Chương 40: Gia tài
Xế chiều hôm sau, Trâm Anh có hẹn với hội chị em của mình. Như đã hứa, nàng dẫn Thi đi cùng, sẵn tiện thông báo cho đám ấy một tiếng rằng chị là người yêu mình.
Cả bọn đã chơi với nhau đã đủ lâu, những bí mật nhau đều đã biết cả, và dường như hai từ ấy cũng chẳng tồn tại trong từ điển cả bọn. Trâm Anh khá thoải mái khi công khai người yêu là con gái với chúng nó, mà bọn chúng cũng chẳng lộ vẻ ngạc nhiên gì cả. Nhất là con Mai, bởi vì nó đã nghi ngờ trước rồi.
"À há, quen nhau gần nửa năm mà chả thông báo với chị em tiếng nào, bạn bè tồi quá đi." Con Liên rót bia cho cả bàn, tiếng bật nắp lon bia cứ vang lên không dứt.
Thi có chút không quen với thú vui này, nàng chỉ ngồi im, ai hỏi thì trả lời, lúc bình thường thì vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Dẫu sao đây cũng toàn là bạn bè của em.
"Đã nói trước là có người yêu rồi mà." Trâm Anh rất thoải mái mà uống, thấy con Liên lại đổ bia vào ly của Thi, nàng đưa tay cản lại: "Khoan, chị ấy uống bia không được, mày kêu nước ngọt giùm tao."
"Đằng nào thì mày cũng là người chở chỉ về mà." Nói thì nói vậy, nhưng con Mai vẫn kêu phục vụ đem mấy lon nước ngọt ra.
"Ừa, nên hôm nay tao xin uống ít, chút còn tỉnh táo chở chị về." Trâm Anh cười cười, nói.
Đầu năm con An mua đất trúng lớn, vậy nên bữa ăn này nó cũng đãi luôn, nó khá thoải mái mà nốc bia. Lát sau, nó vươn cái bàn tay nó ra, trên ngón áp út từ khi nào đã đeo lên một chiếc nhẫn sáng bóng: "Chúng mày, tao sắp lấy chồng rồi nha. Chuẩn bị năm sau cưới đi."
"Chà, con này, năm mới đỏ bạc đỏ cả tình nhỉ." Con Liên hỏi tiếp: "Ủa mà sao hứa hôn rồi mà đợi sang năm?"
"Thằng bồ tao đi nước ngoài làm việc, cỡ năm á mới về." An vui vẻ đến nỗi cái miệng không thể nào khép lại được.
Chuyện này con An đã thông báo với chị em từ lâu, chồng tương lai của nó hình như là thương nhân người Hoa, nghe đồn bảnh tỏn và chịu chơi lắm. Tuy chỉ mới quen nhau được hai tháng thôi mà hắn không tiếc gì mua tặng nàng một chiếc Mercedes-Benz 770K. Có lẽ vì vậy mà cái chị An này thích thú quá, đồng ý gả cho luôn không chừng. Dẫu gì trước giờ con An luôn hứng thú với những gã có lối sống xa hoa vật chất.
Lát sau, phục vụ đem mấy dĩa hào vừa nướng ra bên ngoài. Con An hướng đến Trâm Anh mà nói: "Hôm nay cũng chúc mừng cho mày, hào này mày thích ăn lắm nè. Chị Thi cũng ăn thoải mái nghen, bình thường con này cũng đãi tụi em không à."
Trâm Anh thấy hào liền sáng mắt, nàng thích nhất là món hào do tiệm này nướng. Chủ tiệm này cũng là người tỉnh Hà Tiên, mà ở phía tuốc bên dưới Cà Mau lận, cách huyện Hà Châu cũng xa. Nhưng chỗ ấy được cái hải sản rất ngọt nước lại tươi ngon, mà chủ tiệm cũng có tay nghề rất khéo. Thế nên lần nào làm việc ở Sài Gòn - Gia Định mà thèm mùi hải sản, nàng đều ghé sang tiệm này.
Thi múc nhẹ một muỗng rồi ăn cho có lệ, thú thật thì nàng hơi căng thẳng khi ở nơi đông người như này. Nhưng nhìn em chơi đùa vui vẻ quá, nàng cũng vui lây. Từ đây cho đến ngày về còn tận hai bữa nữa, chắc em cũng sẽ chơi cho khỏa mới chịu chạy xe về. Dẫu sao cô út của nàng cũng có tính ham chơi từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không lạ gì em.
Có điều nãy giờ em ăn hào nhìn ngon quá, mà hình như còn ăn rất vui vẻ.
Ánh mắt của Thi lúc này nhìn như đang cười, nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở, nàng lo lắng cho thân mình đêm nay quá. Chết nàng nữa rồi.
...
"Phiệt à." Ông Minh thấy con trai vẫn còn chưa ngủ mà còn hút thuốc trước hiên nhà, ông khẽ đi đến bên con. Tuy rằng những ngày nay ông đã mắng chửi vì những hành động dại dột của nó thật nhiều, nhưng trông thấy con của mình đau khổ đến như vậy, phận làm cha ai mà chẳng xót được.
"Tía chưa ngủ hả." Thế Phiệt quay sang nhìn tía mình, hỏi.
"Ừ, chưa. Mày có còn định lên Sài Gòn ở không?" Ông Minh đứng song song với cậu, dựa vào cái cột cho đỡ mỏi.
"Chắc là con có." Thế Phiệt rít một hơi thuốc, trong đầu chẳng biết suy tính điều gì, hỏi tía: "Tía ơi, Trâm Anh nó có còn giận con không?"
"Nó chưa bao giờ giận mày cả." Ông Minh dừng một chút, sau đó lại nói tiếp: "Mày cố chấp quá, có những chuyện buông bỏ được thì hãy buông bỏ đi. Tía ra đây để nhắc nhở mày, tía bây giờ tuổi già sức yếu, họ Trịnh sau này cũng phải để một tay mày gánh vác, trưởng thành lên đi con."
"Tía nói cái gì vậy, tía vẫn còn khỏe re mà." Hiển nhiên là Thế Phiệt không vui khi nghe tía nhắc đến điều này.
"Khỏe cỡ nào đi nữa cũng như vậy, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình." Ông Minh nhìn cảnh đêm im ắng của phố huyện, khẽ thở dài: "Tía tính giao sổ sách, mấy ghi chép của dòng họ lại cho con. Con nhớ phải giữ cho kĩ, đặng con cháu mấy đời sau cũng biết về gốc gác cha ông của nó."
Ghi chép về gia phả thông thường đều cho trưởng nam của mỗi thế hệ giữ gìn và ghi lại, tuy nhiên ông Minh lại không biết chữ, vậy nên những năm nay đều do bà Mai giúp ông ghi chép. Bây giờ ông già rồi, hiển nhiên nhiệm vụ này cũng được truyền lại cho Thế Phiệt.
"Chắc là tía cũng nên nghĩ đến chuyện chia gia tài rồi." Ông Minh khẽ ho nhẹ. Thế Phiệt thấy vậy, nhanh chống vuốt nhẹ lưng ông.
"Tía vào buồng ngủ đi." Thế Phiệt lo lắng mà nhắc nhở.
"Tía phải dặn mày cho trót cái này." Ông Minh bước vào phòng khách, ngồi trên bộ ghế salon. Phiệt nghe vậy cũng ngồi xuống đối diện ông, nghe ông cẩn thận dặn dò.
"Tía biết mày khó chấp nhận chuyện của con Trâm Anh, hai anh em sau này cũng khó mà nhìn mặt nhau được như hồi trước." Ông Minh nói câu này, nét mặt hơi buồn rầu: "Mày phải nhớ thế này, Trâm Anh nó có như nào thì nó cũng là em gái mày. Dù mày có yêu Thi như thế nào thì nó cũng là người ngoài mà thôi, mày đừng để tình anh em rạn nứt vì ba cái tâm tư tầm phào hồi mày vừa mới lớn."
"Tía dặn mày thì mày nghe kĩ, lỡ mai này tía có bề gì thì gia tài cũng phải chia đều với nhau. Tất cả tía chia bốn, cho mày, cho con Quỳnh, con Trâm Anh, và cả con Thi nữa. Đất ở khu vực Nam Hồ đưa cho con Quỳnh, ở Sài Gòn - Gia Định thì..." Ông Minh dặn dò cậu thật kĩ, sợ cậu không thể ghi nhớ, ông còn nhắc lại những hai ba lần: "Thế nhé, tía vẫn sẽ ghi trong sổ sách đầy đủ. Nhưng sau này lỡ mà tía có bề gì, mày thân là con trai lớn phải đứng ra thay thế tía làm chủ trong mọi việc..."
Thế Phiệt không thích bàn về vấn đề này, nhưng tía đã nói vậy thì cậu chỉ biết ậm ừ cho qua. Trước giờ cậu chỉ chăm chăm làm việc, tía chia ít hay nhiều cậu cũng chẳng thèm để tâm.
"Tía nói nhỏ cái này." Ông Minh hơi nhíu mày nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng thấp hết cỡ nói với Phiệt: "Tía biết tía nói cái này là không đúng, nhưng mà mày cẩn thận con Quỳnh."
"Vợ con làm sao hở tía?" Phiệt hơi thắc mắc hỏi. Ngọc Quỳnh trước giờ không tham gia vào chuyện gia đình, từ lúc làm dâu chỉ lo làm tốt phận sự của một người mẹ, một người vợ. Đến cả chuyện ồn ào từ bữa đến giờ em cũng không ý kiến gì dù chỉ một tiếng, người như em thì có cái gì để mà dè chừng?
"Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu." Ông Minh hơi hạ giọng, lại nói: "Từ lúc cưới nhau đến giờ mày ở xa nhiều, vậy nên mày không nhận ra cũng phải."
"Làm sao tía?" Phiệt hơi nhíu mày, hỏi lại.
"Chuyện của út Anh với con Thi, cứ tưởng nhà này có má mày biết đầu tiên, nhưng thực ra không có phải." Ông Minh cầm điếu thuốc, Thế Phiệt liền dùng quẹt ga đốt lên cho ông, sẵn đợi ông nói tiếp.
"Nó biết trước rồi." Ông Minh hít một hơi thật sâu, lại nói: "Nó đi với với má mày, rằng đêm đó nó thăm gia đình ở Gia Định trở về. Lúc ghé ngang bến Trần Hầu giữa đêm khuya thì thấy hai đứa nhỏ ôm nhau."
Thế Phiệt dời tầm mắt sang chỗ khác, đau khổ mà hỏi: "Rồi tía kể con nghe cái này làm gì."
Nhưng trong lòng Phiệt cũng bắt đầu có suy nghĩ. Chính Quỳnh là người biết đầu tiên, vậy đáng ra em nên kể cho chồng em là cậu mới đúng, vì sao lại kể cho tía má nghe? Ban đầu Phiệt biết chuyện cũng chưa dám nói cho tía má, bởi vì dù sao cậu cũng sợ con Trâm Anh nó bị đánh, nói chung ai biết tía má sẽ làm gì nó đâu.
Sao Quỳnh lại không nói cho cậu trước?
"Nó nói bóng gió về chuyện tiền nong." Ông Minh hơi nhíu mày: "Nguyên văn là..."
...
Một buổi tối của nửa năm trước, ông Minh cùng Phiệt đều có việc ở Định Tường, thành ra nhà chỉ có ba mẹ con mà thôi.
Trâm Anh vì mệt mỏi vì công việc ban ngày nên đã vào buồng mà ngủ sớm. Trong phòng khách chỉ còn lại Ngọc Quỳnh cùng bà Mai. Mẹ chồng nàng dâu đang trò chuyện về cái gì thì hẳn là ai cũng biết rồi.
Nét sững sờ trên gương mặt bà Mai ngày càng hiện rõ, bà chưa dám chấp nhận sự thật mà con Quỳnh vừa kể cho bà nghe. Đợt ấy đi chùa Phù Dung đã thấy con mình cùng con nhà thằng Chí thân thiết tới lạ rồi, bây giờ lại nghe con dâu mình kể, bà có hơi khó chấp nhận được.
Nhưng chuyện tiếp theo mà Ngọc Quỳnh nói đến lại làm cho bà hơi nguội lạnh.
"Dẫu gì út Anh cũng gả cho nhà người ta, gia tài mình chả nhẽ chia cho nhà người hả má." Chẳng biết Ngọc Quỳnh suy nghĩ thế nào mà nói ra câu này, lại nói tiếp: "Nếu em ấy thích phụ nữ thì âu cũng đành, chuyện của tụi nhỏ thì má cứ kệ đi. Có điều anh Phiệt nhà con khó tánh lắm, anh mà biết thì thế nào cũng chết. Anh khó nhất trong cái chuyện gia tài ấy."
Bà Mai nhìn Ngọc Quỳnh, đợi nó nói tiếp.
"Anh vốn là trưởng nam, dưới gối anh có hai người con rồi, mà em út vẫn chưa có đứa nào, em út lại còn quen trúng cô Thi nữa" Ngọc Quỳnh vờ thở dài: "Anh cũng kể con nghe rồi. Có lẽ anh sẽ không chịu chia đôi."
...
Thế Phiệt nghe tía kể xong, có hơi bàng hoàng mà đứng dậy: "Tía, con không có như vậy!"
Ông Minh gật đầu, bảo cậu ngồi xuống: "Tía cũng tin tưởng con, nên tía mới bảo con cẩn thận nó chút. Con dâu thì chẳng qua cũng là con nhà người, đừng vì một lời nói của nó mà dẫn đến anh em bất hòa. Tía thấy con Quỳnh nó không có được đâu."
Thế Phiệt nghe vậy, trong lòng có hơi suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top