X

Bấy giờ bóng tối đã nuốt chửng mọi nguồn sáng, biến bốn bề trước mắt hai người thành khung cảnh lạnh lẽo, im lìm.

Nga lẽo đẽo theo sau Hạnh. Nghĩ ngần một chốc bèn giật nhẹ tay áo cô, thì thầm:

- Hay là thôi, cô?

Hạnh quả quyết:

- Thôi là thôi thế nào? Chẳng phải mợ bảo cậu Phán sẽ phù hộ cho mợ đấy ư?

- Tôi... tôi bảo nhà tôi phù hộ cho cả nhà này, chứ nào có riêng gì tôi?

- Thì mợ là vợ cậu ấy.

Nga ôm chặt cành dâu mới chặt lúc chiều, chẳng nói năng gì mà cố bước theo ánh nến lờ mờ trong tay cô. Hai người mò mẫm ra giếng, chung quanh ngày càng yên ắng, vắng lặng. Thế rồi một cơn gió bất chợt lùa từ sau gian nhà tới khiến Hạnh rùng mình, vội dùng mu bàn tay chắn gió cho nến khỏi tắt. Nga thấy vậy liền buột miệng thốt lên:

- Kìa, cô cẩn thận kẻo bỏng.

Cô mủm mỉm cười, cặp mắt lấp lánh như thay cho những vì sao đương vắng bóng trên bầu trời đêm.

- Cảm ơn mợ, nhưng tôi chẳng việc gì sất.

- Thì cô vẫn nên cẩn thận.

- Vâng.

Nga và Hạnh lại dò dẫm ra nơi cô từng trông thấy cái bóng vụt qua. Nàng vẫn chẳng yên tâm nên cứ liên tục nhắc người đàn bà dẫn lối rằng: "Vừa mưa xong nên đường trơn lắm, cô bước cẩn thận, khéo ngã."

- Mợ hãi ngã thì cứ bấu chặt lấy tôi.

- Cô còn đùa được à?

- Tôi có đùa đâu?

Đoạn, nàng không trả lời mà ngước lên nhìn cửa sổ đã đóng chặt. Tự nhủ: "May quá, may mà trời rét nên đám cái Dịu không mở cửa đón gió như mọi bận. Bằng không hôm nay ta sẽ phải thổi tắt nến mà đi "bắt ma" trong màn đêm. Nhưng cô Hạnh gan thật. Cô ấy cứ ưỡn thẳng lưng, mắt hướng đăm đăm về phía chiếc cầu làm từ thân cây..."

Nga chưa kịp nghĩ xong thì Hạnh đã thổi tắt nến, sau đó kéo tay nàng tới bụi tre gần con mương và ngồi sụp xuống.

Cùng lúc đó, một luồng sáng nho nhỏ phía bên kia mương bỗng lập lòe trước mắt hai người. Ánh sáng ngày một gần, tiếng xì xầm cũng dần rõ ràng hơn.

- Em không được đi.

- Thưa cô, tôi phải đi. Nếu bà tôi biết, mợ tôi biết... cả thầy u cô mà biết thì tôi và cô sẽ toi đời.

- Sửu, Sửu, em phải nghe tôi.

Tiếng gọi dịu dàng khiến Hạnh và Nga đưa mắt nhìn nhau. Cô nhìn nàng vì nhớ ra cái Sửu là đứa con ở từng ngỏ ý giúp mình rửa bát, mà nàng nhìn cô vì nhận ra người thiếu nữ vừa gọi con bé chính là cô Mơ, con vợ tư của cụ phó.

Sửu lùi lại vài bước, giẫm một chân lên cầu, lắc đầu nguầy nguậy mà rằng:

- Nghe cái gì, hở cô? Nghe cô bày tỏ rằng cô sắp lấy cậu Thỉnh ư?

Mơ nghẹn ngào đáp:

- Em nghĩ tôi muốn lấy cậu ta lắm sao?

- Không muốn thì vẫn phải lấy chứ còn cách nào? Tôi đã bảo cô rồi, ta phải thôi... phải dứt nhau ra ngay kẻo chết cả đám... Tôi không muốn cô chết, tôi thương cô lắm, tôi thương cô lắm nên tôi không thể để cô chết được.

Nàng vội nắm lấy tay nó, vừa sụt sùi vừa tiếp ngay rằng:

- Thế thì ta bỏ trốn.

Sửu se sẽ rít lên:

- Tôi van cô. Bây giờ tôi mà trốn theo cô thì bà Phán sẽ bắt em tôi về trừ nợ thay tôi ngay. Năm nay nó mới sáu tuổi, hãy còn bé ti tí mà bị bắt về đây làm quần quật cả ngày, rồi còn bị đánh thì sức mấy mà sống?

Mơ khóc. Giữa những âm thanh xào xạc của cây lá, tiếng khóc của nàng như một lời nguyền vọng về từ miền hoang vu, thăm thẳm; chúng xé toạc nỗi lòng Sửu và cả hai người đàn bà đương lắng tai nghe trộm. Thế rồi, nó dịu giọng bảo nàng:

- Cô đừng rấm rứt mãi thế này kẻo bọn cái Dịu thức giấc.

Mơ ai oán mà rằng:

- Em chỉ lo chung quanh, sợ chung quanh. Còn tôi thì em đành lòng mặc kệ. Sửu ơi, nếu chúng ta không thể bỏ trốn, nếu tôi buộc phải lấy cậu Thịnh. Vậy thì đêm trước ngày cưới... em hãy sang nhìn tôi lần cuối.

Sửu gắt:

- Cô đừng có lẩn thẩn như thế. Cô phải sống, cô phải sống thì vài năm nữa tôi giả nợ xong, tôi... tôi mới đưa cô đi được.

- Thật ư? Nhưng... nhưng lúc ấy tôi đã là một người đàn bà có chồng. Tôi không còn là thiếu nữ luôn yêu thương em, tôi...

- Tôi không quan tâm. Tôi cần cô mạnh khỏe, tôi cần cô...

Sửu chưa kịp dứt câu thì Mơ đã giật mạnh tay nó lại, khiến cả hai ngã ngửa ra sau. Nàng trèo lên người nó và cúi xuống hôn đôi môi ban nãy còn mấp máy. Trong khi đó, Hạnh và Nga giật bắn mình, trợn trắng mắt trước khung cảnh tưởng chừng là lần đầu được chứng kiến trong đời.

Một chốc, Sửu chống tay muốn ngồi dậy, Mơ vẫn quấn trên thân nó như con mãng xà chực rút cạn hơi thở. Nàng ôm cổ nó, vùi mặt vào hõm vai nó, thủ thỉ bằng giọng điệu lả lơi nhưng cũng đầy khẩn khoản:

- Ta ngủ với nhau đi, ta ngủ với nhau đi, Sửu.

- Cô điên lắm. Cô muốn cụ phó giết cả tôi lẫn cô ư?

- Thầy tôi giết hai ta thì càng tốt. Tôi không muốn sống mà thiếu em. Sửu ơi, ta ngủ với nhau đi, ngay đi, Sửu.

Tiếng Mơ dần dồn dập và ngắt quãng, song chỉ có Nga hiểu vì sao cô ta lại trở nên như vậy. Nàng nuốt nước bọt, vội che mắt Hạnh và nói:

- Thế là... không phải nhà có ma.

Hạnh mủm mỉm cười:

- Tôi cứ tưởng u con mợ phải mời thầy.

- Cô còn cười được. Tôi sợ lắm, nhỡ con Sửu quyết ngủ với cô Mơ là nó tự hại đời nó. Cậu Thỉnh là con cụ lý trưởng, nhà người ta tra ra là nó với nhà nó đều sẽ đi đời.

- Họ có ra sao là do họ tự quyết.

Nga buông tay, tiếp tục dõi mắt về phía cây cầu. Bấy giờ Sửu đã đứng dậy, hơi khom lưng vốc một vốc nước lớn để rửa sạch hai tay rồi tiến đến nơi khuất tầm nhìn.

- Ô kìa, mợ định đi đâu?

Hạnh vội quờ quạng tìm kiếm rồi giữ chặt Nga lại vì người đàn bà bên cạnh rục rịch đứng dậy. Nàng sốt sắng trả lời:

- Tôi còn đi đâu được nữa? Con Sửu... giời ơi, hai người đàn bà...

- Hai người đàn bà thì làm sao?

Trong màn đêm, Nga khẽ kêu lên một tiếng vì kinh ngạc. Nàng chẳng nhìn rõ khuôn mặt Hạnh, song qua giọng điệu cũng có thể mường tượng ra một gương mặt nghiêm túc, không bỡn cợt như mọi bận.

Nàng toan cất lời thì âm thanh xuýt xoa sau bụi rậm bên kia mương đã lấn át tất cả.

Ngọn đèn cầy lúc nãy con Sửu mang theo đã bị vứt sang bên cạnh, chiếu lên bụi tre thưa thớt, nơi bóng hai người đàn bà đương đè lên nhau, âu yếm nhau, mơn trớn da thịt nhau như một cặp tình nhân trong thời nồng nhiệt.

- Sửu... Sửu...

Tiếng rên rỉ khe khẽ sau bụi tre làm đôi tai Nga nóng bừng. Nàng vội nắm cổ tay Hạnh, nói với cô mà chẳng để ý giọng mình run bần bật:

- Ta phải về mau thôi.

Lần này cô đồng tình ngay:

- Vâng. Tôi nghĩ đêm nay hai ta ngủ ngon được rồi, vì dẫu sao căn nhà này chẳng dính líu gì tới ma quỷ. Chuyện cái Sửu...

- Cô hãy làm như không thấy giúp tôi.

- Vâng. Còn bây giờ phiền mợ hãy đi khom lưng xuống kẻo bị phát hiện.

Nga thốt nghĩ tới cái Dịu, sợ nó cũng đi "bắt ma" giống mình bèn can ngăn:

- Không, không được. Ta đừng đi lối giếng nữa, để tôi dẫn cô ra lối thông với hướng cổng.

Thế rồi hai người đàn bà di chuyển thậm thụt như đi ăn trộm, vừa tìm cách về buồng ngủ vừa cố quên cảnh hai người đàn bà khác đương ôm ấp, đưa đẩy cánh tay, rên rỉ đầy phóng túng.

***

Nga đóng cửa, cài then cẩn thận. Sau đó nàng ngồi bệt ngay xuống đất do hai chân trở nên rã rời. Nàng biết không phải do mình mỏi mệt, mà do khung cảnh ban nãy cứ luẩn quẩn trong óc nàng như đàn bướm thấy mật hoa, chẳng tài nào dứt ra được.

Nàng lầu bầu: "Hai người đàn bà, giời ơi, hai người đàn bà..." Và Hạnh, người đàn bà trông thật điềm nhiên trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, khiến nàng tưởng như cô đã biết, hoặc đã từng gặp trong đời.

Nhưng làm sao Hạnh có thể biết cơ sự của cái Sửu với cô Mơ? Nghĩa là chỉ còn vế "đã từng gặp trong đời".

Đoạn, Nga vịn tường đứng dậy, lại gần thau nước đặt sẵn ở ghế để rửa mặt. Song hôm nay cơ thể nàng lạ lẫm quá. Dẫu nàng đã tỉ mẩn lau chùi khắp mặt và cổ mà vẫn thấy da thịt nóng hừng hực; phía dưới chợt có thứ gì chảy ra, âm ẩm, khó chịu, khiến nàng thẹn đỏ bừng mặt.

Cảm giác ngượng ngùng đan xen tội lỗi đua nhau châm chích khắp thân Nga như những mũi kim nhọn trừng phạt ý nghĩ nhơ nhuốc vừa hiện lên trong đầu nàng, đánh thức cái phản ứng đáng hổ thẹn ấy. Cuối cùng, nàng nín thở, vùi hẳn mặt vào thau để nước lạnh rửa trôi nước mắt.

Ít lâu sau, nàng lại đứng thẳng dậy, mặc nước rỏ ướt sạch áo khoác và áo trong, ôm ngực nghẹn ngào:

- Tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu...




















---

10.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top