II

Đám giỗ cậu Phán kết thúc lúc đầu giờ chiều. Những người tới thăm viếng và ở lại dùng cơm lần lượt ra về khiến cảnh đìu hiu lại được dịp ập đến bủa vây chung quanh.

Bà Phán chẳng tài nào đứng dậy tiễn khách. Cứ ngồi bần thần dưới nơi thờ cúng còn nghi ngút khói, phía trên đặt bài vị của cả chồng và con. Bà đã khóc than tới nỗi mệt lử từ mấy ngày trước, nên bây giờ chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ se sẽ rằng: "Hỡi thầy nó ơi, hỡi con ơi..."

Nga bưng chén nước ấm tới gần mẹ chồng, dịu dàng động viên:

- Kìa u, u hãy uống chút nước cho lại sức.

Bà Phán thở dài, rầu rĩ lắc đầu:

- Khổ lắm, con ạ. Thế là tuyệt hậu, thế là tuyệt hậu rồi...

Xưa kia chồng bà qua đời, ít nhất vẫn để lại cho bà một đứa con. Nay con bà chết, chết trẻ, và chẳng kịp để lại khúc ruột nào. Hễ nghĩ tới điều bất hạnh này, lòng dạ bà lại quặn cả lên, quả tim đập nhanh như muốn tuyệt hẳn đường sống của chủ.

Đoạn, bà đón lấy chén nước từ tay con dâu. Nga vẫn đứng im bên cạnh, khi thì vươn ra muốn đỡ phần đáy, lúc lại chuẩn bị khăn lau, tỉ mẩn săn sóc mẹ chồng.

Hai mẹ con trầm ngâm giữa không gian nồng mùi hương khói nhưng lạnh lẽo, cho tới khi đứa con ở chạy vào thưa:

- Thưa bà, bà có khách ạ.

Bà Phán cố nâng thẳng tấm thân nhọc mệt dậy, Nga thấy thế liền ân cần sáp tới. Bà hơi liếc qua nàng, sau đó hỏi đứa bé rằng:

- Sao mày không bảo người ta vào?

- Cô ấy dặn con đi nhắn bà trước để cô ấy tranh thủ ngắm nghía chung quanh. Cô ấy nói mình tên... tên là Hạnh, con ông Đốc Khiêm ạ.

Bà Phán lẩm bẩm: "Ông Đốc Khiêm, ông Đốc Khiêm" vài lần, sau đó bất ngờ bấu chặt cổ tay Nga và sốt sắng giục:

- Con, Nga, con mau đỡ u ra đón cô ấy.

Mặc dù Nga không hiểu tại sao mẹ chồng lại gấp gáp như vậy, song vẫn cẩn thận dìu bà ra sân. Bấy giờ người đàn bà trẻ đương ngắm mấy cây bưởi được trồng gần cổng, nghe động liền nghiêng đầu nhìn sang, hơi mỉm cười.

Bà Phán ngạc nhiên rồi gật gù khen:

- Cô đã nhớn thế này rồi đấy.

Hạnh đáp:

- Kìa, bác đâu cần phải ra tận nơi tiếp rước tôi? Hôm nay giỗ cậu Phán, thầy tôi gửi lời hỏi thăm và có ít quà biếu bác. Thầy mong bác thứ lỗi vì gặp chút chuyện nên không tiện đến thăm.

- Ông Đốc khách sáo quá, đã bao năm rồi... Thôi, cô vào nhà xơi nước, cô đi đường có mệt lắm không?

- Cũng không mệt lắm bác ạ.

- Thế cô đi một mình ư?

- Thưa không, tôi đi cùng một người bạn. Anh ta cũng về thăm họ hàng ở làng bên, dẫu sao trên đường vẫn có người tâm sự.

Bà Phán gật đầu:

- Phải lắm. Ta đều cần bạn hữu trong đời. Như ông Đốc với nhà tôi...

Nói tới đây, bà lại bưng mặt khóc.

Hạnh toan vươn tay vỗ vai an ủi bà thì Nga đã làm trước. Cả hai đồng thời đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngượng nghịu gật đầu.

Cô đã nghe chuyện vợ cậu Phán từ thầy, rằng mợ Phán hãy còn trẻ, thế mà mới cưới chưa đầy năm đã rơi vào cảnh góa bụa. Cô càng nghĩ càng tiếc thương cho số phận hẩm hiu của người đàn bà mình chưa từng gặp. Và hôm nay, trong ngày giỗ ba năm của cậu Phán, cô đã gặp được mợ ấy, đã chạm qua đôi mắt long lanh nhưng phảng phất vẻ u sầu.

Cũng phải, chồng chết tức tưởi thì ai vui cười được cho cam?

Đương khi cô chìm trong nỗi niềm riêng thì bà Phán lại cất lời:

- Thế bây giờ cô đương làm gì? Đã lấy chồng chửa?

- Thưa bác, tôi đương dạy lớp vỡ lòng cho trẻ. Tôi vẫn chưa lấy chồng.

- Ai mà lấy được cô thì sung sướng lắm.

Lần này Hạnh chỉ mủm mỉm cười, không có ý nói gì thêm.

Ba người bước vào nhà chính. Hạnh đặt quà biếu xuống bàn theo lời bà Phán rồi lại gần ban thờ thắp hương, trong khi Nga nhanh chân xuống bếp chuẩn bị chè mời khách. Nàng ít chuyện, thỉnh thoảng chỉ se sẽ trả lời mẹ chồng vài câu và tìm chỗ lánh mặt. Người cùng làng bảo nàng thay đổi nhiều vì trước đây nàng không bao giờ thế, nàng luôn cười đùa ríu rít với chúng bạn và cư xử rất khéo léo, thông minh. Từ ngày lấy cậu Phán rồi phải chịu tang chồng, nàng mới trở nên như vậy.

Những lời đàm tiếu đã đến tai Nga, nhưng nàng chẳng buồn cự nự, mà cũng chẳng thể cự nự bởi sự thật đúng là vậy. Nàng chưa từng yêu, nhưng nghĩ cậu Phán thương mến mình và gia đình cậu ấy có của ăn của để nên bằng lòng về làm dâu để thầy u được hưởng sính lễ. Hai vợ chồng đối đãi nhau rất lịch sự, cậu Phán cũng đi biền biệt nên mỗi lần gặp chuyện khó khăn, nàng đều không biết phải giãi bày cùng ai.

Nàng không tin tưởng chồng, mà mẹ chồng lại là nguồn cơn. Có đôi lần nàng muốn về rủ rỉ hết những ấm ức với mẹ, song hễ ngỏ lời, bà Phán lại thở dài ngao ngán và chép miệng mỉa mai: "Chị lại muốn về à? Con gái lấy chồng mà sểnh ra lại đòi về thăm thầy mẹ thì còn ra thể thống gì? Chỉ tổ cho người ta đồn ra đồn vào rằng nhà tôi đối xử với chị không tốt. Chị Nga ạ."

Tiếng "chị Nga ạ" như ẩn giấu một nỗi nguy hại đáng gờm khiến chân tay Nga ríu hết cả. Lâu dần, nàng không còn muốn xin về nhà đẻ nữa, thành thử dù ở chung làng nhưng mẹ con nàng lâu lắm mới được gặp nhau. Và thời gian gần một năm ấy cũng từ từ lấy đi nụ cười cùng nét mặt tươi tắn của nàng.

***

Bà Phán nghe tiếng Hạnh ho liền sốt sắng rằng:

- Ấy chết, trong nhà lạnh lắm chăng?

Cô lắc đầu đáp:

- Thưa không, dạo gần đây tôi thấy trong người hơi mệt.

- Nghĩa là cô phải để tâm bản thân nhiều hơn, chớ chủ quan kẻo mai kia hối hận. Bây giờ cô còn trẻ thì chưa thấy biểu hiện xấu xa gì, nhưng độ vài tuổi nữa chúng sẽ tàn phá thân mình rất nhanh.

Hạnh vỗ nhẹ ngực vài lần cho bớt tức, nói:

- Bác dạy phải.

Bà Phán đưa mắt nhìn Nga, bấy giờ nàng lấy ấm chè trong tay con ở và khom lưng châm đầy hai chén sứ trước mặt mẹ chồng cùng vị khách quý tới từ nơi xa.

Hạnh đánh tiếng cảm ơn, sau đó ngỏ lời:

- Mợ cũng ngồi xuống cho vui.

Nàng rụt rè liếc bà Phán, thấy bà ta ra điều đồng ý mới hé miệng thưa vâng.

Ít lâu sau, Nga chăm chú nghe Hạnh trò chuyện. Âm thanh của cô giáo dạy vỡ lòng tưởng chừng giống thầy nàng nhưng thực ra lại khác hẳn. Hạnh nói với giọng chậm rãi, trang nghiêm; song vẫn có sự ấm áp, mềm mại như tấm chăn dày bọc lấy con người trong đêm đông lạnh giá.

Khi nàng hoàn hồn thì cô đã đứng dậy. Bà Phán đã phát hiện con dâu bần thần từ ban nãy nên được dịp nhắc nhở ngay:

- Con phải tập trung chứ?

Nga ấp úng nhận tội:

- Con xin lỗi.

Hạnh nghe vậy chỉ dịu dàng mỉm cười, chẳng có ý trách móc hay chế nhạo nàng theo bà Phán, nói:

- Tôi xin phép về đây.

Nga buột miệng đáp ngay:

- Cô ở lại dùng cơm tối với u con tôi...

Bà Phán lại thở dài ngao ngán.

- Nó cứ lẩn thẩn thế đấy cô ạ. Còn con nữa, con không nên lơ đãng trong khi khách trò chuyện. Cô Hạnh đã nói từ nãy tới giờ rằng cô ấy có việc, con hiểu chửa?

Hạnh lắc đầu:

- Không, bác, tôi không trách gì mợ ấy đâu. Hay là... hay là bác cứ để mợ ấy tiễn tôi một đoạn, chúng tôi sẽ tranh thủ tâm sự với nhau ngay, bù cho lúc nãy.

Nga thảng thốt. Cô ấy bảo nàng nói chuyện, nhưng nàng biết nói chuyện gì với cô ấy đây?

Đương khi nàng còn ngẩn ngơ, mẹ chồng nàng đã đồng ý yêu cầu của người khách lạ vì tính cả nể. Nàng đoán hẳn là ông Đốc có giao tình rất sâu đậm với gia đình chồng, nên mẹ chồng nàng mới cư xử dịu dàng và lễ độ hơn hẳn người khác.

Hạnh nghiêng đầu mỉm cười với Nga:

- Ta đi nhé?

Nàng luống cuống trả lời:

- Vâng, à... vâng... vâng...



















---

03.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top