ.
- Mày mà để ai biết thì chết với tao.
***
Cái Sửu cúi xuống bê thúng đựng bát vừa được Nga rửa sạch. Thốt nhiên, nàng vươn tay bấu vào cổ tay nó, ngửa đầu nhìn nó bằng ánh mắt buồn rầu. Vẻ tiều tụy, đau khổ của nàng khiến nó đâm hoảng, mặt nóng ran lên như bị sốt.
- Kìa... kìa mợ.
Nga se sẽ gọi: "Sửu" và bảo nó rằng:
- Mày phải nói thật với mợ. Mày không được giấu giếm mợ bất cứ điều gì thì mợ mới có thể nghĩ cách giúp mày.
Nghe thế, cái Sửu lặng người. Nó quên hẳn thúng bát hãy nằm dưới chân mình như nằm vạ. Còn nó, miệng khô và đắng, lưỡi rụt vào trong chẳng khác nào bị ai cầm dao khoắng một vòng rồi cắt phăng đi. Nó không biết mợ Phán đương muốn nhắc đến sự gì? Nếu là tình yêu giữa nó và cô Mơ thì quả thực gay go.
Nó nuốt nước bọt, tiếp tục nhấc cái thúng lên và chối rằng:
- Thưa mợ, oan cho con quá. Con nào dám giấu giếm mợ?
Nga cười buồn.
- Thật vậy chăng?
- Vâng. Mợ đừng nghe chung quanh đồn đoán kẻo tội con.
Nó lừa dối, nó cự tuyệt, nó lảng tránh nàng. Nó cũng chẳng hay biết mình vừa phụ lòng một người có ý tốt với mình, muốn cứu giúp đời mình vì người ta đã bất lực với đời người ta.
Cái Sửu đi một hồi, Nga vẫn ngồi im ở giếng. Gió lạnh lùa vào chiếc áo cánh mỏng vì ban nãy nàng phải cởi bớt áo khoác ra để rửa bát khiến nàng run lên bần bật, vội che miệng ho mấy tiếng rồi ngừng lại. Sau đó khóc. Phải. Nga chẳng đếm nổi mình đã khóc lần thứ mấy trong ngày hôm nay. Quả tim nàng rướm máu, những giọt máu lại hóa thành từng mũi kim lan rộng khắp thân thể, chảy đến đâu đâm thật sâu đến đấy.
Ít lâu sau, Nga vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nàng để nỗi buồn thương lại trong lòng, không dám lấy ra vì sợ nó lại tạo đà cho giọt châu rỏ xuống. Dẫu nàng rất ân hận, rất lưu luyến người đàn bà đã trở về Hà Nội vì ốm đau.
Nàng không nghĩ mình sẽ bịn rịn Hạnh nhiều như thế. Nhưng rồi nàng lại lắc đầu, tự nhủ do mình đã cố ý lãnh đạm và né tránh cô ấy suốt mấy hôm cô ấy nhọc mệt, nên bây giờ mới thấy áy náy chứ đó chẳng phải nhớ nhung.
Nga trằn trọc đến canh tư. Trí óc vật lộn với đủ thứ chuyện. Chốc chốc, nàng lại thở dài một tiếng, chẳng biết phải làm sao để vào giấc khi vài giờ nữa sẽ phải dậy lo việc bán gạo và liệu việc nhà cửa. Mà nếu thiếu ngủ thì yếu đuối, thì uể oải, thì mẹ chồng lại được cớ mỉa mai.
Nàng cào nhẹ mu bàn tay. Lẩm bẩm: "Tuy ta giận cái Sửu thật, nhưng chuyện cái Dịu rơi xuống ao tận hai lần mới là chuyện cần làm sáng tỏ."
Ít lâu sau, Nga rời giường vì muốn uống một chén nước ấm. Tuy nhiên nước trong siêu đã nguội cả. Thành thử nàng phải mở cửa buồng, một tay xách siêu một tay xách đèn xuống bếp. Song chưa kịp cất bước đã đứng sững lại vì trông thấy bóng đen thấp thoáng ngoài cổng, còn cái Dịu, đứa con gái nàng vừa nghĩ đến, đương cố kiễng chân nói qua bức tường cắm đầy mảnh sành phía trên. Nàng đứng xa nên chẳng rõ tiếng, chỉ nghe loáng thoáng rằng: "Anh về ngay đi. Xin anh về ngay cho."
Nga đặt siêu nước xuống đất thật khẽ, sau đó lùi vào trong buồng, hé cửa dòm trộm. Trời tối quá, nàng chẳng rõ mặt mũi người đàn ông kia, cũng chẳng rõ cái Dịu làm gì để hắn phải mò đến tận đây lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.
Thốt nhiên, một tiếng thét vang lên như tiếng gà gáy, ép con người thoát khỏi giấc ngủ say.
- A, hôm nay bà bắt quả tang chúng mày rồi nhé. Khốn nạn! Con đĩ kia. Hôm nay chúng mày chết với bà! Làng nước ơi, bà con ơi, cụ phó ơi, bà Phán ơi. Các ông các bà ra đây mà xem con đĩ này gan quá, tí tuổi ranh đã biết dạng chân cướp chồng.
Tức thì, đêm mịt mù hóa thành ngày quang đãng. Người từ những ngôi nhà chung quanh đua nhau ùa ra, rướn cổ hoặc chạy hẳn tới bên cạnh người đàn bà đương la hét om sòm để hóng chuyện. Chừng như muốn bỏ thêm củi vào ngọn lửa đương cháy, bọn họ nhao lên rằng: "Làm sao? Làm sao đấy?"
- Còn sao nữa hở các ông các bà? A, thằng kia, mày định chạy à? Các ông các bà giữ nó lại ngay cho con.
Người chồng nghe thế đâm thẹn quá hóa giận. Hắn dừng phắt lại, quay sang vật ngửa người đàn bà xuống đất rồi đấm túi bụi.
- Mày! Mày! Mày có thích ẫm ĩ lên không? Bây giờ ông cho mày chết.
Người đàn bà bị chồng đè bên dưới, hai chân kẹp vào thân mình như hai thanh gỗ cứng dùng để nẹp đồ vật. Thị ú ớ mấy tiếng vì mồm miệng bị hắn bịt chặt, lúc buông ra cũng là lúc hắn giáng cả bàn tay xuống. Hắn đánh liên tục, đánh tới mức thị chẳng còn hơi sức để phản kháng. Thị đau đớn. Thị nhìn hắn chòng chọc bằng cặp mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng đầy căm phẫn.
Cái Dịu không kịp trốn vì đám con ở và người chung quanh đã túa ra như bầy ong vỡ tổ. Nga thấy thế, toan chạy tới kéo nó đi thì bà Phán lại mở tung cửa buồng. Mặt cau có vì bị đánh thức:
- Cái gì mà chúng mày rú hết lên với nhau thế?
Một đứa mau mồm thưa:
- Bẩm bà, con Dịu tằng tịu với cậu Lường, chồng cô Xoan. Nên bây giờ hai cô cậu đang đánh nhau ngoài cổng đấy ạ.
Bà Phán chẳng trả lời vì mải nghĩ: "Hay là do ta quá đa nghi nên mới nghĩ oan cho con Nga? Hay là chính con Nga đã biết chuyện chim chuột ấy nên mới trưng cái dáng tư lự như vậy suốt ngày hôm nay?"
Bà mường tượng ra đủ lý do nhưng hoàn toàn quên mất Hạnh. Chừng như coi cô là người ngoài làng nên sự việc trong làng sẽ chẳng can hệ gì đến cô.
Giọng cụ phó chợt vang lên, kết thúc vẻ trầm tư mặc tưởng của bà Phán và tiếng ồn ào của đám người đương tập trung lại xem cuộc bắt ghen.
- Đêm hôm khuya khoắt mà chúng mày túm năm tụm ba, hò hét cái gì đấy?
Một người lại nhanh nhảu tố:
- Bẩm cụ, đứa con ở nhà bà Phán tằng tịu với chồng cô Xoan nên bây giờ cô ấy tới hỏi cho ra nhẽ ạ.
Bà Phán quay ngoắt sang Nga, ý cấm nàng há mồm nói chuyện. Nhưng Nga nào đã biết gì để mà nói? Sự tình diễn ra một cách đường đột, đâu óc nàng cũng xoắn lại như tơ vò, lòng dạ nhộn nhạo vì không dám tin con Dịu lại phạm phải điều ấy.
Bây giờ đến tai cụ phó là đời nó chết rũ. Bởi cụ phó lý mà biết thì ắt đến tai cụ lý trưởng, cụ chánh hội và phó hội. Tuy cái việc bắt ghen, ăn nằm với chồng người khác chưa đủ lớn để trình lên cụ chánh tổng, nhưng việc bốn cụ lớn trong làng tụ tập lại để xử phạt cũng đủ cho con Dịu và cả nhà nó phải ê chề mặt mũi.
Nàng tự nhủ: "Khốn nạn! Dịu ơi! Làng thiếu gì đàn ông mà mày phải dây vào đàn ông có vợ?"
Cụ phó lý đằng hắng một tiếng, chỉ cái gậy về phía thị Xoan đương nằm ngửa trên mặt đất. Tức thì, hai anh con trai tiến tới nhấc thị đứng thẳng dậy, còn thị hẵng rên rỉ rằng: "Thưa cụ, cụ hãy đòi lại công bằng ngay cho con. Con ranh ấy cướp chồng con, phá hoại hạnh phúc của chúng con, khiến chồng con đánh đập mấy mẹ con con. Thưa cụ..."
Cụ phó nện cây gậy xuống đất, quát:
- Từ từ mới giải quyết được chứ!
Rồi nhìn vào nhà bà Phán:
- Bà Phán Tâm không cho người mở cổng để tôi vào hỏi chuyện ư?
Bà Phán: "Ấy chết" một tiếng, dịu giọng đáp:
- Bẩm cụ, tại tôi đương bất ngờ quá. Xin cụ thứ lỗi ngay cho... Sửu, mày mau ra mở cổng mời cụ vào.
Con Sửu thưa vâng rồi cúi mặt ra mở cổng. Nhưng lúc tới cạnh cái Dịu liền liếc nhìn nó, cánh tay vừa buông thõng xuống lặng lẽ lướt qua bàn tay nó và nắm rất nhẹ. Cái Dịu vẫn đứng im, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chẳng ai biết nó nghĩ gì hay định làm gì.
Cụ phó chống gậy bước vào. Sực nhớ ra cậu Lường bèn ra lệnh rằng:
- Thằng Bậu, mày ra kéo thằng Lường vào đây cho tao. Bắt nó chỉ tận tay xem nó ngủ với đứa nào.
Bậu săn chắc, rắn rỏi hơn hẳn Lường, nên chẳng tốn nhiều sức lực đã có thể lôi gã đàn ông "mắc tội" ấy vào theo lệnh của cụ phó.
- Đâu? Tình nhân của mày đâu?
Lường bất động, chẳng biết lấy lá gan to bằng trời ở phương nào mà quyết chống đối cụ phó.
- A, thằng này thế mà gan thật. Mậu đâu, mày đi gọi các cụ lớn đến đình ngay cho tao. Chúng ta phải xử lý chuyện này trong đêm mới được.
Bà Phán thở dài, bảo cụ phó rằng:
- Bẩm cụ, chốc nữa tôi sẽ lên huyện giao gạo, nên bây giờ tôi xin phép không ra đình theo các cụ. Việc này tôi cũng mặc các cụ xử trí, dẫu tôi mua con Dịu mất những bốn đồng.
Cụ phó ừ hử mấy tiếng, không làm khó bà ta. Vì bà ta là mẹ đẻ cậu Phán - một người đã làm rạng danh ngôi làng, và chính bà ta cũng là người lắm của gần nhất làng.
Đoạn, cụ cất cao giọng hỏi:
- Thế Dịu là đứa nào?
- Bẩm cụ, nó hẵng đứng ở cổng đấy ạ.
Cụ phó đưa mắt nhìn Dịu. Còn thị Xoan đương bị giữ chặt lại nên không thể nhảy bổ tới đập vào mặt nó mấy phát. Thị nghiến răng, mặc hẳn những vết thương trên mặt mình rồi tru tréo lên rằng:
- Thưa cụ, con lạy các cụ đừng cho cái ngữ này sống. Con đĩ kia! Mả tổ nhà mày con đĩ kia! Loại cướp chồng, loại mặt trơ trán bóng, loại cha không răn mẹ không dạy, loại ăn từ trẻ đến già nằm với cả thiên hạ. Con kia!
- Ối giời. Gớm chửa? Chị Xoan đã bao giờ chửi rủa ai thậm tệ như thế đâu?
- Phải lắm. Xưa nay cô Xoan thấy gì cũng kệ. Ai mà ngờ...
- Thế con Dịu bao nhiêu tuổi?
- Hãy còn bé. Chừng mười sáu, mười bảy thôi.
- Mười sáu, mười bảy thì bé cái gì nữa?
- Chính thế. Nếu mà bé thì đã chẳng cướp chồng.
Dịu cúi gằm mặt giữa tiếng mạt sát, bàn tán của thị Xoan và dân làng. Trong khi cậu Lường dốc sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp để xông tới che chắn cho nhân tình nhưng không thành.
Lúc ấy, Nga cũng chẳng thể chịu đựng thêm. Lửa giận trong lòng nàng bùng lên như cây diêm châm vào bùi nhùi rồi hừng hực cháy. Nàng nhấc chân, toan tiến về phía cái Dịu thì cổ tay bị một người nắm thật chặt.
Đoan nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, thì thầm rằng:
- Mợ muốn chết chung với nó chăng?
Nga đáp:
- Tôi không tin con Dịu làm điều đó. Nó không phải người như thế.
- Nó có làm hay không lát nữa các cụ ắt phân xử. Còn bây giờ mợ thò ra bênh nó thì khác nào mợ ủng hộ nó? Mợ tiếp tay cho cuộc vụng trộm này? Mợ chớ lẩn thẩn, mợ Nga ạ. Mợ còn thầy u, chẳng lẽ mợ định để ông giáo Chương chịu điều tiếng vì mợ sao?
Nga trù trừ. Hết nhìn cái Dịu lại nhìn Đoan. Thị trông dáng điệu ngần ngừ ấy liền biết mình nói đúng bèn lắc đầu lần nữa.
- Mợ mà nhanh mồm là chết với mẹ chồng...
Nàng mấp máy môi, chưa phát ra tiếng thì cụ phó đã chỉ cây gậy về phía cái Dịu và cậu Lường, gằn giọng ra lệnh:
- Thôi, bây lôi hết chúng nó tới đình cho ông. Còn con Xoan ngậm mồm vào. Mày mà léo nhéo nữa ông gõ vỡ mồm, biết chửa?
Thị Xoan nín thinh, nhưng chốc chốc lại "hức hức" mấy tiếng như thông báo rằng cặp giai gái kia khiến thị đau đớn vô ngần. Từ rày thị phải lấy lệ rửa mặt chứ chẳng hề sung sướng. Vợ chồng thị sắp tan đàn xẻ nghé vì con Dịu, vì chồng thị tham của lạ, vì thị chẳng giỏi giữ chồng như người ta.
Cái Dịu bị lôi xềnh xệch trước mắt Nga, đám con ở nhà bà Phán và đám đông đương tụ tập xem chuyện. Bọn họ cũng lũ lượt theo chân cụ phó ra đình, chuẩn bị xem các cụ lớn xử tội thông dâm.
Nga muốn đuổi theo đoàn người. Song vừa nhấc lên đã thấy chân nặng như đeo xích. Những lời Đoan vừa bảo hãy còn văng vẳng bên tai nàng, rằng bây giờ nàng mà can dự vào, chắc chắn mẹ chồng nàng và dân làng Điềm sẽ nghĩ nàng biết mà không thưa thốt; nàng cố tình nhắm mắt làm ngơ, mặc cơ sự thành ra thế này.
Nhưng rõ ràng lúc nãy Nga nghe con Dịu cầu xin Lường bằng giọng điệu tha thiết: "Anh về ngay đi. Xin anh về ngay cho." Nàng nghĩ có thể nó sợ bị phát hiện, cũng có thể chính Lường mới là kẻ bám theo, sinh sự lôi thôi với nó.
- Dễ lắm!
Đoan giật mình vì Nga bỗng nói thành tiếng. Thị hỏi:
- Dễ cái gì, mợ?
Nàng không trả lời thị, chỉ lấy hết can đảm quay sang bảo bà Phán - người đương chuẩn bị về buồng ngủ tiếp rằng:
- Thưa u, u cho phép con ra đình xem cái Dịu.
Bà Phán đáp:
- Nó chết thì mặc nó. Ngu thì chết. Con gái con lứa mới bằng đấy tuổi đã đánh đĩ tứ phương, thà thầy u nó cho nó làm lẽ ở một nhà giàu, chứ đây...
- Thưa u, cũng có thể nó bị oan.
Da đầu Nga tê rần sau khi cãi lời mẹ chồng. Nàng nghĩ mình sắp phát điên, nhưng nếu không điên thì rất có thể con Dịu sẽ chịu tiếng oan. Nàng phải ra đấy nghe các cụ lớn xử phạt, và nếu cần thiết sẽ đứng ra làm chứng ngay.
Bà Phán im lặng nhìn con dâu. Sau cùng cười khinh một tiếng, nói giọng mỉa mai:
- Vâng, chị đi đi. Chị phải trở thành người đàn bà trọng nghĩa, nhất là với một đứa con gái vừa mang danh cướp chồng, chị Phán ạ.
Mọi khi, Nga chỉ cần nghe tiếng bà không bằng lòng sẽ sợ rúm người, giống hệt con cuốn chiếu lũ trẻ con thường bắt chơi. Nhưng lần này thì khác. Nàng chỉ bình tĩnh cúi đầu thưa:
- U nghỉ ngơi để mai còn lo toan công việc. Con xin phép u, bao giờ các cụ xử xong thì con về.
Dứt lời, Nga đi thẳng về hướng cổng. Những bước chân nàng vẫn nặng trĩu như đeo xích, thậm chí nặng hơn vì phải chịu thêm ánh mắt của bà mẹ chồng. Song nàng quyết không nhún nhường. Nàng cố bước đi với mong ước chứng minh được con Dịu không phải đứa hư thân, trắc nết. Nàng cố bước đi với mong ước một ngày không xa, nàng sẽ đi, đi mãi, đi đến vùng đất tưởng chừng cách nàng cả một đời để gặp người đàn bà khiến nàng vấn vương.
---
20.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top