Chương 9: Tiễn đưa
"Sao, mày tìm anh có chuyện gì?" Thế Phiệt đang trông coi nông dân cày ruộng đất, từ xa xa, bóng dáng mặc áo dài nhỏ nhắn chạy đến. Những chiếc vòng xi men vang lên lách cách.
"Có gì đâu, chuyện nhỏ xíu à." Sắc mặt của Trâm Anh trở nên nghiêm túc đến lạ.
"...Nhỏ xíu thiệt hả?" Thế Phiệt nhìn nét mặt này của đứa em, một bụng đầy thắc mắc.
"Đây, anh em mình lại gốc dừa kia ngồi cho mát, rồi em hỏi anh cái này." Trâm Anh trịnh trọng nói.
"Muốn bao nhiêu tiền thì nói đại." Thế Phiệt rít một điếu xì gà, vẫn ngồi xuống dưới bóng dừa.
"Không phải chuyện tiền nong mà!" Trâm Anh bực dọc.
"Chứ chuyện gì? Nhanh lên, tao bận lắm." Thế Phiệt hơi thiếu kiên nhẫn.
Nghe Thế Phiệt hỏi, gương mặt Trâm Anh hơi đỏ lên: "Em tính hỏi, hỏi, nếu em, em..."
"Bị gì mà cà lăm vậy?" Thế Phiệt nhìn bộ dáng này của đứa em mình, ánh mắt hơi híp lại, rỗi bỗng dưng nghĩ tới cái gì, vỗ đùi: "À! Mày thích thằng nào rồi đúng không?"
"Khoan, anh nói nhỏ thôi! Thích cái gì mà thích, ở đâu ra!" Trâm Anh thấy đám người ở quay sang nhìn hướng này, lập tức chặn họng Thế Phiệt.
"Chứ sao?" Thế Phiệt đang cảm thấy hứng thú.
"Em có một đứa bạn, nó cũng có một người bạn. Nó với bạn nó chơi không thân, mới gặp có khoảng chừng tháng. Nhưng có một ngày, nó phát hiện rằng nó không muốn bạn mình yêu ai, cưới ai hết. Nó còn muốn kéo dài thời gian ở bên bạn của nó bằng nhiều lí do xàm lắm kìa." Trâm Anh thôi lắp bắp, chữ trong đầu tuôn ra: "Nó, nó còn cảm thấy tay chân run rẩy khi mà tiếp xúc gần với bạn nữa, nó có bệnh tật gì không anh hai?"
"Không có đứa bạn nào ở đây cả." Nghe xong câu chuyện, Thế Phiệt để lại một câu khẳng định: "Mày thích thằng nào rồi?"
"Sao mà anh cứ đinh ninh là thích hoài vậy!" Trâm Anh đỏ mặt.
Thế Phiệt thấy Trâm Anh như vậy, cũng tâm lí mà nói: "Về mà nói với bạn mày, nó thích người ta rồi đó. Nhưng khuyên nó giùm anh một câu, sắp đi du học rồi, đừng lo yêu đương nhăng nhít, muốn gì học xong về tính."
"Rồi, rồi lỡ người ta cưới người khác thì sao?" Trâm Anh biết Thế Phiệt đã nhận ra rồi, phiền lòng hỏi.
"Nói với anh xem người mà nó thích là ai, anh giữ giúp cho." Thế Phiệt nói đùa một câu, sau đó lại nghiêm túc: "Anh khuyên mày nên thổ lộ trước khi sang Pháp đi, nếu như người ta cũng yêu mày, thế nào cũng sẽ tự nguyện đợi mày suốt bốn năm mà thôi. Còn nếu nó không đợi hả, thứ đó không đáng để mày yêu!"
"Nhưng mà, nhưng mà nó lỡ thích một người không nên thích rồi." Trâm Anh rầu rĩ, tựa đầu lên vai anh của mình.
"Trên đời này có người nào mà không nên thích? Dòng họ này có một người khổ vì tình đã đủ rồi, anh không mong mày sẽ lại khổ vì tình. Nếu như mày có thích Long Vương thì anh cũng sẽ bắt ổng ngoi lên đây cưới mày. Anh thề." Thế Phiệt chắc nịch mà nói.
Nhưng hình như những lời đó vẫn chưa khiến Trâm Anh thôi buồn bã.
"Rồi, thằng đó là ai?" Thế Phiệt hỏi lại.
"Đợi chừng nào ổn rồi thì em nói với anh nha. Chắc là người ta không đợi được em qua bốn năm đâu. Biết là không có kết quả, kể làm chi cho đau buồn." Trâm Anh đứng dậy: "Thôi anh làm việc đi, em về đọc sách xíu."
Thế Phiệt ngồi đó, nhìn bóng lưng Trâm Anh rời đi, trong lòng ngập tràn nghĩ suy.
Hình như thế hệ này bị dính lời nguyền rồi.
.
Nửa năm thấm thoắt đã trôi qua, Trâm Anh tưởng chừng như chỉ vừa chợp mắt được một cái.
Những ngày còn lại ở huyện, Trâm Anh vẫn thường đến nhà Thi, khi thì cùng đọc sách ngâm thơ, khi thì rủ đi chợ cùng, có lúc chỉ gặp nhau và nói chuyện mà thôi.
Nhưng Trâm Anh lại hạnh phúc với nó, hạnh phúc từ những điều vô cùng bình thường.
Phải, Trâm Anh thích Dạ Thi.
Nhưng nàng biết, mối tình này sẽ khó mà thành được. Rằng Dạ Thi là con gái, rằng Dạ Thi là người không biết yêu ai.
Quan trọng hơn hết, Dạ Thi là người đã làm cho anh mình, Trịnh Thế Phiệt đau khổ.
Nhưng làm sao Dạ Thi biết được, ở đây cũng có một Trịnh Trâm Anh đang khổ đau?
Ông Minh và bà Mai cấp tốc chuẩn bị rất nhiều tiền bạc để đưa con gái đi. Những ngày cuối cùng, bà Mai đêm nào cũng âm thầm lau nước mắt. Sợ là sẽ nhớ con mà chẳng chịu được.
Thế Phiệt là con trai lớn, cũng rất thương em. Trước khi đi dặn dò thằng Mến, cũng chính là đứa anh họ du học cùng Trâm Anh,rằng phải trông coi em nó cho thật tốt. Nếu Trâm Anh có mệnh hệ gì thì thằng Mến chết chẳng hết tội.
Những ngày cuối chuẩn bị, chẳng bao lâu đã đến đêm cuối cùng.
Lúc này, ở ven Đông Hồ, Trâm Anh cùng Thi ngồi cạnh nhau như cả hai vẫn thường.
"Hôm nay là rằm nhỉ. Đầm Đông Hồ đẹp quá em, đúng với cái tên Đông Hồ Ấn Nguyệt ha." Thi nhìn vầng trăng nhấp nhô trên mặt hồ, nói.
"Ừm. Chị Thi, ngày mai em phải qua Pháp rồi, em đi đến bốn năm lận." Trâm Anh nhìn một bên sườn mặt của Thi, đôi mắt có hơi ươn ướt.
Trong đêm tối, những giọt nước mắt kia như phản chiếu lại ánh trăng, sáng rực. Nó rơi vào trong mắt của Thi, khiến cho trái tim Thi dần mềm nhũn.
Kể từ lần bị trật chân rồi được mình cõng về, đây là lần thứ hai Thi trông thấy Trâm Anh khóc.
Nàng vươn tay ôm lấy Trâm Anh, an ủi vỗ về như một người chị dỗ đứa em, nàng bảo: "Thôi đừng khóc mà, chị không giỏi dỗ con nít. Em đi qua bên ấy để học, sau rồi cũng trở về chứ nào có phải đi luôn. Với cả, sang Pháp, em được gặp những con người, những gì mới mẻ hơn nè. Lúc trước em cũng mong lắm, sao bây giờ lại buồn?"
"Em cũng không biết nữa. Em yêu quê mình lắm." Trâm Anh đón nhận cái ôm ấy, cảm giác như tim mình đang vỡ ra, nàng ôm chầm lấy Thi, như sợ rằng người kia sẽ bỏ đi vậy: "Chẳng biết từ lúc nào, em nhận ra mình yêu quê quá, em không muốn xa quê một chút nào."
Tựa như những lời tâm tình của trẻ con, nhưng thật ra từng chữ mà Trâm Anh nói đều có ẩn ý.
Nhưng Thi chưa hề nhận ra được.
"Chị, chị hứa với em cái này được không?" Trâm Anh buông Thi ra, nước mắt giàn giụa: "Cho đến khi em trở về, chị đừng lấy chồng được không?"
"Ngộ ha. Sao tự nhiên lại vậy?" Thi nghe xong, thắc mắc hỏi. Nhỏ này bị gì nữa đây?
"...Em muốn ăn cưới của chị, nhất định phải đợi em. Chị phải hứa với em, đừng hỏi nhiều nữa." Trâm Anh đưa ngón tay út lên, bắt người kia phải hứa cho bằng được.
"Rồi rồi." Thi móc nghoéo với nàng ta: "Cưới hỏi cũng phải đợi cô nữa, cô nương bá đạo ghê."
Hình như cảm giác yên tâm hơn được một chút, Trâm Anh mới ngả người vào Thi, đầu tựa lên vai nàng ấy: "Em ghét chị ghê."
"Ghét mà ngày nào cũng rủ đi nói chuyện, chán em thiệt." Thi mỉm cười, xoa lên tóc em: "Thôi cô nương, đừng có ủy mị nữa, đi bốn năm rồi cũng về chứ có phải đi luôn đâu mà sợ."
"Chị Thi có thích em không?" Trâm Anh vẽ vài đường lên bàn tay của Thi, ngón tay có chút run run.
"Lâu lâu có kiêu kì đỏng đảnh, lâu lâu cũng đáng yêu. Nói thích cho em vui vậy." Thi nói lời thật lòng.
Trâm Anh nghe vậy, cười khổ.
Chị ấy có hiểu thích mà nàng nói là gì không?
Không, Thi sẽ không bao giờ hiểu, mà nàng cũng chẳng mong cầu gì hơn.
"Chị, em phải về rồi, sáng mai em đi sớm lên Gia Định để đến phi trường." Trâm Anh đứng dậy, buông lời tạm biệt.
"Khoan đã, em." Thi đứng dậy theo, gọi người kia một tiếng.
"Dạ?" Trâm Anh quay lại nhìn người nọ, trong ánh mắt có chút chờ mong.
Nhưng rốt cuộc là bản thân đang đợi gì, nàng cũng chẳng rõ.
Thi rút ra một quyển vở nhỏ, nhét vào tay Trâm Anh: "Cái này là chị tự tay chép, ở xứ người không mong gì nhiều, chỉ mong em học hành cho tốt, sống yên bình để trở về quê hương."
Trâm Anh có hơi cảm động, nàng mở quyển vở ra xem Thi đã chép gì vào trong ấy.
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da Bà lô yết đế thước bát ra da...
"?" Trâm Anh vừa mở ra, trong đầu đặt một dấu chấm hỏi rõ to. Những đau buồn nãy giờ bỗng dưng bay mất sạch.
"Sao vậy em? Chú Đại Bi đó, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, em hãy đọc chú để cho tâm mình bình an." Thi nhẹ nhàng mà nói.
"Em đi bốn năm, và chị tặng em một quyển kinh?" Trâm Anh nghiêm túc hỏi, và hình như không thể chịu đựng được nữa, hai bả vai run run, cười lớn: "Hahahaha, Thi ơi là Thi, chẳng có ai như chị hết trơn á!"
"Có cái gì lớn hơn hai chữ bình an sao!" Thi thấy mình bị chọc, nhất thời cũng cảm thấy quê quê.
Vừa đi về vừa cười cười nói nói, Trâm Anh tiễn Thi về đến nhà, sau đó cũng ngoảnh mặt rời đi.
Thi nhìn theo bóng Trâm Anh đi, tâm trạng có hơi nặng nề, nói không buồn thì là nói xạo.
Mặc dù chỉ mới biết và tiếp xúc với con út nhà địa chủ nửa năm nay, nhưng Thi đã dần dần xem Trâm Anh như một người bạn của mình, cũng có thể là người em mình muốn chở che. Có thể do xuất phát từ khao khát được làm chị, vậy nên nàng đối xử với Trâm Anh như chị em ruột thịt.
Với cả, Trâm Anh cũng dễ thương hơn anh nó nhiều.
Nếu như con út nhà địa chủ là con trai, có khi mình sẽ động lòng với nó thật. Dạ Thi tự nhủ như thế.
Nhưng rồi gương mặt nàng đỏ lên. Trời ạ, nàng nghĩ cái gì vậy nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top