VIII
Xuân nằm trên giường, hai má hóp lại, mắt trố ra, cánh tay đặt trên bụng khẳng khiu và xám xịt. Dẫu hắn đau yếu chưa lâu, nhưng tinh thần đã bạc nhược, thân thể đã tàn tạ khác hẳn những ngày khỏe mạnh, chẳng cần vùng vẫy giữa những ước mong thoát khỏi cảnh bệnh hoạn.
Hắn nhìn trần nhà vẻ lờ đờ và tiều tụy. Thỉnh thoảng cong mình ho sù sụ, lồng ngực cũng tức lên theo mỗi lần lấy hơi. Đau đớn, hắn nhăn nhó đấm ngực thật mạnh, dần dần muốn ho nhưng chẳng còn sức để ho.
Thế rồi hắn rên rỉ:
- Khốn nạn! Bao giờ mới chết được cho cam?
Tức thì, tiếng bà Phán nghẹn ngào vang lên trong buồng ngủ mà chủ của nó đang ngày một héo hon.
- Con ơi, me cắn răng cắn cỏ lạy con. Con hãy cố tươi tỉnh cho me nhờ. Tinh thần phải tốt thì mới chóng khỏi bệnh được chứ? Con mà chết thì thầy me biết phải làm sao?
Xuân thều thào:
- Thưa me... phổi con đau lắm, chân tay thì bải hoải, thi thoảng lại thổ ra máu. Con cứ sống thế này chỉ làm khổ thầy me, khổ cả em Nhan ngày đêm săn sóc.
Nhắc đến Nhan, bà Phán ngây người. Độ này con gái bà hay ra ngoài, lắm khi sáng sớm và quá trưa đã khuất dạng. Vài lần bà đã lựa lời hỏi, song Nhan lại lắc đầu đáp: "Con đi tìm một người tốt cho cả con và anh Xuân." Làm bà vô cùng ngạc nhiên. Người tốt cho Xuân bây giờ chỉ có đốc tờ, chỉ có vậy mà thôi, chứ nào còn ai cứu được mà tốt với chẳng xấu? Nhưng Nhan quen đốc tờ từ khi nào? Làm sao mà quen được khi ngày ngày nàng luôn quanh quẩn giữa việc đến trường, ru rú trong nhà chăm anh hoặc cùng lắm là đi ra phố cùng một hai người bạn gái?
Chẳng lẽ nó nhân lúc ra phố mà...
Đoạn, bà thở dài, lầm bầm: "Không thể như thế được, phải cấm tiệt đi mới được." Nhưng đúng lúc đó, dưới nhà vang lên giọng của con sen:
- Cô đã về ạ.
Sau đó là tiếng Nhan:
- Vâng, me có nhà không chị?
- Thưa có, bà đang ở cùng cậu Xuân.
Rồi tiếng bước chân lên gác ngày một gần, sau đó Nhan gõ cửa, ngó đầu vào gọi:
- Me.
Bà Phán ngẫm lại những ý tưởng vừa lũ lượt xuất hiện trong đầu mình, đanh giọng đáp:
- Vâng, cô đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt?
- Con từng bảo me đấy ạ, con đi tìm một người tốt cho cả con và anh Xuân.
- Thế cô tìm được chưa?
- Me chớ vội, đương nhiên là con đã tìm được.
Nhan mỉm cười, dịch thân mình nhỏ bé sang bên cạnh để nhường chỗ cho người ấy. Bà Phán lấy làm lạ vì cô gái trước mắt còn rất trẻ, và trẻ như vậy thì có thể làm nên trò trống gì để tốt cho cả hai đứa con bà? Bà lại sinh nghi. Hay là Nhan bị lừa?
Bà Phán thì thầm:
- Bị lừa, dễ lắm.
Mỹ bước vào theo lời giục khe khẽ của Nhan. Ả chưa nhìn Xuân ngay mà gật đầu chào bà Phán và giải thích rằng:
- Thưa bà, tôi là bạn của cô cậu nhà mình. Hôm nay tôi mới hay tin cậu Xuân bệnh để mà đến thăm.
Xuân nghe âm thanh quen thuộc, âm thanh đưa hắn về những đêm vui vẻ và những ngày thỏa sức vẽ vời. Hắn vội chống tay, cố rướn người dậy nhìn ả. Khuôn mặt phờ phạc lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi hắn thều thào gọi:
- Mỹ, Mỹ đấy ư?
- Vâng, tôi đây.
Mỹ nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên gọi cậu xưng tôi một cách lịch sự mà chẳng còn là anh em âu yếm như mọi bận. Sau đó ả xin phép bà Phán để được lại gần hắn. Ả ngồi xuống cái ghế kê bên giường mà rằng:
- Tôi hay tin anh một thời gian nhưng hôm nay mới có dịp đến thăm. Độ này anh thế nào rồi? Kìa, anh cứ nằm xuống chuyện trò, đừng khách sáo với tôi quá kẻo lại thêm nhọc mệt.
Xuân mặc Mỹ đỡ nằm xuống. Hắn nhìn ả chằm chằm. Mỹ, đúng thế, đây chính là Mỹ, đây chính là người hắn vẫn chưa kịp vẽ xong bức chân dung thì mắc bệnh. Chính là người trong bức tranh mà dưới góc phải còn sót lại vết máu vì ho lao của hắn. Làm hắn quằn quại tiếc nuối suốt mấy tuần trời và bây giờ vẫn đang cố để quên đi.
Thốt nhiên, hắn đâm chán ghét và hoảng sợ. Hắn không muốn gặp Mỹ. Hắn trách móc rằng hắn đã thảm hại đến mức này nhưng Nhan còn mời ả ghé thăm. Nhan đã cho ả thấy quãng đời thê thảm nhất của hắn, quãng đời đối lập với chàng sinh viên mỹ thuật ưa nhìn cùng những buổi hẹn gặp để vẽ tranh, để thầm khen ngợi bàn tay xinh đẹp mọc ra từ thân thể ả chẳng thể nào thuộc về nơi nhơ nhuốc, đầy rẫy nguy hiểm mà ả đang đắm chìm. Và thật ra không một ai có thể cứu ả, vì chính ả đã cự tuyệt những lời chuộc mình.
Chuộc. Chuộc xong thì sao? Ả sẽ trở thành của riêng của bọn họ. Sống mãi cái đời phụ thuộc vào người khác. Hay phải luồn cúi, chịu đựng cảnh mang ơn. Thế thì khác gì sống ở nhà săm? Thậm chí còn khổ sở hơn ở nhà săm vì ả buộc phải yêu thương, buộc phải dùng ái tình để bù đắp cho kẻ đã chuộc mình.
Mỹ nhìn Xuân, Xuân nhìn Mỹ, song mỗi trí óc đều có những ý nghĩ riêng. Thành thử chẳng ai tiếp tục trò chuyện với ai, chỉ có bà Phán đưa mắt sang Nhan tỏ vẻ thắc mắc.
Nàng hiểu lòng mẹ bèn thì thào:
- Thưa me, chị ấy là người khiến anh Xuân muốn vẽ.
Bà Phán không đáp lời mà tiếp tục nhìn Mỹ. Ả đẹp. Nhưng cái đẹp khiến bà cảm tưởng mình đương phải đối mặt với đầy rẫy sự thần bí và nguy hiểm. Cuôc đời bà đã thấy nhiều cô gái đẹp, mà thường những kẻ diễm lệ như Mỹ...
Bấy giờ, ả đương vỗ về cánh tay khẳng khiu của Xuân. Tỉ tê bên tai hắn vài câu chẳng ai nghe thấy, sau đó Xuân nhếch mép cười, lắc đầu uể oải. Mãi tới khi Nhan tiễn ả về, ả mới bảo nàng rằng:
- Từ rày cô đừng nhắc đến vẽ tranh với anh Xuân nữa thì hơn.
Nàng ngạc nhiên:
- Vì sao hả chị?
Mỹ mỉm cười nhưng không trả lời. Sau đó nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai của nàng rồi từ biệt. Nhan đứng im trông sự lưu luyến vụt qua đôi mắt ả, chưa kịp hé môi gọi thì ả đã xoay người và nói:
- Cô cũng đừng nghĩ mãi về cuộc trò chuyện vô nghĩa ấy làm gì. Bởi tôi chẳng muốn phiền lòng vì ai ngoài... cô.
***
Chừng hai tháng sau, Xuân chết.
Mỹ hay tin này từ Biện, sau khi nàng đi chơi với người tình về. Vừa trông thấy ả, nàng đã lại gần và thốt lên ngay:
- Chị Mỹ, anh Xuân của chị lìa đời rồi. Người ta đang đưa đám ngoài phố kia kìa.
- Anh Xuân nào của tôi?
- Thì tôi cứ nói thế.
Biện ngồi xuống cạnh Mỹ, vỗ về mu bàn tay ả.
- Chị có định ghé qua... thắp cho anh ta nén hương không?
Ả cau mày, thực lòng ả cũng từng nghĩ đến việc này. Dẫu sao giờ đây ả đã là bạn tốt của Nhan, nhưng nhờ Xuân ả mới có cơ hội quen thân nàng. Tuy nhiên ả không muốn đi lại căn nhà ấy thêm lần nào nữa. Từ lần đầu tiên đặt chân đến, ả đã có cảm tưởng hàng chục con mắt đang đổ dồn vào mình, đặc biệt là con mắt của bà Phán. Bà ta nhìn ả chòng chọc như muốn bóc trần sự sâu kín nhất trong tâm hồn ả, muốn ả phải thừa nhận ngay rằng ả chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Ả không xứng với hai đứa con bà.
Mỹ ngần ngừ rồi trả lời: "Tôi chưa biết." Và đưa mắt nhìn ra cửa.
Giờ đây nắng đã không còn gắt như những ngày trước. Mấy chậu hoa do ả chăm sóc đã nở rộ, thỉnh thoảng Nhan có dịp ghé thăm đều sẽ liên miệng khen ả chăm khéo. Mà ả vừa len lén ngắm khuôn mặt xinh xắn, vừa đáp rằng: "Nào đã được như cô?"
Chẳng rõ từ khi nào, tâm hồn ả đã nhiễm đầy nỗi đau đớn. Chúng đua nhau dằn xé lòng ả còn hơn cả thuở xa xưa và hễ đả động đến Nhan, ả mới trở nên như vậy. Ả nghĩ cho tương lai của nàng, rồi lại nghĩ có lẽ ước mong về hạnh phúc êm đềm chẳng thể kéo dài thêm nữa.
Tiếng khóc của Biện chợt đánh thức tâm trí ả. Ả nhìn bạn rồi khẽ thở dài thương hại, hỏi:
- Cô lại làm sao?
- Chị ạ...
Biện ngừng một chốc mới nghẹn ngào nói tiếp:
- Chị ạ... chắc là em không thể ở đây được nữa. Mụ già đằng kia quyết không trả tiền cho chúng em, mà chúng em chẳng thể làm gì khác. Em nợ nhiều lắm, tiền sinh hoạt chị ứng cho em, cưu mang em... em sẽ cố xoay sở để trả cho chị, sau đó em đi.
Mỹ kinh ngạc:
- Cô đi đâu?
- Mong chị thứ lỗi vì bây giờ em không thể tiết lộ cho chị. Mai kia được dịp em sẽ gửi thư. Chị cứ biết em Biện của chị phải đi. Phải đi đâu đó chứ không phải quằn quại mãi ở mảnh đất đang ngày đêm róc xương, vùi thây này.
Ả hé miệng như muốn nói điều gì với người bạn gái. Cuối cùng chỉ uể oải đứng dậy ra ngoài. Cái đời khốn nạn vẫn chưa buông tha cuộc đời của những gái giang hồ như ả. Dẫu ai cũng muốn yên thân, ai cũng chấp nhận ở nhà săm cho tới khi chết. Hết rồi. Người cuối cùng ả có thể hy vọng sẽ mua áo quan cho ả, đứng ra lo hậu sự cho ả cũng bỏ ả mà đi rồi.
Nhưng Biện đi đâu? Quê thì không thể nữa. Năm xưa nàng quyết bỏ xứ và dấn thân vào con đường này đã gây nên một cái họa rằng nàng không bao giờ còn được vác mặt về quê. Dân làng sẽ chì chiết nàng, sẽ giết nàng bằng những lời lẽ sắc bén hơn cả lưỡi dao, mũi giáo. Biện đi đâu? Theo tình nhân chăng? Nhưng tình nhân nào có thể bao dung nàng mãi? Bọn họ chỉ yêu thương vẻ đẹp, ngất ngây cái miệng ngon ngọt mà khi gặp những vẻ đẹp, những cái miệng ngon ngọt trẻ trung hơn, thì chắc chắn ái ân sẽ tận.
Lo sợ, ả quay phắt vào trong và nhìn Biện chằm chằm. Biện vẫn bưng mặt khóc.
- Cứ ở đây với tôi.
- Làm sao mà được, hả chị? Mấy năm qua chị phải rõ tính em hơn bất cứ ai. Em ghét lắm việc bị người ta thương hại.
- Cô và tôi còn là người lạ sao?
- Không được đâu chị ạ.
Biện cười, cười một cách đau đớn và khổ sở.
- Tốt hơn là chị nên để em... ra đi một mình. Rồi em sẽ quay về tìm chị. Chính thế. Bao giờ tốt hơn em sẽ biên ngay thư về cho chị bằng tất cả những con chữ mà chị đã dạy em. Chị Mỹ ơi, gặp chị, quen chị là em đã lấy làm sung sướng lắm. Chưa có một người, ban đầu là lạ, một người lạ, lại sẵn lòng giúp đỡ em như chị. Em coi chị như chị gái và cũng là ân nhân rất lớn. Chị cứ yên trí rằng em không bao giờ chết, bởi em còn nợ chị nhiều.
Mỹ nắm tay bạn, lòng thoáng cảm động. Nhưng chỉ là thoáng qua.
Thấy Biện đã quyết ra đi. Một điều gì đó cũng lẳng lặng nhen nhóm trong lòng ả.
---
19.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top