IV
Trời đổ mưa lớn trong đêm.
Ánh đèn yếu ớt từ tầng trên hắt xuống sân, khiến Nhan phải từ tốn lần mò từng bước để hé cổng cho Xuân lẻn khỏi nhà. Hắn ôm chặt chiếc áo tơi chưa kịp mặc, ngoảnh lại trả lời câu hỏi: "Anh có về không?" của nàng bằng những tiếng thì thầm mà nếu nàng không cố lắng nghe, thì rất có thể sẽ bị tiếng mưa nuốt chửng.
- Đêm nay anh không về. Nếu sáng mai thầy me hỏi chuyện, em cứ thưa rằng anh bận công việc ở nhà trường nên phải đi từ rất sớm.
Nhan gật đầu và ngoan ngoãn đóng chặt cổng. Trước khi tấm gỗ lớn ngăn cách hai con người bởi một cuộc đàn đúm thâu đêm, nàng thấy Xuân sung sướng vẫy tay chào.
Mưa vẫn không ngớt trong đêm.
Trên những con đường ngập nước vắng tanh, đi mãi chẳng trông nổi một bóng người. Trừ đôi ba phu xe cố chầu chực ở căn nhà có mái hiên lớn, gân cổ chào mời những vị khách hiếm hoi phải bộ hành dưới mưa và bao gồm cả Xuân. Nhưng nhận lại chỉ là bóng chàng thanh niên cúi đầu tránh nước hắt vào mặt, cố bước những bước thật dài. Sau đó xuyên vào một con ngõ tối tăm ở khu K.T và biến mất hẳn giữa vùng đen tun hút.
Dừng ở mái hiên trước tiệm săm, Xuân vất vả cởi chiếc áo tơi đã ngấm nước. Bấy giờ chiếc áo mới bên trong cũng đã ướt đẫm, loang thành những mảng lớn ở vai và lưng. Hắn rùng mình, lầm bầm trách trời mưa gió rồi bước qua cửa.
Me Thiêm thấy có khách liền đon đả lại gần, cất tiếng cười khanh khách.
- Mừng cậu ghé thăm, tôi cứ mong cậu mãi.
Xuân đưa mắt qua những cô gái đang đi lại và có mấy cô còn đang ngồi chờ tình nhân, không thấy Mỹ bèn hỏi:
- Hôm nay Mỹ có ở đây không?
- Cậu tìm Mỹ hả? - Me Thiêm chép miệng. - Hôm nay thì nó bận rộn lắm, hay là tôi giới thiệu ngay một cô ngang ngửa nó để tiếp rước cậu?
Thấy Xuân có vẻ không bằng lòng, mụ ghé tai nói với cậu mấy tiếng. Thốt nhiên, các cô gái có mặt đều thấy cậu ấm nhét những tờ tiền vào tay mụ kèm tiếng thở dài.
- Mụ chỉ biết có vậy.
Me Thiêm lại cất tiếng cười vang.
- Lạy cậu, con người ai chẳng biết có vậy? Có vậy thì mới sống được chứ. Cậu xem ở đây có bao nhiêu cái miệng ăn?
Rồi mụ cất tiếng gọi một cô.
- Con Liên, mày lại đây dẫn cậu vào buồng trống.
Cô gái tên Liên mau chóng bước đến, cúi đầu se sẽ chào. Nhưng Xuân chẳng hề nhìn nó mà chỉ chăm chăm dõi theo bóng lưng đỏng đảnh của me Thiêm, người đã hứa sẽ bảo Mỹ vào với hắn sau khi được hắn cho kha khá tiền và cam đoan gọi mấy chai sâm banh.
Đợi hắn vào trong, Liên còn chu đáo đóng cửa. Song hắn bỗng cất tiếng gọi nó rồi dặn mang rượu kèm đồ nhắm.
- Thuốc thì sao... thưa anh?
- Cái đó là tất nhiên.
Cô gái thưa vâng một tiếng và đóng hẳn cửa. Bấy giờ Xuân mới ngả mình xuống sập gỗ, nghĩ vẩn vơ.
Một chốc, Mỹ bước vào. Hắn thấy ả không còn mặc yếm như lần trước mà thay bằng áo lụa và quần cẩm châu, hắn đoán có thể vì đêm nay hơi lạnh.
Đúng là câu đầu tiên ả nói với hắn liên quan mật thiết đến điều hắn vừa đoán.
- Sao anh để cửa sổ to thế? Chẳng may bị cảm thì thiệt thân.
Xuân không hề thấy một sự tức giận nào bùng lên trong lòng mặc dù Mỹ chẳng chào hỏi gì mình. Hắn lại coi như thế nghĩa là cả hai đã quen thân, thong dong đáp:
- Không phải tôi, khi tôi bước vào đã thấy như vậy rồi.
Mỹ tiến về phía cửa sổ và cài then, sau đó sửng sốt vì chiếc áo đã ướt sũng của hắn.
- Anh lạ lùng lắm, áo ướt không nỡ cởi, gió lạnh cũng chẳng biết tránh.
Xuân bảo ả:
- Chắc là tôi mong được vẽ cô quá.
Mỹ sẽ cười. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hắn hẹn ả đi Bờ Hồ chơi mát, sau đó biệt tích ngần ấy thời gian. Thỉnh thoảng Biện vẫn rủ rỉ hỏi thăm hắn, nghĩa là ngay cả một người xa lạ chỉ mới nghe danh hắn còn nhớ đến hắn, vậy mà hắn lại thờ ơ cắm mặt vào mấy bức tranh, chỉ tìm đến ả khi đã cạn kiệt ham muốn sáng tác.
Đối với Mỹ, Xuân như một niềm vui mới lạ bởi con người này không hề quẩn quanh bên ả vì ái tình hay vì những thứ dâm dục, mà lại coi một gái giang hồ như ả là liều thuốc tốt để duy trì sự sống; ngày đêm nương tựa vào khuôn mặt, dáng dấp, làn da của ả để được chìm đắm trong hội họa.
Song lắm lúc Mỹ lại cho rằng đáng lẽ hắn không nên gặp ả. Bởi ả chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Ả cũng căm ghét việc bỗng dưng biến thành kẻ có vị trí cao trong cuộc đời người khác. Chính thế, Xuân vẫn nên là Xuân, Xuân vẫn có thể thành danh (ả cho là thế) nếu đêm ấy Xuân không theo bạn bước chân vào nơi này và gặp ả. Để bây giờ nếu thiếu vắng ả, thì cây bút và cuốn sổ vẽ trong tay hắn đều trở nên vô dụng.
Rồi ả hé miệng đáp:
- Anh chẳng nên thế.
Hắn nhấn mạnh lời ả.
- Tôi chẳng nên thế?
- Vâng. Anh cứ vẽ em mãi thế này, nhỡ một ngày em đi đâu mất hoặc em chết thì anh phải làm sao?
Xuân chống tay ngồi dậy, nhìn ả chòng chọc. Mỹ cũng bình thản đón tiếp hai con mắt ấy ngay mà chẳng hề nao núng. Ả thầm cười chê hắn vì hắn luôn tỏ vẻ hung hãn nhằm thuần phục mình như thuần phục một con ngựa. Nhưng sự thực thì đối với ả, hắn chỉ là cậu sinh viên trường mỹ thuật có tâm hồn nhạy cảm hơn thiếu nữ. Hễ người ta lỡ làm trái ý lại sửng cồ lên.
Kỳ lạ.
Xuân hỏi Mỹ:
- Nghĩa là cô định đi đâu à?
Ả đáp:
- Em đang nói nhỡ.
- Nhưng đúng là cô cũng có ý định chứ gì?
Ả không trả lời vì không có mối liên hệ mật thiết nào với hắn để buộc phải trả lời. Đúng lúc đó Liên gõ cửa rồi bước vào, tay bưng những thứ Xuân vừa yêu cầu. Thấy Mỹ còn đang đứng bên sập và Xuân đang hậm hực bèn lén đưa mắt nhìn ả, ý dặn nếu có vấn đề thì hãy hô hoán để mọi người kịp thời đến cứu.
Mỹ mỉm cười để cô gái yên lòng.
Xuân bỗng đuổi Liên ra khỏi buồng và yêu cầu ả khui rượu. Ả cũng đủng đỉnh bật nút chai, chẳng mảy may khi chứng kiến nó bắn thẳng lên trần nhà và bọt trắng ào ào phun ra. Sau đó ả kéo cái khay để hứng bớt rượu tràn rồi đổ ra hai cốc, nâng lên mời hắn:
- Uống cạn chứ, thưa anh?
Xuân gật đầu: "Thì cạn" và ngửa cổ uống ừng ực, hệt như đang uống một cốc nước lã.
- Sao hôm nay anh lại gọi sâm banh?
Hắn cười gằn:
- Cô sợ tôi không có tiền à?
- Anh hay nghi ngờ em lắm. Em chỉ hỏi anh như vậy vì em thấy lạ. Anh cũng biết rõ những người đã bước chân vào căn nhà này của me Thiêm, thì trong túi không thể không có tiền.
- Nếu tôi không có tiền thật thì sao?
Mỹ vừa nói vừa rót thêm rượu, nét mặt bình thản.
- Thế thì đau đớn lắm vì chỉ sớm mai thôi, sẽ có vài con người kéo đến tận nhà anh. Chúng có thể đập phá, chửi rủa, hay rình anh để lôi anh đến xó nào đấy và đánh anh một trận nên thân. Chuyện này cứ diễn ra tới khi nào anh chịu trả tiền mới ngừng. Lắm khi vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng chéo lên bởi hành vi giang hồ của chúng.
Xuân uống miếng rượu, ăn miếng quả, lầm bầm:
- Thế thì khổ quá nhỉ?
- Thưa vâng.
Thình lình, hắn đưa mắt nhìn Mỹ. Hai con mắt dừng trên cặp mi, cái mũi, cái môi, cái cằm và bất cứ vị trí nào trên cơ thể ả.
- Cớ gì cô có thể trông như tạc nhỉ?
Nghe vậy, Mỹ liền che miệng cười, lần đầu tiên Xuân thấy ả lộ cả hàm răng đều như hạt bắp và chẳng nhuộm đen. Mà có lẽ các cô con gái của me Thiêm ở đây chẳng có cô nào nhuộm đen.
Ả đáp:
- Nghĩa là thầy me em tạc khéo, vì thầy me em đã tạc ra em.
Hắn lại đánh bạo hỏi, mặc dù biết Mỹ đã dấn thân vào chốn này thì thầy mẹ của Mỹ chưa chắc đã còn, hoặc nếu còn thì cũng dễ thường coi Mỹ như một đứa con đã chết.
- Thế thầy me cô đang ở đâu?
Ả im lặng nhìn ra cửa sổ đã đóng chặt, hồi lâu sau mới cất lời:
- Anh có nghe thấy tiếng mưa không? Tự nhiên em thấy yên ắng quá. Có vẻ tạnh mưa rồi anh nhỉ?
Xuân cũng tự nhiên đưa chuyện:
- Mưa to thường chóng tạnh.
- Cũng đúng.
Đoạn, ả lại nghiêng đầu đối mặt với hắn và bắt đầu đốt đèn, nướng kim tiêm, khiến Xuân lại được dịp ngắm bàn tay vốn không nên dùng để làm nền trong khung cảnh ngập ngụa những lối sa ngã như bây giờ.
Được tiêm thuốc nên Xuân cũng khoan khoái hơn hẳn. Hắn chưa vội vẽ ngay mà lấy trong túi quần ra một chiếc khăn mùi soa, đưa cho Mỹ.
- Nhan dặn tôi tặng cô.
Mỹ ngạc nhiên đáp:
- Cô nhà tặng khăn mùi soa cho em?
- Phải. Chắc là nó cũng thích chiếc khăn choàng mà cô tặng, bởi vậy nhất định phải có món quà đáp lễ cô.
- Anh hãy nói với cô ấy rằng em vui lắm. - Ả mỉm cười. - Thật là chu đáo quá.
Rồi ả vuốt ve chiếc khăn thêu hình bông hoa và con chữ đầu trong tên mình. Ả cảm nhận rõ sự mềm mại trên da tay và một sự mềm mại khác đang dâng lên trong lòng.
---
10.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top