Chương 7: Gần gũi
"Từ ơi."
"Dạ, con nghe."
"Cô Trâm Anh mấy nay không lại hả?"
Dạ Thi hỏi câu này, tới thằng Từ nó cũng đứng hình.
Mọi hôm cô chủ mình sợ Trâm Anh lại gần chết, sao tự nhiên hôm nay lại ngóng người ta rồi?
"Dạ, dạo này cô út cổ không có qua." Tuy rằng thằng Từ thấy lạ, nhưng nó vẫn thành thật mà trả lời cô.
"Ừm, mày ra đồng làm việc đi." Dạ Thi lật sách, khuôn mặt trông chẳng có mấy bận tâm. Nhưng trong lòng chứa vô vàn câu hỏi.
Sao hổm rài nó không qua nữa ta?
"Chị trông em chứ gì?" Trâm Anh bước thẳng vào nhà, thậm chí còn không cần biết chủ nhà có đồng ý cho vào hay không.
"Cô, cô út..." Thằng Từ thấy người kia hiên ngang như vậy, định quở trách nhưng cũng không dám, bởi vậy cứ đứng cà lăm một hồi. Dạ Thi thấy nó tội nghiệp, liền kêu nó ra ngoài đi làm.
Trâm Anh được đi du học, bởi vậy tâm trạng vô cùng tốt: "Bữa giờ em không qua, chị nhớ em hả?"
"Ừ, có nhỏ nào cứ đu bám mình hoài, giờ nó đi thấy thiếu thiếu." Dạ Thi không ngại mà đáp lại, cười tươi. Nàng cất quyển sách sang một góc bên bàn.
"..." Tự dưng Trâm Anh hơi đứng hình: "Chị cười đẹp ghê."
Lúc nói câu này, tới Trâm Anh cũng phải giật mình, tự nhiên đi khen bả làm cái gì không biết.
Nhưng mà, đẹp thiệt.
Trâm Anh cảm thấy trong cái huyện này, ngoại trừ mình thì Dạ Thi là người đẹp nhất.
"Cám ơn." Dạ Thi rất tự nhiên mà đáp lại.
"Hôm nay em có nấu cà ri, đem qua cho chị nè, cả nhà ăn ai cũng khen ngon đó." Trâm Anh cười tít cả mắt: "Nửa năm sau em được đi du học rồi, nhờ chị hết đó."
"Em được đi là tốt rồi, đi mấy năm hả em? Cảm ơn em nha, ngồi đây mà nghe mùi thơm rồi." Dạ Thi nhờ dì Hồng đem cà ri vào bếp để dành cho bữa trưa, sẵn hỏi thăm Trâm Anh một chút.
"Đi bốn năm lận." Trâm Anh cười: "Em đi rồi, thấy cái gì đẹp là đem về cho chị nha."
"Thôi khỏi, chị đây không thích đồ Tây." Dạ Thi nói sự thật: "Qua đó học cho tốt, đừng có học đòi yêu đương nhăng nhít nghe chưa."
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ba của Dạ Thi từng kể, ông Minh địa chủ mới vỡ lòng đã biết yêu, yêu bà Mai từ nhỏ tới lớn, sau này cả hai có đứa con trai cũng học đòi yêu đương, tới lớn vẫn còn bám Dạ Thi.
Gen yêu sớm trội quá, hi vọng sang nhỏ Trâm Anh này thì lặn.
"Xí, không thèm nha. Trần đời này có ai xứng được với em?" Trâm Anh nói đến đây, lỗ mũi hận không thể nở ra.
Dạ Thi nhìn Trâm Anh, công nhận cũng đúng. Trâm Anh vừa trổ mã vô cùng xinh đẹp, học hành giỏi giang, lại có chí tiến thủ. Ngoại trừ cái tính kiêu kì đỏng đảnh ra thì chỗ nào cũng tốt.
"Chị nên lo cho chị đi, mười tám tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng." Trâm Anh vẫn còn cay cú chuyện không thể nịnh Dạ Thi gả cho anh được lắm, dù rằng bây giờ nó không còn quan trọng.
Tự dưng nàng muốn Dạ Thi ở chung nhà với mình thật, dẫu gì thì nàng cũng đang rất có thiện cảm với người chị dâu hụt này. Nếu như Dạ Thi về, nàng cũng không cần phải nhọc công chạy sang đây chơi mỗi ngày nữa.
"Chứ anh em hai mươi hai rồi cũng có vợ đâu." Dạ Thi hỏi ngược lại.
"Con trai khác..." Trâm Anh không biết cãi lại như nào, đành cãi cùn một câu.
"Thôi đi cô nương, chuyện cưới hỏi của tôi có ba má lo, không phải nhờ láng giềng lo giùm." Dạ Thi buồn cười mà nói.
"Nghĩ cũng tội chị thật he, đẹp người đẹp nết, vậy mà ngoài anh em ra chẳng ai lại hỏi cưới." Trâm Anh vẫn không buông bỏ chủ đề này, cà khịa mấy câu.
"..." Dạ Thi từ chối trả lời. Còn chẳng phải tại anh mày làm lố lăng quá, trai huyện ai cũng sợ không dám mang đồ dặm hỏi hay sao?
Nhưng nếu nói ra câu ấy, Dạ Thi lại sợ cô út này bị bẽ mặt nữa, nên thôi.
"Hì, nếu em là con trai, nhất định sẽ cưới chị, nhất định chị sẽ đồng ý luôn. Coi như em rộng lòng đón nhận người con gái chuẩn bị ế chổng ế chơ tới nơi như chị. Nhưng tiếc quá, em lại là con gái, xem như không ai giúp được chị." Trâm Anh bày ra vẻ mặt tội nghiệp: "Đúng không, mademoiselle Thi?"
"Vô duyên." Dạ Thi gõ đầu Trâm Anh một cái: "Xem ra cà khịa người khác cũng là sở thích của cô út ha. Chị hài lòng với cuộc sống ở giá hiện tại của mình, cô út khỏi phải lo."
Nghĩ gì đó, Dạ Thi nói tiếp: "Nếu cô là con trai, không chừng chị sẽ đồng ý thật. Có một anh chồng khóc bù lu bù loa vì không được đi du học, chị ngồi dỗ như dỗ con, xem ra cũng vui."
"...Ý chị là gì, chị chê em con nít á? Coi chừng em đi du học về, có chồng sớm hơn chị!" Trâm Anh xoa xoa cái đầu của mình. Nàng cảm thấy nàng nhất định có chồng sớm hơn cái người này thật.
Trong suy nghĩ của bé Trâm Anh hiện giờ, chuyện cưới hỏi thì cứ môn đăng hộ đối liền cưới thôi.
"Ai cưới được em thì..." Dạ Thi nhìn Trâm Anh, cảm thấy lo ngại cho chồng tương lai của nhỏ vô cùng.
"Thì sao?" Trâm Anh hỏi lại.
"...Thì em sẽ làm chồng." Dạ Thi bật cười, không nghĩ ra chồng của nhỏ sau này là người như thế nào. Người kiểu gì mới trị được nhỏ này đây?
"Ý chị là gì hả?" Trâm Anh không chịu nổi, đánh người kia một cái.
...
"Úi, mày chèo cái gì mà chóng mặt quá vậy!" Trâm Anh ngả nghiêng trên cái xuồng, muốn chết đi cho xong!
"Cô út ơi, ngồi xuồng thì phải chịu cái này rồi cô..." Thằng người ở tội nghiệp mà nói.
Nhìn thấy Trâm Anh tái xanh cả mặt mày, tự nhiên Dạ Thi thấy mắc cười quá.
Nhỏ sợ tới vậy mà cũng rủ đi cho được.
Trâm Anh vì để ăn mừng, cũng như để cảm ơn Dạ Thi nữa, đã rủ Thi đi đến vuông nhà của mình bắt tôm cá, sẵn nướng ăn tại chỗ luôn cho tươi.
Cô út này tuy kiêu kì, nhưng được cái là ham nấu ăn, nấu cũng rất ngon.
Dạ Thi cảm thấy cũng tốt, dù sao bữa giờ nàng cũng chỉ cắm đầu đọc sách vở, rồi lại làm lụng việc nhà. Thôi thì hôm nay đi chơi một bữa với cô út nhà địa chủ.
Nhưng mà cũng lạ ta, cô út có nhiều bạn bè ở đô thành mà, sao tự nhiên bây giờ lại không thường lên đó chơi nữa?
"Chị Thi..." Trâm Anh đen cả mặt, quay sang nhìn Dạ Thi cầu cứu.
Cái xuồng lúc này lắc lư, mà Trâm Anh đứng không được ngồi cũng chẳng xong, đầu óc lại quay mòng mòng chẳng rõ đâu là trời đâu là đất.
Dạ Thi thấy vậy, kéo Trâm Anh xuống ngồi trong lòng mình: "Ngồi yên đi, càng di chuyển càng sợ mà."
Trâm Anh dựa tấm lưng lên người của Dạ Thi, bỗng cảm thấy hơi kì kì.
Ấm quá.
Mà hình như cũng đỡ sợ được một chút.
Dạ Thi vươn cánh tay chỉ về phía cái cọc tre nhô cao lên khỏi mặt nước, hỏi đứa người ở phía trước: "Cái này là gì vậy anh Lâm?"
"Dạ, cái này để đặt tôm." Thằng Lâm rút cái cọc lên, đem đám tôm trút xuống cái rổ trên xuồng: "Chà, bữa nay lớn lắm rồi, tôm sú, thịt loại này ngọt lắm."
"Ủa cô út, cô sốt hả, sao mặt cô đỏ quá vậy?" Thằng Lâm ngước đầu lên nhìn Trâm Anh, hoảng quá hỏi: "Có cần con dẫn lên không?"
"K...không cần, cứ đi đi, nóng quá thôi chứ không sao." Trâm Anh đáp lại, mặt đỏ tía.
"..." Thằng Lâm nghe vậy, tiếp tục chèo xuồng. Ủa, trời hôm nay mát rượi mà ta?
Trâm Anh lúc này không có tâm trạng để ý tới tôm.
Khi nãy Dạ Thi đưa tay lên chỉ, vô tình khiến cho tấm lưng của Trâm Anh dựa sát vào người kia hơn.
Trâm Anh hơi hoảng sợ ngả nghiêng, ngồi không vững, Dạ Thi liền vươn tay ôm lấy eo nàng: "Cẩn thận đi em, một hơi là té cả đôi bây giờ."
Ngực của Dạ Thi, hơi thở ấm nóng của Dạ Thi, và cả làn da mịn màng của Dạ Thi.
Tất cả đều chạm vào Trâm Anh, tất cả, Trâm Anh đều có thể cảm nhận được rõ ràng.
Kể cả mùi hương bồ kết quen thuộc kia, nó vẫn quanh quẩn bên mũi.
Cơ thể của con gái có thể mềm mại được đến như vậy sao?
Có thể thơm được đến như vậy sao?
Chắc là anh hai đã thử qua rồi nhỉ, nên mới có thể yêu Dạ Thi được tới như thế.
Trâm Anh cảm thấy mình không ổn, tự nhéo đùi mình một cái: "Ui da!"
"...Khùng hả?" Dạ Thi hỏi.
"Im đi, chị hỗn, em là con gái địa chủ đó. Hết kí đầu em lại chửi em khùng, đúng là không biết phép tắc gì hết trơn." Trâm Anh xoa xoa đùi mình, thở dài.
"Cái mỏ này mới hỗn nè." Dạ Thi véo nhẹ má Trâm Anh một cái, chọc con nít vui ghê.
"Còn nhéo em nữa!" Trâm Anh quay lại nhìn người kia, khiến cho gương mặt song phương vô tình lại sát rạt.
Đã là lần thứ hai rồi.
"Làm sao vậy?" Dạ Thi cười híp mắt, sẵn sàng đón nhận mọi sự tức giận của cô út nhà này. Dễ thương hết sức.
Nhìn nụ cười kia, trong lòng Trâm Anh bỗng chấn động.
Cuối cùng chẳng biết ma xui hay do quỷ khiến, Trâm Anh áp môi lại gần má của Dạ Thi.
"A!" Dạ Thi ôm má: "Trời ơi, đau, bớ người ta, giết người..."
"Cắn có một cái nhẹ, đừng có xạo!" Trâm Anh nhân cơ hội, ngoảnh mặt quay đi. Màu đỏ từ má bắt đầu lan dần sang hai bên tai rồi.
Dạ Thi giả vờ che mặt kêu đau, nhưng lúc này cả gương mặt cũng bắt đầu đỏ cả lên.
Đã có nhiều tình huống suy ra trong đầu, nhưng nàng không ngờ Trâm Anh lại cắn má mình như thế.
Không đau, rất nhẹ.
Môi rất mềm.
Lúc Dạ Thi quay lên nhìn, Trâm Anh đã chăm chú quan sát thằng Lâm bắt tôm, tựa hồ chẳng quan tâm chuyện này lắm.
Dạ Thi nghĩ, may mắn nhỏ này sinh ra là con gái, chứ nếu mà là con trai như anh nó thì... cái huyện này toang mất.
Hồng nhan họa thủy, Đát Kỷ nước Nam!
"Lâm, bao nhiêu đây đủ rồi, mày dẫn cô lên đi." Trâm Anh không nhịn được nữa, kêu thằng Lâm mau dẫn mình lên bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top