Chương 50: Thẩm vấn

Cả đám người tập trung lại nhà ông hội, tất nhiên chuyện xấu mà con trai ông ta làm ra ông đều nghe cả rồi. Tách trà trên tay của ông có hơi run run, ông giận quá, cầm cái gậy vút vào đầu thằng con trai của ông. 

"Cha ơi con đau lắm, cha đừng đánh con mà cha ơi!" Cậu Lâm đau đớn mà tự ôm lấy mình, ông hội thì nghe xong lại quát: "Thằng nghịch tử, mày làm mất mặt tao, mày làm mất mặt tao!" 

"Thôi đủ rồi." Ông Minh nãy giờ vẫn chưa động tới một chút trà nào, nói với ông hội: "Tôi không trực tiếp dẫn nó lên chỗ ông huyện trưởng đã là chừa chút mặt mũi cho ông. Ông tự mà lo liệu nói với huyện trưởng đi." 

Ông hội nghe vậy, trên trán hơi nổi gân xanh, ông quát bà vợ chánh: "Bà dẫn thằng này vào buồng, nhanh lên!" 

Bà vợ nghe xong, ngay lập tức ôm con vào buồng, thậm chí còn không dám quay đầu lại. 

Ông Minh cùng Phiệt thấy vậy, hơi nhíu mày. 

Trâm Anh đã đoán ra được chuyện này. Ông ta coi trọng nhất là mặt mũi, dễ gì chịu để con trai của mình dính đến tội danh nào. 

"Coi như là tôi quỳ lạy van xin ông, con trai tôi nó cũng lầm lỡ rồi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ông luôn, chỉ mong ông đừng làm chuyện gì lớn, ông muốn gì thì tôi cũng..." Lúc này, ông hội hạ giọng mà nói. 

"Ông nói với tôi như thế mà được hả ông Đô?" Ông Minh trực tiếp gọi thẳng tên ông hội mà chẳng nể nang gì, cái gậy gõ gõ xuống bàn: "Lúc con ông làm chuyện ác, nó có nghĩ đến hậu quả hay không? Ông tự liệu thế nào thì liệu, làm sao để cho tôi coi được." 

Ông Minh đưa ra một lời uy hiếp. 

"Ông đừng có mà láo! Chuyện con trai ông đánh thằng Lâm sắp chết tôi còn chưa nói gì đâu!" Ông hội biết mình không van xin được nữa liền quát lại. 

Thế Phiệt nhếch môi, đúng là hai cha con, cái nết y như nhau. 

"Ban đêm nó lẻn vào phòng người ta như ăn trộm, trộm vào nhà thì lôi ra đánh là đúng." Trâm Anh nhún vai: "Cả nhà tôi bị bỏ thuốc ngủ vào rượu, chuyện này con trai ông tính sao? Tôi sẽ là người đi lên quan trên khai báo, tốt nhất là ông chịu hợp tác cho đàng hoàng, tôi mà điên lên thì con trai ông ngồi tù tới khi mộ ông xanh cỏ đấy." 

Thi ngồi nhìn em. Thảo nào nãy giờ không nói gì làm gì, thì ra là chuẩn bị chửi tới cha nó luôn. 

"Còn có chuyện này?" Thế Phiệt nghe xong, bàng hoàng. 

"Anh đãi rượu ngoại nên không bị gì cũng phải." Trâm Anh kể ra những nghi vấn trong lòng của mình. Cả bàn nghe xong, không khí bỗng chốc lại trở nên nghiêm trọng hơn. 

"Tao đẻ ra mày còn được, mày đừng có ăn nói mất dạy!" Ông hội chỉ vào mặt Trâm Anh: "Chuyện đầu độc thì phải hỏi đám con hầu người hạ nhà mày, sao lại hỏi thằng con tao hả. Cả nhà mày cút về hết đi, ngày mai tao kêu Đốc phủ sứ xuống giải quyết, chúng mày đánh đập, vu khống, làm nhục con trai tao giữa đường. Chuyện này tao không thể để yên được." 

"Mẹ cha thằng già này, đổi trắng thay đen hả!" Thế Phiệt nghe xong, không nhịn nổi nữa mà đứng dậy quát. 

"Tao còn chưa nói đến mày. Mày không nể mặt nhà tao thì thôi, còn vũ nhục cái chức hội đồng của tao. Sao nào, cha mày chỉ là thằng địa chủ không chức không quyền nên tị nạnh sao?" Ông hội đồng lúc này không nể nang gì nữa, chửi Thế Phiệt. 

"Ông tin tôi ném thằng con ông vào đồn điền cao su luôn không!" Thế Phiệt không chịu thua. 

Ông Minh biết không thể nào giải quyết chuyện trong yên bình được rồi. Ông hội đồng Đô này quen biết với rất nhiều quan lớn, bao năm qua sống yên sống ổn vì tài nịnh hót. 

Nhưng hôm nay ông ta động đến nhà địa chủ huyện này, chắc chắn sẽ không cách nào yên ổn được nữa. 

Quyền cao chức trọng cũng phải ngả mũ chào thua tiền bạc, huống hồ ông ta chỉ là một tên hội đồng. 

Ông Minh giữ tay Thế Phiệt dậy, sau đó đi ra bên ngoài: "Ông đã đuổi thì Ngũ Minh này xin về." 

Ông Minh chống gậy bước ra, lần lượt người nhà địa chủ cũng dần dần đi ra bên ngoài. Nhưng chẳng biết trong đầu kia đang suy tính gì, ông Minh hơi dừng bước chân, quay lại hỏi ông hội: "Đốc phủ sứ của phủ An Biên hiện là ai nhỉ, có phải Lương Văn Duệ, em vợ của ông không? Tôi nhớ cái Tết của năm năm trước, nó đợi trước cửa nhà tôi nửa ngày chỉ để tặng quà cho thằng Mẫn em tôi thì phải." 

Năm năm trước là thời điểm mà cậu Duệ kia chưa lên chức Đốc phủ.

"Mày!" Ông hội đồng nghe như vậy, lập tức đuổi theo. Nhưng đã không kịp nữa, cả gia đình ông Minh đã đi rất xa. 

Ông hội nghiến răng, nói với thằng hầu bên cạnh: "Mày đi kêu Đốc phủ qua đây, tao cần bàn bạc chút chuyện." 

Ông cần phải làm cho nhanh, nếu như ông Minh kịp nhờ thằng em trai của ông ta ở Định Tường nhúng tay vào thì chuyến này coi như xong. 

...

Lúc này, ở nhà ông Minh, không khí căng thẳng đến đáng sợ. 

"Nói." 

"Để con dẫn cô út vào phòng ạ." 

Trâm Anh vừa nghe xong, liền ngay lập tức lắc đầu. 

Thế Phiệt lại đi đến con hầu thứ hai, vẫn như ban đầu: "Nói." 

"Để con dẫn cô út vào phòng ạ." 

Thế Phiệt nhìn Trâm Anh, nàng lại lắc đầu. 

Thi ngồi nhìn, trong lòng có hơi căng thẳng. Chuyện con hầu đêm qua phản chủ chỉ mới ban sáng đã truyền đi khắp nhà. Mà chuyện Thế Phiệt ở bên ngoài sân thấy một con hầu lạ cũng được kể lại. Trâm Anh sai hết tất cả con hầu ra bên ngoài để nghe lại giọng nói của chúng nó, nhưng nghe đến con cuối cùng rồi mà vẫn chưa thể tìm ra. 

Thế Phiệt nhìn Ngọc Quỳnh, dường như đang nghĩ đến gì, hỏi: "Con Ngọc đâu?" 

Con Ngọc là hầu riêng của Quỳnh, được Quỳnh đem theo từ trên Gia Định về. Thế Phiệt từ khi cưới Quỳnh thường hay đi làm xa, mà con Ngọc cũng hay cắm mặt vào bếp nên cậu không thấy nó thường xuyên. Trâm Anh thì khỏi nói, từ lúc về nhà đến giờ, nàng còn chưa thấy qua mặt con Ngọc. Ban ngày nó ở phòng kín chăm con nít, ban đêm thì đi ngủ sớm, nó lại là hầu riêng của chị dâu nên nàng cũng chẳng tiện sai bảo, có muốn gặp cũng khó. 

"Con Ngọc hôm qua ăn phải thứ gì nên đau bụng, bây giờ thì nó sốt cao. Nên hôm nay em giữ con nè." Quỳnh ôm đứa con vừa tròn một tuổi, nàng nói. 

Tuấn Anh ôm lấy mẹ, nép đằng sau chiếc áo của mẹ. Đây là lần đầu tiên nó thấy cái cảnh như vậy trong nhà mình. 

"Dẫu gì cũng kêu nó ra nói một tiếng." Ông Minh châm nhẹ chén trà: "Bây giờ tao uống trà trong nhà cũng sợ bị bỏ thuốc. Tao không thể chấp nhận cái thứ ăn cơm nhà địa chủ lại chĩa mũi chân sang nhà hội đồng được." 

"Gọi nó ra đi con." Bà Mai kêu Quỳnh. 

Quỳnh nghe vậy, đành ngậm ngùi đi vào phòng cho đám người ở: "Ngọc à, mày ráng lết dậy xem nào." 

Ngọc nhìn Quỳnh, nó bắt đầu thấp thỏm lo âu. Quỳnh nháy mắt ra hiệu với nó, nó liền ho lên một tràng thảm thiết, bắt đầu lết từng bước chân ra bên ngoài, quỳ cạnh đám con hầu. 

Thế Phiệt nhìn bộ dạng của nó, quay sang nói với tía: "Tía à, con thấy nó bệnh như sắp chết vậy, hay là..." 

"Cứ để nó nói, nói xong một câu cũng không có chết." Ông Minh nhíu mày nhìn nó. Bệnh ngay lúc này mới càng thêm đáng nghi. 

"Mày nói đi. Để con dẫn cô út vào phòng ạ." Thế Phiệt sai nó. 

"Để con... khụ khụ, để con dẫn cô út khụ... khụ... vào phòng..." Nó vừa nói vừa ho, Thế Phiệt nhíu mày. Ông nội cậu cũng không biết nghe ra làm sao. 

"Mày nói lại xem nào?" Trâm Anh nghe xong, lập tức đứng dậy bước đến gần nó. 

"Ông ơi, ông ơi!" Thằng Còi ở bên ngoài chạy vào báo: "Nhà ông hội mời Đốc phủ xuống rồi đấy ạ." 

Ông Minh nghe xong, cười khinh một tiếng, ông kêu Phiệt: "Mày mau lấy giấy bút ra đây để tao đọc thư cho ghi, thằng Còi ngồi đây đợi, đến khi nào Đốc phủ về thì trực tiếp đưa sang. Nhớ là phải đợi ổng về đấy nhé." 

"Ra ngoài hết đi, cái này phải làm nhanh." Ông Minh đuổi hết người ra ngoài, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại ông và hai đứa con của mình. 

Ngọc Quỳnh cùng Thi bước ra ngoài, tất nhiên chuyện bị đuổi ra khiến cho nàng thấy bất mãn vô cùng, nàng quay sang nói với Thi: "Có cái gì đâu mà phải đuổi hết ra ngoài, em ha." 

"Chuyện của tía sao mà mình biết được hả chị." Thi không muốn dây dưa cùng người này lâu, nàng chỉ để lại một câu rồi nói: "Em có việc về nhà cha mẹ một chút, thôi em đi trước nghen." 

"Khoan đã em." Ngọc Quỳnh kêu nàng dừng lại. 

"Dạ, làm sao hả chị?" Thi hơi thắc mắc mà hỏi. 

"Nào có cái chuyện mới sang nhà này một hôm đã về nhà mẹ đẻ? Người ta thấy rồi người ta nói  nhà mình thì sao em." Ngọc Quỳnh cong môi, bắt đầu làm khó. 

"Em được quyền về nhà bất kì lúc nào, cái này tía cũng đã cho phép từ trước khi cưới rồi." Thi đáp lại. 

"Tía thương nên cho em là một chuyện, nhưng em nghĩ coi, vừa cưới thì đêm tân hôn nhà mình có chuyện, sáng hôm sau em lại cấp tốc về nhà. Người ta đánh già Trâm Anh chết đó đa." Ngọc Quỳnh không chịu thua. 

"Cảm ơn chị hai đã quan tâm đến vợ của em, em không nghĩ chu toàn được như chị." Thi biết rằng vừa bước vào cửa đã mâu thuẫn với Ngọc Quỳnh thì không nên, lại nhớ lời má Mai hôm trước dặn dò, nàng đành nhẫn nhịn. 

"Ừ, làm dâu phải biết chu toàn như vậy đó. Chị không biết con bé Trâm Anh nó làm sao, nhưng chồng của chị khó dữ lắm, làm cái gì không phải là anh la ngay. May mắn em là mợ út chứ chẳng phải mợ hai, nếu không em sẽ chẳng biết sống sao cho phải." Ngọc Quỳnh che miệng, ẩn ý nói. 

"Em chỉ muốn yên ổn làm mợ út nhà này thôi." Thi nghe xong, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu cùng cực. Chị đây không thèm chồng của mày.

"Thôi em ngồi ngoài đợi Trâm Anh, em xin đi trước." Thi nhanh chóng rời đi, chẳng thèm ở lại lâu hơn được nữa. 

Ngọc Quỳnh nhìn theo bóng lưng kia, đen mặt. Cái thứ thường dân thích trèo cao mà bày đặt đứng chung hàng dâu với nàng, đúng là không thể nào chấp nhận nổi. 

Đêm tân hôn của mày, vợ mày lại xém bị thằng đàn ông khác cưỡng hiếp, mày có còn vui được nữa không hả Thi? 

Ngọc Quỳnh rủa thầm trong đầu.

Phát súng đầu tiên vừa nổ đã thất bại.  

... 

"Mày nói cái gì?!" Ông hội ném tách trà vào người của thằng hầu mới đến, cả giận. Đó là thằng hầu của nhà Đốc phủ. 

"Con xin nói lại, Đốc phủ bảo ngài hãy tự xử lí chuyện của con ngài, ông sẽ không nhún tay vào." Thằng hầu nói. 

"Bà Tuyền ra đây, bà xem thằng em của bà đối xử với cháu nó như vậy này!" Ông hội bất lực mà khóc lóc. 

"Mày nói đi, cái thằng địa chủ làm cái gì hả, rốt cuộc thằng địa chủ cho nó bao nhiêu tiền mà nó lại bỏ mặc cháu trai nó như thế?!" Ông hội lay lay người thằng hầu, mở to mắt mà hỏi. 

"Đốc phủ khuyên ông nên để cậu tự đi đầu thú, nếu không thì chuyện sẽ còn lớn hơn. Đốc phủ đỡ không nổi giúp gia đình ông." Thằng hầu không trả lời, vừa nói xong câu này liền khinh thường mà đi về. 

Bao nhiêu năm qua ông ta cậy thân quen Đốc phủ mà làm biết bao nhiêu chuyện tàn ác, bây giờ đụng phải dân máu mặt rồi, đành phải tự lo thân mình. 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top