II

Xuân sửa soạn từ rất sớm và chẳng những đi vòng quanh nhà, mà còn đứng lên ngồi xuống liên tục. Hắn không rõ lòng thấy nôn nao vì điều gì, dẫu hắn là người quyết định cuộc hẹn và Mỹ mới là người nghe theo lời hẹn.

Trông anh trai chốc chốc lại sốt ruột nhìn đồng hồ, Nhan tò mò hỏi:

- Anh có việc hệ trọng lắm chăng?

Xuân vội trả lời:

- Không, anh ra phố thôi.

Rồi hắn ngồi xuống ghế, mắt dừng trên bức hoành phi và nán lại ở đó thật lâu. Đã bốn hôm kể từ khi hắn gặp Mỹ, trò chuyện và có những cử chỉ nồng nàn, âu yếm với ả. Thế rồi những ngày sau đó, hắn cảm nhận rõ tinh thần mình đang trở nên sa sút lạ; hắn không thể tập trung làm bài, không thể đắm mình trong mỗi bức tranh như thường lệ. Hắn vẽ mãi, vẽ mãi, vẽ xong thì vò nát và cặm cụi bắt đầu lại. Hắn không hài lòng, hắn gặng hỏi ý kiến của Nhan về linh hồn trong bức tranh nhưng sau cùng cũng tống tất cả vào lò đốt.

Nhan ăn xong miếng bánh bích quy rồi hỏi Xuân:

- Anh lại định ra phố tìm cảm hứng à? Anh cho em đi cùng được không?

Hắn rời mắt khỏi bức hoành, đáp:

- Em thiếu gì người đi cùng mà lại đòi đi với anh?

Nàng nũng nịu:

- Em muốn đi xem khăn quàng cổ.

- Với anh?

- Vâng, vì anh có đôi mắt biết thưởng thức cái đẹp.

Xuân bỗng vẫy tay gọi Nhan lại gần, sau đó ấn nhẹ trán nàng.

- Đáo để lắm! Bằng lòng ai rồi phỏng?

Nàng vội thốt lên "không" và chạy một mạch sang buồng bên trốn. Hắn nghĩ dẫn Nhan theo cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc hẹn vì nàng đối với hắn rất biết điều, xưa nay cũng thường giúp hắn giấu thầy mẹ tương đối chuyện, kể cả chuyện hắn lẻn khỏi nhà để vùi thây trong những cuộc nhảy nhót, hút xách cùng đám bạn hư thân.

Thế là hắn cất tiếng gọi:

- Muốn theo anh thì sửa soạn mau lên.

Rồi uống một ngụm nước chè, định bụng khi gặp Mỹ xong sẽ tâm sự với Nhan về ả.

***

Đến Bờ Hồ, Xuân đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy Mỹ và thậm chí chẳng thấy hình bóng nào giống ả. Hắn đâm lo ả đỗi hẹn và hơi nghẹn ở cổ họng, không, Mỹ sẽ đến, mặc dù tối đó ả chưa nói đồng ý nhưng ánh mắt ả khiến hắn tin rằng ả chắc chắn sẽ có mặt.

Hắn hắng giọng rồi dặn Nhan:

- Lát nữa anh gặp một người bạn, em hãy chỉ chào và đứng bên cạnh nghe thôi nhé. Gặp xong anh dẫn em đi mua khăn.

Nàng băn khoăn:

- Con trai hay con gái hả anh?

Xuân đáp:

- Con gái.

- Ấy chết, sao anh không bảo em sớm? Hẹn hò mà dẫn cả em gái theo...

Hai từ "hẹn hò" thốt lên từ miệng Nhan khiến Xuân nóng bừng cả tai, hắn ngượng quá đâm gàn:

- Chỉ giỏi luyên thuyên. Đấy là bạn anh.

- Thì bạn.

Nhan khúc khích cười, sau đó tìm một bệ cây và yên trí ngồi xuống, hai con mắt mở to dõi theo anh trai như đang theo dõi một bộ phim ở rạp chớp bóng.

Xuân đành mặc nàng.

Hắn chống cằm rồi đi loanh quanh vài vòng. Hắn chẳng buồn đếm bao nhiêu nhóm người đã xuất hiện hay bao nhiêu chiếc xe kéo đã lướt qua mà rất có thể một trong số đó chở theo niềm mong đợi của hắn.

Càng đợi lâu, nỗi bực tức trong người Xuân càng lớn vì đây là lần tiên hắn bị từ chối một cách phũ phàng như thế.

- Khốn thật!

- Anh Xuân.

Sau lưng Xuân chợt vang lên tiếng gọi khẽ. Hắn thấy mình như sống lại, hắn vội quay đầu, nhưng sợ Mỹ cho rằng sự hấp tấp này là tầm thường, đành hắng giọng đáp:

- Cô đến rồi.

Ấy thế nhưng Xuân vẫn trở nên ngây ngẩn vì thấy Mỹ mặc chiếc áo khuy màu xanh lam. Hắn tự nhủ nếu không phải mấy đêm trước hắn vừa vui chơi cạnh ả, tùy ý vuốt ve làn da nõn nà khi ả mặc yếm vả thỉnh thoảng vén mái tóc sang một bên, thì hắn nhất định sẽ cho rằng ả là cô con gái của một nhà danh giá, một cô con gái nhà lành.

Mỹ chẳng để tâm đến vẻ ngạc nhiên của Xuân, thong dong giải thích:

- Em bận ở nhà xử trí vài chuyện nên đến muộn. Em xin lỗi vì khiến anh phải đợi lâu.

Hắn lơ đễnh đáp:

- Ừ.

- Thế anh hẹn em ra đây có chuyện gì?

- Tôi muốn xin cô một bức chân dung.

- Anh lại vẽ em? Ở ngay chỗ này?

- Nếu cô không tiện...

Mỹ mủm mỉm cười.

- Tiện thì tiện, nhưng anh định trả công em bằng gì đây? Tranh, tiền hay tình?

Xuân ra vẻ không vui trước giọng điệu này của ả vì cho rằng chúng kéo ả khỏi sự thanh tao mà hắn luôn tìm kiếm. Tất nhiên hắn sẽ thanh toán cho ả mức giá tương xứng với vị trí của ả trong lòng hắn, nghĩa là rất cao. Do đó ả không nên liệt kê tiền với tình một cách táo tợn như thế.

- Cô cứ yên trí rằng số tiền cô nhận được sau khi làm mẫu cho tôi nửa giờ sẽ bằng số tiền mấy đêm làm việc của cô cộng lại.

Mỹ đáp:

- Được vậy thì em bằng lòng lắm. Xin anh hãy bắt đầu cho.

Xuân bảo ả ngồi xuống cho đỡ mỏi. Sau đó vừa lấy sổ và bút vừa tranh thủ đánh mắt tìm Nhan, thấy nàng vẫn ở vị trí cũ "xem chớp bóng" liền vẫy tay gọi nàng.

Mỹ cũng đưa mắt nhìn theo Xuân, nhưng chẳng hề thắc mắc mà tiếp tục chờ hắn vẽ mình.

- Đây là Nhan, em gái tôi. Còn đây là Mỹ, bạn anh.

Xuân đứng giữa rồi lần lượt giới thiệu. Bấy giờ Mỹ mới chú ý tới Nhan, sau đó đứng dậy mỉm cười nói:

- Chào cô.

Nàng nép sau anh trai, thẹn thùng gật đầu.

- Em chào chị.

Xuân bỗng có cảm tưởng đây là một cuộc giới thiệu bạn gái với em gái. Rồi ít lâu nữa Mỹ và Nhan sẽ trở thành người một nhà. Những ngày tháng sau này cũng trôi qua thật êm đềm, hạnh phúc.

Suy nghĩ vẩn vơ ấy làm hắn buột miệng nói:

- Nghĩa là bây giờ có Nhan, có Mỹ. Có cả nhan sắc mỹ miều.

Mỹ hơi nhếch môi, không phản đối cũng không ủng hộ. Mà Nhan bỗng thỏ thẻ với ả:

- Chị đừng để ý nhé. Thỉnh thoảng anh ấy lại nói năng bừa bãi lắm ạ.

Ả đưa mắt quan sát thiếu nữ với đôi má hồng. Một cô gái ngây thơ chưa biết sự thật về con người ả và chắc chắn hơn cả, chính là cô ấy chưa từng được nghe những "nói năng bừa bãi" thực sự.

Xuân vỗ nhẹ vai Nhan, lườm em gái như muốn răn đe về hành động vạch áo cho người xem lưng của nàng, khiến nàng tủi thân cúi đầu.

Hắn hỏi:

- Ở nhà anh thường dạy thế nào?

Nàng lí nhí đáp:

- Vâng, em biết rồi anh ạ.

Mỹ vẫn ngồi yên, chẳng buồn can dự vào chuyện ở nhà của hai anh em. Một chốc, ả lặng lẽ ngửa đầu ngắm bầu trời đầy nắng ngoài bóng cây rồi nói với Xuân:

- Anh nhanh lên kẻo muộn.

- Tôi vẽ ngay đây.

Có Mỹ ở bên, đúng là Xuân dễ tìm được cảm hứng hơn hẳn.

Hắn hoàn thành bức chân dung rất nhanh. Lại thừa thời gian để cụ thể hóa một con mắt, một bàn tay. Hắn vừa đưa từng nét vừa nghĩ khi về nhà nhất định phải trau chuốt lại mọi thứ về ả trên khổ lớn hơn. Đúng vậy, nên vậy, sẽ vậy.

Mỹ thấy Xuân cất sổ và bút vào túi liền đứng dậy. Toan cất lời thì hắn đã lên tiếng trước:

- Cô muốn bao nhiêu?

Ả chẳng ngần ngại đưa ra mức giá bản thân mong muốn. Xuân cũng giữ đúng lời hứa mà đáp ứng ả không thiếu một xu. Nhưng khi ả nhận tiền xong và toan rời đi, hắn bỗng gọi thêm lần nữa.

- Mỹ gượm đã.

Ả xoay người nhìn hắn vẻ ngờ vực. Mà Xuân vội kéo Nhan tới gần mình, đường hoàng lấy một cái cớ.

- Chẳng là tôi hứa với Nhan sẽ đưa cô ấy đi mua khăn sau khi vẽ xong. Vả lại tự tôi cũng muốn Mỹ hãy chọn lấy một chiếc cho bản thân, vì thế...

Mỹ trả lời ngay:

- Thưa anh, em không hay dùng khăn nên anh với cô cứ tự nhiên, mặc em.

Nhan len lén nhìn Xuân, sau đó liều lĩnh bảo ả:

- Chị đi cùng chúng em, bình luận giúp em chứ em sợ... em sợ óc thẩm mĩ của anh Xuân khác với chị em mình. Và chẳng mấy khi em được dịp gặp bạn của anh. Chị đi với chúng em nhé, chị...

Trước hai đôi mắt ngong ngóng quyết định của mình, Mỹ hỏi Xuân bây giờ là mấy giờ? Nghe hắn đáp mười hai rưỡi liền nói:

- Chóng vậy cơ à? Thế em chỉ đi cùng anh và cô độ nửa giờ thôi, em vẫn chưa xong việc.

Hắn thắc mắc:

- Việc gì mà lôi thôi thế?

Ả cười không đáp.


















---

3.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top