III

Cả hai im lặng dọc đường ra cổng.

Nga đan hai tay và miết đi miết lại vẻ khó xử. Trước kia nàng là người khéo ăn nói, nhưng lạ rằng hôm nay đi cùng Hạnh, miệng nàng như bị đông cứng do đứng mãi ở nơi lạnh lẽo. Nàng nghĩ vì người đàn bà đi bên là một người cao quý, có thầy là quan Đốc học, cử chỉ lại nho nhã, lễ độ, khác hẳn nhóm đàn bà suồng sã chung quanh, nên nàng đâm sợ.

Hạnh bỗng cất lời:

- Chè mợ pha rất ngon.

Nga sửng sốt đáp:

- Thế ư cô? Tôi... tôi cứ nghĩ cũng là lá chè như thế, thì... vâng, ai pha mà chẳng vậy?

Cô mủm mỉm cười và ôn tồn cắt nghĩa:

- Không đâu. Nước phải sôi đúng mực và lượng chè trong ấm phải cho đúng mức.

Mặc dù đây không phải lần đầu Nga được khen, song nàng vẫn thấy hai má mình nóng bừng, quả tim đập nhanh hơn hẳn. Nàng toan nghi Hạnh đương cố ý dỗ dành mình thì cô đã nghiêng đầu nhìn. Cặp mắt đen láy vẻ huyền hoặc cong lên, rất gần gũi và chân thành.

Rồi cô nói:

- Cho nên chè mợ pha rất ngon.

Nga lí nhí thưa:

- Cảm ơn cô, trước đây tôi thường pha chè cho thầy, sau này thì tới nhà tôi...

Hạnh sợ nàng buồn tủi bèn an ủi:

- Đã ngần ấy năm rồi, cậu Phán có thiêng sẽ phù hộ cho u con cô mạnh khỏe, mợ đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo sinh bệnh.

- Vâng.

Nàng cúi đầu, lòng rầu rĩ vì nghĩ đến tương lai tăm tối. Quãng đời ân ái diễn ra chóng vánh và hời hợt khiến nàng chỉ biết trách số phận bất công, thay vì buồn thương rằng mình phải chịu cảnh vắng đi người chung chăn gối. Cậu Phán đã mất, chồng nàng đã mất, đã lìa xa hẳn và chẳng còn can hệ gì đến đời nàng. Chính nàng ở lại căn nhà này để chăm sóc bà Phán bởi thương hại bà ấy lủi thủi, hơn nữa bà ấy cũng không có ý xua đuổi con dâu.

Thực ra kể cả nàng rời khỏi đây, bà ấy cũng không có lý do gì để chì chiết hay trách móc, bởi mấy năm qua nàng đã tận lực chăm nom và chẳng hề làm gì sai trái trong suốt thời gian để tang chồng, bây giờ vẫn vậy.

Lắm lúc Nga bừng tỉnh giữa đêm vì toàn thân nóng hừng hực, những ham muốn không đoan chính đua nhau bùng lên khiến nàng vừa thẹn thùng, vừa trách móc bản thân hư hỏng. Nàng tự nhủ mình không nên thế, không nên hư như thế. Nhưng nàng còn trẻ, còn muốn được hưởng thú vui trong đời.

- Mợ Phán, mợ Phán.

Tiếng Hạnh gọi làm Nga thoát khỏi cơn mộng mị, sau đó thưa:

- Xin lỗi cô, tôi lẩn thẩn quá.

Cô húng hắng ho vài tiếng và lắc đầu.

- Trời hãy còn lạnh, mợ tiễn tôi tới đây được rồi.

Nga đưa mắt nhìn con đường dẫn vào nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào bèn hỏi cô:

- Cô về trên đấy kiểu gì?

Hạnh cười, nói bông:

- Đi bộ lên đầu làng sẽ có vài phu xe mời chào rất nồng nhiệt.

Nàng lẩm bẩm: "Đi bộ lên đầu làng thì xa lắm" và nói to hơn:

- Để tôi đi cùng cô cho đỡ buồn. Dù sao tôi cũng quen đường quen nẻo.

- Thôi, trời lạnh...

- U tôi biết cô ra tận đó một mình mà tôi lại bỏ vào trước sẽ lấy làm phiền lòng.

Hạnh trầm ngâm một lát rồi kéo áo khoác đưa cho Nga, đôi mắt đẹp vẫn cong lên đầy dịu dàng.

- Thế thì mợ phải khoác thêm áo.

Nga hốt hoảng lùi lại vài bước, xua tay.

- Không, tôi không cần. Cô đừng nên thế. Cô còn đương ho.

Cô bình tĩnh trả lời:

- Mợ yên tâm, tôi mặc đủ ấm. Hơn nữa dù tôi quây kín bằng mấy cũng vẫn ho thôi.

Nga vươn tay giữ chiếc áo vừa đắp thẳng lên vai mình. Một mùi hương xa lạ mà khoan khoái nhảy nhót quanh đầu mũi khiến nàng bặm môi vài lần rồi mạnh dạn tò mò:

- Cô ốm chăng?

Hạnh gật đầu thừa nhận.

- Chẳng giấu gì mợ, phổi của tôi hơi yếu. Từ lúc đẻ ra đã vậy.

Nga bỗng trả áo cho cô một cách dứt khoát.

- Thế thì tôi càng không thể giữ áo của cô.

- Kìa, mợ Phán...

Vị khách quý se sẽ gọi nàng bằng giọng điệu âu yếm. Cô cũng chưa khoác áo lại mà bất ngờ chia mỗi người một nửa. Song nàng tiếp tục giãy ra cự tuyệt và bảo cô rằng:

- Thế thì phiền cô chờ tôi ít lâu, tôi quay lại nhà lấy áo rồi ra ngay.

Hạnh gật đầu.

Nga hơi cúi mặt bước thật nhanh. Nàng cảm tưởng người đàn bà trẻ ấy vẫn đương dõi theo mình bằng cặp mắt lấp lánh. Nàng thầm nghĩ dẫu mình thường soi gương, cũng thường được chung quanh khen có đôi mắt đẹp. Nhưng nay đối diện với Hạnh, nàng mới biết thế nào là vật quý dễ làm người khác say mê. Nhất là chúng biết cười. Phải. Chúng cong cong như một nụ cười xuất hiện trên cặp môi son và long lanh như châu báu.

Nga không biết châu báu trông thế nào mà chỉ biết ví von như vậy. Thế rồi nàng tự nhủ chắc là giống cô Hạnh.

Bà Phán thấy con dâu về lấy áo liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau khi nghe con trình bày thì gật gù đáp:

- Con làm thế là phải lắm. Hãy chu đáo với cô ấy, nhà cô ấy rất có ơn với thầy u và chồng con.

- Con xin vâng.

Nga vừa trả lời mẹ vừa rảo bước ra cổng vì không muốn để Hạnh phải chờ lâu. Làm sao nàng nỡ để vị khách quý tốt bụng nhưng đau yếu ấy đứng giữa tiết trời hãy còn tê tái này được kia chứ?

Thấy nàng đến, cô lại mủm mỉm cười trêu:

- Mợ đã chuẩn bị tốt rồi đấy.

Trước đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, Nga cũng ngượng ngùng cười theo:

- Vâng.

- Ta đi thôi.

- Vâng.

***

- Kìa cô Nga, ai đi bên cô mà xinh đẹp thế?

Đám đàn bà đương hái mùng tơi nghển cổ nhìn Nga và Hạnh. Nàng trộm liếc cô, thấy cô tỏ ý không có vấn đề gì mới ngoảnh lại thưa:

- Cô ấy là bạn của u tôi từ trên tỉnh về.

- Bạn của bà Phán ư?

- Này, mợ Phán, mợ không đùa chúng tôi đấy chứ? Bà Phán có bạn trẻ như thế từ bao giờ?

Tiếng cười của người bên cạnh bỗng vang lên khiến tai Nga nóng bừng, nàng mặc kệ đám đàn bà nhiều chuyện, quay sang hỏi:

- Sao cô lại cười?

Hạnh phân trần:

- Sao cô lại giới thiệu tôi là bạn của bà Phán được? Nếu muốn tôi can hệ đến bà ấy thì tôi phải đáng bậc con cháu. Cô cứ nói tôi là cháu bà Phán từ nơi khác đến thăm. Là bạn nghe chừng... lạ lùng quá.

Nàng đằng hắng một tiếng, đáp:

- Thực ra tôi định giới thiệu cô là bạn tôi, nhưng như vậy không đúng mực với cô.

- Không đúng mực chỗ nào?

- Ta mới quen nhau ít lâu. Cô còn... cô còn chưa biết tên tôi.

Hạnh thảng thốt "ấy chết" và nhận lỗi ngay:

- Đúng, đúng là tôi vô ý quá. Ban nãy tôi đã muốn hỏi tên mợ nhưng lại sợ không phải phép. Chung quanh cũng gọi mợ là mợ Phán nên tôi quên bẵng đi. Thế mợ tên là gì?

Nàng bẽn lẽn thưa:

- Tôi tên Nga.

Hạnh gật đầu chào những người đàn bà dưới vườn, tiếp theo dịu dàng bảo Nga:

- Tôi nhớ rồi, mợ Nga.

Nàng vẫn sượng sùng giữ chặt hai bên áo, thi thoảng lại cố ý liếc cô. Song người này chỉ nhìn chăm chăm phía trước với cặp môi chúm chím đầy vẻ tươi tắn, dễ gần.

Nga liều lĩnh nói:

- Hạnh là một cái tên hay.

- Thưa vâng, thầy tôi đặt cho tôi đấy. Hai thầy con tôi ghép lại sẽ thành khiêm nhường và đức hạnh.

Nàng nghe vậy càng thêm trầm trồ.

- Ông Đốc hẳn rất yêu thương cô.

Hạnh gật đầu:

- Đó cũng là điều may mắn của tôi. Ấy thế nên thầy tôi mới chẳng giục giã tôi chuyện chồng con vì muốn tôi được ung dung, thư thả. Dẫu me tôi đã sốt ruột tìm các bà mối để giới thiệu cho tôi rất nhiều lần.

Nga hơi cúi mặt, cảm giác ngưỡng mộ và ghen tỵ đan xen nhau bủa vây tâm trí. Nàng tự nhủ nếu nhà mình cũng sung túc, đủ đầy như nhà cô Hạnh, có lẽ thầy nàng cũng sẽ đối xử với ba đứa con giống như thầy cô ấy. Cái nghèo đã dồn thầy nàng vào bốn bức tường cao lớn và lạnh lẽo như nhà lao. Khiến ông giáo già đành buồn rầu gả những đứa con của mình đi để chúng có cuộc sống tốt hơn, hoặc giống nàng, không tốt, chồng thường xuyên đi xa rồi cuối cùng đi mãi mãi.

Hạnh liếc sang Nga vì nhận thấy nàng thường xuyên bần thần. Tự nhủ những gì thầy kể về cô ấy quả thực không sai. Đằng sau khuôn mặt phảng phất vẻ ủ dột chắc chắn phải ẩn chứa vết thương vô cùng kinh hoàng và sâu đậm, mà chưa chắc nguyên do chỉ nằm ở cái chết của cậu Phán.

Đoạn, nàng khẽ thở dài rồi ngẩng đầu nhìn cô, bốn con mắt chạm nhau khiến cả hai sững sờ, nhanh chóng nhìn thẳng về phía trước. Nàng biết trên đường ra cổng làng còn phải đi qua một cánh đồng lớn nên ngần một lát bèn kết thúc sự im lặng.

- Lúc nãy cô vào đây một mình ư? Làm sao cô tìm được lối?

- Không, tôi cho thằng bé chăn trâu cái kẹo nên nó rất vui lòng dẫn đường.

Vẻ tinh nghịch lại thấp thoáng sau nụ cười của người đàn bà trẻ, Nga cũng nhếch môi rồi nói bông:

- Nghĩa là cô đã dụ dỗ nó.

- Không, không. Sao mợ có thể nói tôi dụ dỗ nó được? Nó nhận kẹo của tôi đấy thôi.

- Vì viên kẹo của cô là kẹo quý.

Hạnh lắc đầu, chối ngay rằng:

- Chỉ là một viên kẹo bình thường thôi. Đây này, mợ nhìn mà xem.

Cô lấy trong túi ra mấy viên kẹo hình tròn, như sợ nàng không tin còn cầm tay nàng và đặt vào. Cảm giác ấm áp bỗng ập đến khiến Nga giật bắn mình, toan rụt tay về thì Hạnh đã nhận ra rồi thực hiện trước, ngượng ngùng phân trần:

- Tôi sợ mợ không tin tôi.

- Tôi tin cô, đương nhiên là tôi tin cô.

- Thế thì tôi yên tâm rồi.

Nga nắm chắc mấy viên kẹo trong tay. Đương ngần ngừ giữa việc trả hay không trả thì Hạnh đã chỉ về phía trước, cười đáp:

- Ở kia khá đông phu xe chờ khách. Mợ tiễn tôi đến đây thôi, mợ mau về đi kẻo lạnh.

Nàng nói:

- Tôi mất công theo cô tới đây, nên phải chờ cô lên xe mới được.

- Thế thì đành phiền mợ.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện câu được câu chăng. Chẳng mấy chốc Hạnh đã yên vị và vẫy tay chào:

- Tôi xin phép.

- Vâng, cô về cẩn thận. Cảm ơn cô đã tới tận đây thăm nom nhà tôi.

- Mợ hãy giữ gìn sức khỏe.

- Cô cũng vậy.

Hạnh mỉm cười lần nữa rồi ngoảnh lại bảo phu xe. Anh ta nhanh chóng nhấc tay kéo đưa cô rời xa ngôi làng mới đến lần đầu, cùng một người đàn bà mới gặp và chuyện trò chưa được bao lâu.


















---

4.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top