Chương 3: Rước vợ cho anh hai

Cứ tưởng nhân duyên với nhà Trịnh đến đây là hết, Dạ Thi trông chờ một trang mới toanh của cuộc đời, có thể thoải mái đi chợ mà không bị lẽo đẽo theo sau, có thể chuyên tâm học hành mà không có ai bám lấy hỏi bài, có thể không cần phải đốt thư tay mỗi tuần nữa.

Nhưng không, nàng đã lầm.

"Chị Thi ơi, chị đi đâu đó!" Trâm Anh đứng ngay trước nhà nàng, nét mặt rạng rỡ vui tươi.

"...Chị chuẩn bị ra chợ, có gì không đó em?" Dạ Thi xách cái giỏ theo sau, trên đầu đội nón lá.

"Có gì đâu, em cũng định ra chợ nè, thôi thì tiện đường, mình đi chung nha!" Trâm Anh cười tinh nghịch, rất thoải mái chạy tới khoác tay với Dạ Thi. Tay còn lại xách cái giỏ của Dạ Thi giúp luôn, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhiệt tình.

Đường từ nhà cô út ra chợ so với đường từ nhà nàng ra chợ không có giao một điểm nào, tình cờ? Rõ ràng là cố tình! 

Ngoài mặt Dạ Thi cười hớn cười hở, tựa như chị em thân thiết lâu ngày chưa gặp, nhưng trong lòng quả thật muốn quẳng con nhỏ này đi. Đúng là phiền như anh của nó mà.

Ngoài mặt Trâm Anh khoác tay khoác chân thân tình, nhưng trong lòng chỉ mong sao cho cái bà này đi chợ nhanh nhanh để mình còn có thể trực tiếp vào việc. Đúng là, chả hiểu sao thằng anh lại có thể thích được cái người như thế này.

Ra tới chợ, khung cảnh xung quanh náo nhiệt vô cùng. Dạ Thi cùng Trâm Anh đi đến một hàng rau mua đồ. Bà bán hàng nhìn hai người, nhiệt tình chào hỏi: "Thi đó hả con, lâu rồi mới thấy con nha. Con bé này là em gái hay sao?"

"Dạ không, này là cô út đó bà." Dạ Thi mua vài bó rau. Lúc chuẩn bị bỏ vào giỏ, Trâm Anh rất nhanh chóng banh cái giỏ ra giúp nàng.

...Miệng thì giới thiệu là con gái địa chủ, nhưng nhìn coi, cái hành động lúc này của nhỏ có khác gì người ở đâu chứ.

Trong cái huyện này, nói đến cậu hai là biết đến Thế Phiệt, nói tới cô út là nghĩ ngay tới Trâm Anh.

"Trời, lần đầu thấy à nha." Bà bán rau có vẻ rất ngạc nhiên, mà tràng giới thiệu này cũng làm cho mấy người xung quanh để ý, ai nấy cũng đều dán mắt nhìn vào Trâm Anh.

Cũng phải, dẫu gì người ta cũng là con gái địa chủ. Ông Minh là một địa chủ có sức ảnh hưởng rất lớn ở Nam kì, vậy nên những gì có liên quan đến ông, người dân tất nhiên sẽ có sự tò mò.

Trâm Anh cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải luôn giữ nụ cười trên môi.

Sau khi mua rau, Dạ Thi lại vòng sang khu chợ cá. Trong lòng Trâm Anh cực kì khó chịu, nhưng cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đi vào.

Mười sáu năm cuộc đời, chưa ai bắt nàng phải đi ra chợ mua đồ ăn.

Âu thì cũng đành, dù sao nàng cũng chủ động muốn đi cùng, dù sao nàng cũng đã nhận lời giúp đỡ anh hai. Nếu như không phải vì một cái đánh tiếng của anh đặng nàng còn được du học, thì rõ ràng nàng và cái người đi chợ này sẽ chẳng ràng buộc nhau vì cái gì cả.

Cuối cùng thì cũng xong.

Bước ra khỏi chợ, Trâm Anh cảm thấy bản thân như được giải thoát.

Còn tưởng anh hai thích người thanh cao quyền quý như nào, hóa ra cũng chỉ là con gái của một ông thầy đồ, gia cảnh so với nhà nàng chẳng có gì đặc sắc.

Nhưng bé Trâm Anh cho rằng chuyện đó không quan trọng, kén vợ là kén cho anh hai, cũng chẳng phải kén rể cho nàng, chị dâu có xấu xí cũng được, có nghèo khổ cũng chẳng sao, vì dẫu gì đây cũng là kén vợ cho anh hai, nào có phải kén rể cho nàng?

Vào việc chính thôi.

"Chị Thi ơi, chị thấy anh em có điểm nào tốt không?" Trâm Anh không giỏi vòng vo, trực tiếp vào việc.

"Ừm..." Thật ra Thi muốn nói rằng, Thế Phiệt dù có tốt đến mấy thì nàng cũng chẳng hề quan tâm, nhưng mà để giữ thể diện cho nhà địa chủ, đành phải nói: "Cậu hai từ nhỏ đã học cùng chị, luôn được thầy khen là thông minh sáng dạ, lớn lên tính tình cũng cẩn trọng khéo léo, ăn nói điềm đạm lại dễ nghe. Ngoài ra, gương mặt cũng điển trai nữa. Sao tự nhiên em hỏi cái này?"

Tất nhiên Dạ Thi đã thêm thắt vào mấy phần.

"Ừm, vậy nên anh em được nhiều người muốn gả cho lắm đó." Trâm Anh cười cười: "Gả cho anh em, chị vừa có tiền, vừa có quyền. Vốn dĩ tiếng chị thơm nức cái huyện này rồi, thêm cái danh vợ của con trai địa chủ chẳng phải là thơm càng thêm thơm sao? Em nghe chú nói chị đã có người thương, nhưng người chị thương có chắc là hơn được anh em?"

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Trâm Anh lại thấy cấn. Người mà Dạ Thi nói có thật sự là ông anh mê gái của nàng không vậy?

"Trâm Anh, em còn nhỏ quá, chưa hiểu sự tình. Chữ thương nó to nặng lắm, cơm áo gạo tiền, danh tiếng hay quyền lực, tất cả đều không thể nào đo được đâu em." Dạ Thi cảm thấy nhức đầu vô cùng.

Không lẽ bây giờ nói thẳng luôn, chị không hề có người thương, chỉ là không thương anh của em mà thôi!

"Mà em không mua cái gì hả? Đi chợ chơi thôi sao?" Dạ Thi muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề kia, liền hỏi.

"Dạ, em ra chơi với chị à." Trâm Anh cười cười, đành lạt mềm buộc chặt vậy, người này đang bực mình vì chuyện kia.

Chán anh hai quá, nếu như là nàng, trong tương lai dù nàng có thích người nào đi nữa, cũng nhất định sẽ không bám người ta như thế này, phiền chết đi, đến cả mình còn thấy phiền thay!

Nhưng hiện tại, có một điều quan trọng hơn là việc kén vợ cho anh hai.

Đó là, chân nàng đau đến muốn gãy ra rồi!

Trâm Anh quả thật rất muốn khóc, lúc này nàng đang mang guốc, nhưng đường huyện toàn là sỏi đá không, lại còn đi quãng thời gian dài như vậy, bây giờ chỉ muốn lết mà thôi.

Nhưng nàng phải cố làm sao cho tròn vai người em chồng tương lai hiểu chuyện - dù rằng có lẽ Dạ Thi chẳng tin tưởng cái này lắm - nàng nhất định phải tiễn người này về tới nhà.

Cộc, rắc!

"Á!!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa đường, khiến cho Dạ Thi tí nữa buông cái giỏ xuống luôn.

"Trời ơi em, chị bị liệu nhẹ đó..." Dạ Thi sờ ngực mình, thở hổn hển nhìn Trâm Anh. Lúc này, nàng mới phát hiện ra sự tình.

Cái con bé này, đi đường huyện mà dám mang guốc, coi có khùng không hả!

Trâm Anh chẳng may bị trẹo chân, cái guốc lúc này chẳng khác nào đang lấy mạng nàng vậy. Cái chân đau không gì có thể tả nổi, chỉ muốn quăng đôi guốc ra ngoài mà thôi!

"Em có làm sao không, có đi được không?" Dạ Thi đặt cái giỏ xuống đất, đỡ Trâm Anh dậy.

Trâm Anh rưng rưng nước mắt nhìn nàng.

...Rồi, hiểu rồi, tàn phế tạm thời rồi.

"Ủa cô Thi, cô đi chợ đó hả!" Thằng Từ lúc này mới vừa từ đồng về, thấy cô chủ của mình liền chào hỏi.

"Ừ, Từ tới đây đúng lúc lắm, đem cái giỏ này về giúp cô nghen!" Dạ Thi đưa cái giỏ cho thằng Từ, tạm thời bỏ được một gánh nặng: "Dặn dì Hồng nấu canh chua giúp cô."

"Dạ dạ, tôi đi liền." Thằng Từ vốn dĩ rất nhanh nhẹn, vừa sai là đi ngay.

Đợi thằng Từ đi rồi, Dạ Thi quỳ xuống, quay đầu sang Trâm Anh mà nói: "Em cởi guốc ra đi, lên đây chị cõng về."

Đáng ra khi nãy định để thằng Từ cõng cái nhỏ này về, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên. Thằng Từ là người ở, mà lại còn là con trai nữa, sao mà chung đụng với con gái nhà người ta được, nói gì tới con cưng của địa chủ.

Trâm Anh ngạc nhiên nhìn Dạ Thi, nhưng xét tình huống này, quả thật không còn cách nào khác, nàng cởi guốc, leo lên lưng cho Dạ Thi cõng.

Cảm giác được sức nặng đè lên vai mình, Dạ Thi mới bắt đầu chầm chậm đứng dậy, rồi hướng tới nhà của địa chủ mà cõng cục nợ sau lưng về.

Trâm Anh rầu rĩ để Dạ Thi cõng về, trong lòng tràn lên nỗi uất ức vô cùng, nếu không phải vì sĩ diện, quả thật nàng rất muốn khóc tại đây.

Vứt bỏ cái mặt của mình thì thôi đi, nàng còn phải ra chợ cá, phải đi bộ xa, phải bị trẹo chân nữa. Bây giờ thay vì rước vợ cho anh, lại bị người ta cõng trả về nhà, coi có nhục không cơ chứ!

Nếu như có loại thuốc nào chống nhục hiệu quả, nàng nhất định phải bắt tía mua cho bằng được.

Nhưng mà, lúc này đây, Trâm Anh mới được gần với Dạ Thi hơn bao giờ hết.

Tóc của Dạ Thi vốn dài, lúc này đã được búi cao lên rồi, nếu như đến gần, có thể ngửi được mùi bồ kết rất thơm. Có lẽ vì được gội thường xuyên bằng bồ kết nên mái tóc kia rất mượt, tựa như thác đổ vậy.

Có lẽ vì sợ chân của Trâm Anh đau thêm, nên Dạ Thi đi rất bình ổn, không gắng đi nhanh cho kịp về nhà. Suốt quãng đường đi, Trâm Anh đau đớn nên chẳng thèm nói gì, mà Dạ Thi lại càng không có gì để nói.

Trâm Anh lúc này mới có thể tỉ mỉ quan sát được Dạ Thi, dù chỉ có thể nhìn từ phía sau.

Cần cổ Dạ Thi thon dài lại trắng nõn, sau gáy cũng rất đẹp. Tai chỉ đeo một đôi bông vàng trơn bình thường mà thôi, trông chẳng có bao nhiêu là giá trị.

Thơm, thích.

Đó là cái nghĩ tốt đầu tiên về Dạ Thi của Trâm Anh.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng tính tình Trâm Anh có xấu tới đâu cũng biết được rằng mình hiện tại vô cùng phiền phức. May mắn là Dạ Thi không có xấu bụng. Bởi vì chẳng ai sẽ quan tâm tới một đứa nhỏ ngày nào cũng vác mặt qua làm phiền mình cả.

Lúc này đây, Trâm Anh mới bắt đầu cảm thấy có lỗi. Tuy rằng thân phận của Dạ Thi không bằng mình, nhưng người ta cũng là con cưng của nhà chú Chí, bây giờ đày đọa con người ta như vậy, tất nhiên nàng phải chột dạ.

Nàng bắt buộc phải khiến Dạ Thi chịu gả cho anh hai của mình, như vậy nàng mới có thể được qua Pháp học hành tiếp. Nhưng mà xem ra cái nhiệm vụ này khó quá, vì mỗi lần nhắc đến anh, trong mắt của Dạ Thi chỉ lộ ra hai chữ "phiền phức".

Dù rằng Dạ Thi che giấu nó rất kĩ, cũng không ẩn ý nói điều đó ra bao giờ, nhưng mà Trâm Anh vẫn có thể biết được.

Thật ra anh hai của nàng không phải là không tốt, chỉ là nàng đã chung sống với ổng từ nhỏ tới lớn, tính xấu gì cũng biết của nhau hết rồi, nhưng so đi so lại cũng không có tật xấu gì đáng kể. So với trai của huyện này, à không, của cả cái tỉnh Hà Tiên này thì ổng ăn đứt đó chứ.

Rốt cuộc con mắt của Dạ Thi cao đến đâu vậy, phải biết rằng anh hai nàng ai ai cũng thích.

Rốt cuộc Dạ Thi thích ai thế nhỉ, là con của Công sứ, hay là con của Thống đốc mới chịu?!

Càng nghĩ càng bực mình, vò đầu bức tóc thế nào mới nghĩ ra đây.

"Ôi trời ơi, cô út ơi, sao cô ra nông nỗi này vậy!" Kẻ ở trong nhà nhìn thấy Dạ Thi cõng Trâm Anh trên vai, lập tức hốt hoảng chạy đến.

"Trời, Trâm Anh, mày sao vậy!" Trùng hợp là Thế Phiệt đang chăm con gà trước cửa nhà, vừa thấy em gái của mình bị thương, liền bỏ gà chạy đến đỡ em.

Trâm Anh đen mặt lườm Thế Phiệt, còn dám hỏi hả, là nghiệp chướng của anh đổ lên người tôi đó!

Thế Phiệt tất nhiên cũng đoán đại khái được chuyện, lập tức để con hầu dìu em mình vào phòng nghỉ ngơi.

Đã lâu rồi mới gặp Dạ Thi, tất nhiên cậu không bỏ lỡ cơ hội này.

"Cảm ơn em vì đã đưa con bé về, nó có phiền em lắm không? Haha, sao tự nhiên dạo này nó thích chơi với em dữ." Thế Phiệt cười cười.

"Không sao đâu, em ấy bị trật chân một chút thôi, cậu hai đừng quá lo." Dạ Thi mỉm cười, đáp lại cho có lệ, rồi nói tiếp: "Trời đã gần tối, em phải về sớm rồi."

"Để tôi xách xe đưa em về, nhà hai đứa mình cũng không quá xa đâu. Trời chập tối vậy, con gái đi một mình cũng không mấy yên tâm." Thế Phiệt cảm thấy thời cơ của mình đến rồi.

"Dạ, không cần đâu cậu, để em tự về." Nói rồi, không kịp đợi người kia đáp lại câu gì, Dạ Thi đã nhanh chóng đội nón lá bước đi.

Đi một mình thì không sao, có cha đi cùng mới sợ đó cha nội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top