Chương 36: Chuyến đi

Hai nhà đã biết chuyện đôi lứa của Thi và Trâm Anh, vậy nên cả hai bắt đầu bên nhau mà chẳng cần kiêng dè gì. Mồng hai Tết, Trâm Anh đã ăn diện thật đẹp đi sang nhà Thi, cùng rủ chị đi dạo xuân một chuyến. Sẵn đến xin ông bà dẫn chị lên Sài Gòn - Gia Định chơi Tết luôn.

Ông Chí và bà Nguyệt nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt híp lại mà cười, hai khóe mắt hằn rõ những nếp nhăn: "Tụi con đi tới chừng nào về?"

"Đi tới mồng sáu được không chú?" Trâm Anh nắm lấy tay chị, mỉm cười tươi rói. Trên trán vẫn còn đeo băng gạc.

"Nhớ chở con gái của chú về là được." Ông Chí bật cười mà nói, bà Nguyệt nghe xong cũng cười lớn theo. Thi hơi ngại ngùng mà nhìn ba và má.

Nàng thưa với ba má xong rồi xách vali đi cùng em. Trâm Anh giúp nàng để hành lí của cả hai ở cốp sau, động tác vô cùng mau lẹ, dường như em đã rất quen thuộc với việc này.

Thi định mở cửa xe bước vào thì Trâm Anh đã cản chị lại: "Ấy, em đã bảo cứ để đó em mở cho mà."

Thi hơi bất lực mà nhìn, nhưng cũng để em mở cho hẳn hoi rồi mới bước vào trong: "Để chị tự bước vào cũng được mà."

"Không được, em có chấp niệm với vụ này lắm. Đã là người yêu chị thì nó là trách nhiệm của em." Trâm Anh thoải mái ngồi trên xe, khẽ kéo vô lăng rồi lái xe mà đi.

Chiếc xe bon bon đi trên đường huyện, sau đó lại rẽ vào một lối tắt để đi nhanh đến Gia Định. Thông thường cứ đi tầm nửa ngày là đến nơi rồi.

Ông Chí cùng bà Nguyệt nhìn bóng xe khuất dần, liền thủ thỉ bên nhau mấy câu. Đại khái là khen ngợi Trâm Anh như thường ngày chứ cũng chẳng có gì đặc biệt.

Trâm Anh đem cái cassette để lên trên xe, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Thi không hiểu những gì mà em nghe, hình như là tiếng Pháp thì phải. Nhưng giai điệu quả thật là rất hay.

"Cảm giác nhẹ nhõm hẳn, đúng không em?" Thi nhìn Trâm Anh, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.

"Dạ." Trâm Anh vươn một tay nắm lấy tay chị, nhẹ nhàng hôn lấy: "Bây giờ mình có thể thoải mái mà bên nhau rồi. Em không nghĩ rằng mọi thứ lại trôi qua dễ dàng như vậy."

"Lo lái xe đàng hoàng." Thi đánh nhẹ vào tay em, lại nói tiếp: "Cậu Phiệt như nào rồi em?"

Nghe đến đây, nét mặt Trâm Anh thoáng chút đượm buồn: "Anh vẫn không thể chấp nhận nổi, anh bảo sẽ chuyển nhà lên Sài Gòn mà sống."

Thi nghe vậy, nét mày có hơi nhíu lại, nhưng rồi nàng cũng thở dài: "Cậu ấy cứng đầu quá."

"Chị cũng thật là, làm cho cả anh em nhà em mê mẩn chị đến như vậy." Trâm Anh cười thật sâu, chẳng biết lúc này trong đầu của em đang nghĩ đến gì. Em bắt đầu vặn tiếng nhạc nhỏ lại.

Lúc lâu sau, em chân thành mà nói: "Rõ ràng chị biết khi đi bên em sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chị không thể có cơ hội thực hiện thiên chức làm mẹ, cũng không tránh việc bị người đời xoi mói. Ngược lại ở bên anh hai, chị mới trở thành một người mà ai ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Nhưng sau tất cả, chị vẫn chọn bên em."

"Thi, năm mới em không biết chúc chị ra làm sao cả, vì lời trong lòng em nhiều qua nên dù có nói cũng chẳng xuể. Lúc này em chỉ biết cảm ơn chị đã chấp nhận ở bên em, cảm ơn chị đã cùng em trải qua cái năm mới này."

Nghe những lời bộc bạch của em, tim Thi như mềm nhũn. Nhưng rồi vẫn còn lo lắng chuyện gì, nàng hỏi: "Chị biết em cũng thương anh của mình lắm, nhưng dẫu sao chị cũng là người đã khiến cho hai anh em giận nhau. Em... em đã bao giờ hối hận vì yêu chị chưa?"

"Em chưa. Có người yêu như vậy là điều mà em cầu còn không được, làm sao mà em lại hối hận hả chị?" Trâm Anh vui vẻ mà nói: "Em không giận anh, cũng đã suy tính đến chuyện này trước rồi."

"Mà em nè, nếu như năm xưa chị đồng ý với em, rằng chị sẽ làm vợ cậu Phiệt, em sẽ như nào?" Tâm trạng Thi hơi căng thẳng mà hỏi câu này, vì lúc đó hình như em đã biết thích nàng rồi.

"Thì em sẽ chấp nhận, dù cho em có đau lòng cũng được. Nếu như em yêu chị, chắc chắn em sẽ cho chị cơ hội để hạnh phúc, hạnh phúc của chị cũng không nhất thiết phải là em." Trâm Anh bẻ lái, lại nói: "Nếu như anh hai có thể làm chị hạnh phúc, tất nhiên em phải chấp nhận."

Thi nhìn Trâm Anh, bỗng dưng cảm thấy quyết định của mình năm xưa thật đúng đắn biết bao nhiêu. Nếu như nàng vì sợ trở thành gái lỡ thì mà lấy cậu Phiệt, chẳng phải cả đời này nàng sẽ không thể hiểu được cảm giác hạnh phúc thật sự khi được ở bên em sao?

Nghĩ đến đây, đầu nàng tựa vào vai em, thủ thỉ mà nói: "Chỉ mong được cùng em trải qua thật nhiều cái năm mới nữa."

Trâm Anh nghiêng đầu, áp má lên làn tóc của chị: "Dạ, em muốn yêu chị dài lâu."

"Là bao lâu?"

"Là rất lâu."

"Lỡ em chán rồi sao?" Thi hơi buồn rầu hỏi, con người mà đổi tính thì ai cản được.

"Chán được chị thì đã mừng." Trâm Anh hít một hơi thật sâu, để có thể hưởng được hương bồ kết quanh quẩn trong xe, mùi của chị lúc nào cũng có thể khiến cho nàng cảm thấy yên bình.

Nàng nhớ lại bốn năm lạnh lẽo nơi Paris, nỗi nhớ nhà, và hơn hết là nhớ chị cứ ùa về mỗi đêm. Hằng tháng gia đình đều sẽ gửi tin đều đặn đến cho nàng, nhưng kể từ khi sang Pháp, nàng gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chị, vậy nên suốt ngày cứ bồn chồn mà nhớ chẳng thôi.

Nàng thường lao đầu vào học hành và những cuộc vui với chị em để có thể quên đi người con gái tên Thi ở quê nhà, cũng đã từng thử qua việc hẹn hò với những gã trai khác. Nhưng sau tất cả, những điều ấy đều vô vọng.

Cách yêu của nàng so với Thế Phiệt cũng chẳng khác là bao, nhất là trong cái việc si tình. Nàng không có tấm hình nào của Thi cả, những gì mà nàng giữ bên mình chỉ là quyển kinh chép tay mà chị đưa nàng vào lần cuối gặp nhau ở đầm Đông Hồ. Mỗi đêm, nàng sẽ lấy nó ra đọc. Chẳng biết có phải vì kinh thật sự có tác dụng hay không, hay vì người viết là chị, mà mỗi lần đọc xong, nàng đều có cảm giác bình yên. Chỉ cần tưởng tượng ra giọng nói của chị mà thôi cũng đủ để làm nàng xao xuyến.

Giọng của Thi rất nhẹ nhàng, lại vô cùng ngọt ngào. Phát âm của chị không quá đặc miền Tây, ngược lại nó hơi mang âm chuẩn của Sài Gòn, có lẽ vì bao nhiêu năm rèn giũa đọc bài cho đúng vần điệu mà chị đã quen nói như vậy. Những lần Thi nói chuyện, cánh môi chị đều khép mở nhẹ nhàng, giọng nói ôn tồn lại dễ nghe. Nếu như hỏi Trâm Anh nên dùng cụm từ nào để hình dung, Trâm Anh chỉ biết đến bốn chữ "thổ khí như lan".

Và giờ thì hơi thở của chị đang bao vây lấy nàng.

Nàng đã từng nghĩ rằng Thi là người mà cả đời này nàng cũng chẳng có được. Và cũng nghĩ đến việc Thi sẽ lấy chồng, hoặc là sẽ chấp nhận lấy anh trai của mình...

Nghĩ cũng nghĩ qua, đau cũng đau qua, cũng đã chấp nhận qua rồi. Giờ đây nhìn lại những nhẫn nhịn trong quá khứ kia, nhìn lại người đang an ổn dựa lên vai nàng mà thủ thỉ, nàng chỉ biết mỉm cười hạnh phúc.

Chị chính là thức quà trân quý nhất mà ông trời đã ban tặng cho nàng, cho Trịnh Trâm Anh này.

...

Lúc chạy đến nhà ở Gia Định thì trời đã tối. Lúc này, con Quỳnh đã nhận được tin từ sớm nên cửa nẻo điện nước đều được chuẩn bị sẵn cả. Con Quỳnh tuy nhỏ nhắn nhưng được cái là làm việc mau lẹ, chưa đầy mười lăm phút thì nó đã đem đống hành lí sắp xếp ngay thẳng vào phòng ngủ của các nàng cả rồi.

Căn nhà có hai phòng tắm, con Quỳnh đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho cả hai. Trâm Anh giục Thi tắm nhanh một chút, kẻo đêm khuya dễ bị lạnh.

Thi hưởng thụ cảm giác được thoải mái sau một ngày dài ngồi xe, vui vẻ mà nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên mà nàng cảm thấy vui vẻ khi đi chơi cùng em, không lén lút, cũng chẳng cần phải vướng bận điều gì nữa. Nàng thoa một ít dầu gội mà em thường dùng lên tóc. Sau này nhất định phải nhờ em mua cái này cho nàng dùng, bởi vì nhờ như vậy, nàng mới có thể cảm giác rằng lúc nào em cũng đang ở cạnh bên.

Lúc Thi bước ra ngoài thì Trâm Anh đã tắm xong, lúc này em đang ngồi trước quạt cho tóc khô. Nàng hướng đến ghế sofa mà ngồi cạnh bên em. Đêm khuya ở Sài Gòn không có muỗi kêu, ngược lại nghe rất nhiều tiếng nhậu nhẹt huyên náo của những người sống cùng khu, có cảm giác như đang ở bên ngoài vậy.

"Cô út ơi, nay chị Thi lại lên đó hả. Hai chị em cô công nhận thân nhau ghê." Con Quỳnh ngây thơ mà nói: "Anh con chả bao giờ chở con đi chơi, toàn lo đi làm."

"Kiếm chồng đi rồi kêu nó chở mày đi chơi." Trâm Anh nhìn nó ngơ ngác, nàng phì cười. Nàng vươn tai ôm lấy vai Thi, nhẹ nhàng kéo chị vào lòng: "Sẵn nói luôn, Thi không phải là chị của cô nữa rồi. Đây là người yêu cô, nhớ cho kĩ."

"Hả?!" Con Quỳnh nó mở to mắt, không thể nào mà tin nổi. Mới có lên đây lần thứ hai mà quan hệ thay đổi nhanh chóng quá.

Nhưng dù sao cũng là chuyện của chủ, nó không dám ý kiến gì. Nó chỉ cần thoải mái ăn no một ngày ba bữa, anh hai có công ăn việc làm ổn định là được, cô chủ nó có như nào nó cũng chịu.

Trong lúc đợi tóc khô, Thi với lấy tờ báo trên bàn mà đọc. Trâm Anh ngả người ngồi lên đùi chị, ánh mắt có hơi tinh nghịch: "Êm hơn gối nằm nữa."

"Sướng quá ha cô nương, hổng ai được như em đâu đó." Thi yêu chiều mà nhìn em, khẽ cúi người xuống hôn lên trán em một cái.

Trâm Anh nhắm mắt lại, yêu thích mà dụi đầu lên bụng dưới của chị. Giống như một con mèo con đang cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp vậy. Thi cảm giác tim mình hơi mềm ra, vì sao em lại có thể đáng yêu tới như vậy hả?

"Tóc khô chưa?" Trâm Anh hỏi chị.

"Khô rồi." Thi khẽ vuốt ve lọn tóc của mình, nhàn nhạt đáp.

Trâm Anh lập tức ngồi dậy.

Thi nhìn em, hơi tò mò vì chẳng biết em đang định mần cái chi. Em lắm trò dữ thần.

Trâm Anh nghe vậy, lập tức ẵm cả người Thi lên như ẵm công chúa vậy. Vì bị mất cân bằng đột ngột nên Thi hơi hoảng sợ mà ôm chầm lấy cổ em: "Trời đất, em... em... em khỏe dữ vậy."

Thi hơi lắp bắp, và rồi vì ngại quá nên nàng cứ chôn đầu vào ngực của Trâm Anh, chẳng dám nhìn thẳng vào em.

Trâm Anh hôn lên làn tóc chị, sau đó ẵm chị đi vào buồng. Lúc này thời tiết có chút nóng, nàng nhẹ nhàng đặt Thi lên giường, sau đó bật quạt cho cả nàng và chị: "Số này mát chưa?"

"Được rồi." Có nằm quạt bao giờ đâu mà biết.

Xong xuôi, Trâm Anh trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Giống như cái cách mà em thường làm vào mỗi đêm lén lút trốn sang phòng nàng ở dưới huyện.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top