Chương 5: Phản bội anh hai
"Nói đi, chị muốn cái gì, muốn bao nhiêu tiền?"
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Dạ Thi nghe một câu hỏi thẳng thừng như vậy.
Một đứa nhỏ mới mười sáu tuổi, cái tuổi còn chơi còn học, không phải vẩn vơ về cơm áo gạo tiền, vậy mà nó có thể thốt lên một câu như vậy với nàng sao? Cậu Phiệt rốt cuộc đã dạy nó những cái gì vậy?
Câu hỏi này hoàn toàn chạm tới lòng tự trọng của Dạ Thi.
Dạ Thi đứng dậy, hàng mày bắt đầu nhăn lại, không che giấu nổi tức giận.
"Nếu như em nghĩ thứ chị muốn chỉ là tiền thì suy nghĩ của em thật là tầm thường, uổng cho địa chủ ngày ngày tìm thầy giỏi đến dạy quốc văn cho em." Dạ Thi cảm thấy đây có lẽ là lời nhẫn tâm nhất mà nàng có thể nói rồi: "Chị không cần tiền, dù cho sau này chị có lấy một người nghèo rớt mồng tơi, chị vẫn có thể sống hạnh phúc. Thế nhé, em ôm cái mớ tiền của em về nhà đi, sau này đừng tới làm phiền chị, chị sẽ không tiếp nữa."
Trâm Anh nhíu mày nhìn Dạ Thi, không thể tin được rằng người này dám lớn giọng với nàng.
Dù cho còn nhỏ tuổi, nhưng nàng chính là con út nhà địa chủ, được tía má cưng chiều để ở đâu cho hết. Huống hồ, cậu của nàng lại là Công sứ ở tỉnh khác, đừng nói là gia đình hai bên thân thiết như thế nào, nhưng thân phận khác biệt thì chính là khác biệt, không thể chối cãi.
Chị ta nói sao, chị ta vẫn hạnh phúc trong cái nghèo sao?
Trong quan điểm của Trâm Anh, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, kể cả là hạnh phúc. Một người xem đồng tiền là một thứ rẻ rúng như Dạ Thi chính là những kẻ ngu ngốc nhất trên đời này.
"Là vì chị không có tiền nên chị mới có thể thốt lên câu đó!" Trâm Anh lúc này tức giận thật rồi, không chịu thua kém.
"Ừ nhỉ, em sống trong đồng tiền quen rồi mà." Dạ Thi nhìn Trâm Anh, tựa như nhìn kẻ khù khờ: "Em nhìn mình xem, xung quanh em, ngoại trừ gia đình em, còn có ai thật lòng quan tâm em nhỉ? Nếu như em không phải là con gái địa chủ, nếu như em không hề có tiền, bên cạnh em sẽ còn lại ai? Kẻ chấp nhận dùng tiền để thỏa mãn những ham muốn giả dối chính là kẻ mãi mãi không thể tìm được lối thoát cho mình."
Thật đáng thương cho một đứa nhỏ chỉ biết nghĩ đến tiền, và có lẽ là tiền đã che đôi tai của Trâm Anh, khiến cho nhỏ không còn nghe được những lời đàm tiếu về nó ngoài kia, che luôn những cái nhìn ghét bỏ của người ngoài dành cho nó và cả gia đình nhà địa chủ.
Nếu em không có tiền, bên cạnh em sẽ còn lại ai?
Trâm Anh mở to mắt.
Và rồi trong một khắc thôi, những kí ức vụn vặt thời ấu thơ lại hiện về.
"Trời ạ, con nhỏ này con ai, kiếm chuyện với con trai tao hả, cút đi giùm cái!" Một người đàn ông cầm điếu cigares trên tay, gõ gõ mấy cái: "Coi nó là ai, để nó ở ngoài đi."
Nhìn đen đúa quê mùa quá.
"Nó dám bắt nạt cậu Nguyên nè, cậu có sao không cậu?" Bà vú lập tức chạy tới đỡ lấy thằng nhỏ đang nằm dưới đất.
"Không, là nó nắm tóc con trước!" Trâm Anh không chịu thua, đáp trả.
"Cậu nắm thì mày cũng phải chịu, mày biết cậu là con trai của lí trưởng không hả." Bà vú trợn mắt mà nói.
"Cái gì ầm ĩ vậy? Ủa con ơi, con bị sao vậy Trâm Anh của mẹ ơi?!" Bà Mai bước ra ngoài, nhìn thấy đứa con của mình đầu tóc bù xù, đầu gối chảy máu, liền sợ hãi chạy tới mà ẵm con.
"Mẹ, mẹ, hức..." Trâm Anh không chịu nổi, vùi mặt vào cổ của mẹ mà khóc lóc nỉ non.
"Ủa, đứa nhỏ này là con của Madame Mai hả, chúng tôi không..." Gã lí trưởng run run ngón tay, nhìn cái người đàn ông đang từ từ bước lại gần đây, sợ hãi nói tiếp: "Thưa Monsieur Minh, tôi không hề hay biết..."
Ông Minh chỉnh lại cravate, nhíu mày nhìn lí trưởng cùng con trai của gã. Đáng ra mấy đứa nhỏ xô xát nhau cũng chả có vấn đề gì, nhưng gã này lại mắng chửi vào mặt con mình trước đông người như vậy, hỏi sao lại không tức giận.
"Mày đưa cô út băng bó rồi chải tóc lại cho cô đi, xong rồi lấy xe, mình đi về." Ông Minh nói với người ở, sau đó quay ngót bước đi. Bà Mai cùng người ở tìm chỗ xử lí vết thương cho Trâm Anh.
"Khoan đã Monsieur Minh, ngài mới ngồi chưa được nửa tiếng, hay là ở lại một chút..." Gã lí trưởng cảm thấy toang rồi, hôm nay là tân gia của gã, thế nào lại chọc giận địa chủ huyện này vậy. Tất nhiên là ông Minh vẫn nhất quyết ra về rồi.
Là địa chủ không thì gã đã chẳng sợ, ông Minh còn là anh trai ruột của một Công sứ.
Trâm Anh nhìn dáng vẻ khúm núm của tên lí trưởng cùng nét mặt nghiêm nghị của cha, lúc ấy, nàng mới có thể học được tầm quan trọng của tiền bạc và quyền lực.
Kể từ đó, trong khi đi đâu hay làm gì, nàng đều sẽ khai báo cùng một công thức: Xin chào, tôi là Trịnh Trâm Anh, con út của địa chủ huyện Hà Châu.
Rất lâu sau đó, đôi khi Trâm Anh sẽ gác tay lên trán mà suy nghĩ, liệu rằng khi nàng không còn tiền nữa, bọn họ sẽ đối xử với nàng như thế nào?
Dạ Thi thấy người kia ở lì mãi không chịu đi, nàng kiên quyết: "Mời em ra khỏi nhà tôi."
"Chị Thi..." Trâm Anh hơi ngẩn người, sau đó đứng dậy.
"Đừng nói bất kì lời nào nữa, trước khi chị thật sự giận." Dạ Thi thở dài, rốt cuộc không thể nặng lời thêm được nữa.
Cạch.
Trâm Anh quỳ xuống.
Lúc này, tới phiên Dạ Thi đứng hình.
"Khoan khoan, em mau đứng lên, trời ơi..." Con gái địa chủ chạy sang nhà mình quỳ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng biết hai nhà thân như thế nào, chỉ cần ông Minh nghe được là toi!
"Làm ơn, em không muốn ép chị, nhưng em không còn cách nào khác." Rốt cuộc, những ấm ức của ngày qua ùa về, khiến cho Trâm Anh không chịu nổi nữa, rưng rưng nước mắt.
"..." Sao giống như Dạ Thi mới chính là kẻ ác vậy.
"Khoan đã, ba má chị sắp về." Dạ Thi đỡ Trâm Anh dậy: "Bây giờ, muốn nói gì thì mình đi ra ngoài nói nghen?"
Nếu ba má bắt gặp cảnh này, Dạ Thi cũng chết nữa.
Nói rồi, Dạ Thi kéo Trâm Anh ra bên ngoài đường Nam Phố. Lúc này mới về chiều mà thôi, những đôi nam nữ đang tay trong tay hẹn hò, những sạp hàng cũng bắt đầu dọn dẹp nghỉ bán.
Trâm Anh được dẫn đến, ngồi bên một cái ghế đá.
"Bây giờ em có thể nói rồi, vì sao không thích mà cứ giúp anh của em?" Dạ Thi tin rằng đứa nhỏ này cũng có nỗi lo trong lòng, nhẹ giọng hỏi.
Trâm Anh có chút ngập ngừng.
"Hửm?" Dạ Thi hỏi lại lần hai.
"Tại, tại em muốn đi qua Pháp học." Trâm Anh rốt cuộc cũng có thể nói: "Má em cho, nhưng tía lại không chịu, dù em đã thuyết phục đủ điều, tía bảo con gái không cần học cao làm gì, cũng không cần phải đi xa tới như vậy."
"Vậy thì liên quan gì tới chuyện kén vợ cho anh em?" Dạ Thi thắc mắc hỏi.
"Vì để công bằng, tía má em đã hỏi ý kiến của cả nhà. Bây giờ chỉ còn lại ý kiến của anh hai mà thôi. Anh em là con trai, chỉ cần ổng đồng ý, thế nào em cũng sẽ được đi. Vì vậy, anh đã bảo em qua làm thân với chị, với lí do là em giỏi lấy lòng, và con gái với nhau cũng dễ gần hơn nữa." Trâm Anh ấm ức mà tố cáo: "Sau đó cố nói tốt về ổng, thuyết phục chị gả cho ổng. Nếu như thành công, ổng mới đồng ý cho em đi."
"..." Nghe tới đây, mọi hảo cảm dành cho cậu hai nhà họ Trịnh như mất sạch.
"Sao em lại muốn qua Pháp học?" Thời buổi hiện giờ, chuyện đi du học nào có thiếu đâu, nhất là mấy đứa nhà giàu, nhưng mà nếu là con gái thì ít thật. Thậm chí trong vòng người quen của Dạ Thi còn chả có lấy một ai như vậy.
"Em..." Trâm Anh xoa xoa ngón tay mình, nói tiếp: "Em không muốn bị gọi là con gái địa chủ nữa, không muốn được gọi là cô út, hay bất cứ cái gì liên quan đến gia đình, không muốn trở thành cái bóng của tía má. Quan trọng nhất, em muốn tìm hiểu nhiều hơn, tiến gần hơn với văn minh thế giới. Em cảm thấy học ở huyện này hay ở nước này đều không đủ để đáp ứng nhu cầu của em nữa."
Lời nói kia nghe có hơi cứng nhắc, nhưng quả thật là Trâm Anh nghĩ như thế.
Trâm Anh muốn được đi xa, được đi để hiểu thêm nhiều về cuộc sống hiện đại mà Monsieur Allard vẫn thường hay nhắc đến.
"Vậy hả, thế là vì một cái quyết định cỏn con của cậu hai, em mất cả tháng trời chỉ để lấy lòng chị?" Dạ Thi buồn cười hỏi.
"Thế chị có rung động được chút nào không?" Trâm Anh mở to mắt hỏi.
"..." Sao bỗng dưng cảm thấy cái câu này có chút là lạ à nghen: "Không, chị bảo rồi, chị không thích cậu hai. Nếu chị có tình ý, vì sao từ thời mười bảy mười tám hai đứa không hẹn hò cho rồi?"
Phải nói cậu Phiệt là bạn của Dạ Thi từ thời cởi truồng tắm mưa.
Trâm Anh nghe vậy, thở dài.
Làm sao mà nàng không biết được chứ, nhưng ngoại trừ việc lấy lòng, bức ép, và cuối cùng là van xin, nàng có thể làm được gì nữa?
"Ngốc quá." Dạ Thi híp mắt cười, kéo Trâm Anh lại gần một chút.
Trâm Anh tự dưng bị kéo sát đến bên Dạ Thi, bỗng cảm thấy hơi mất thăng bằng, ngã vào lòng của người kia.
Gương mặt kề sát vào nhau.
"Để chị bày em nghe cái này."
Dạ Thi cất lời, cánh môi hồng hào khẽ mấp máy. Lúc này, đèn đường đã lên rồi, khiến cho đôi mắt xinh đẹp của người kia càng thêm óng ánh.
Trâm Anh như đứng hình mất một khắc.
Hình như nàng biết thêm một lí do mà anh hai yêu cái người này đến vậy rồi.
Dạ Thi dời cánh môi đến bên tai Trâm Anh, thì thầm bên tai người kia mấy câu. Lúc này, Dạ Thi vẫn còn sốt nhẹ, nên hơi thở nàng tỏa ra có chút ấm nóng, làm cho tai Trâm Anh dần dần đỏ ửng lên.
Trâm Anh nghe những lời người kia nói, lại càng sốc hơn.
"...Hả? Làm vậy được luôn?" Trâm Anh ngồi thẳng dậy, có hơi ngơ ngác.
"Chắc ăn được." Dạ Thi cười cười.
"Chị..." Trâm Anh nhíu mày nhìn người kia.
"Làm sao?" Dạ Thi hỏi ngược lại.
"Trông vậy mà cũng chẳng phải ngoan hiền như em nghĩ ha." Trâm Anh cười ra tiếng, đúng là sáng kiến mà.
"Còn chẳng phải là tại em nghĩ sai." Dạ Thi cũng cười theo.
Hình như nàng lại có thể thân với cô út họ Trịnh này thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top