Chương 26: Trông chờ

"Có còn mệt không con? Hôm nay thức hơi trễ ha." Ông Chí nhìn đồng hồ, lúc này đã là bảy giờ sáng.

"Dạ, hôm nay để con đi chợ cho." Thi cười cười, nàng xách cái giỏ đi ra bên ngoài. Ông Chí trông thấy gương mặt nàng hôm nay có chút khởi sắc, trong lòng cũng bắt đầu thấy vui.

"À con, khoan." Ông Chí nhìn bóng lưng Thi đi ra khỏi cửa, hình như ông nhớ tới cái gì đó, gọi con lại.

"Sao vậy ba?" Thi quay người, đã thấy ông Chí cầm cái cà mên quen thuộc để trên bàn, ông nói: "Sáng sớm cô út gửi cái này, nói là đồ để con tẩm bổ do cô tự tay nấu."

Thi nhìn cái gà mên ấy, trong ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng. Đêm qua gần ba giờ mới về nhà, em lại nấu cái này cho mình, chẳng phải em không ngủ nguyên một đêm hả?

Nghĩ tới đây, Thi thật muốn gặp em ngay, đặng còn la rầy em nữa.

"Dạ rồi, để trưa con hâm lại. Cô út đến cỡ mấy giờ vậy ba?"

"Cỡ năm sáu giờ sáng đó, đến đưa cho con rồi lên xe đi ngay, hình như đi gấp lắm." Ông Chí giở trang báo, lại nói: "Mà cô út cũng siêng con ha, sáng với đêm đi làm, thế nào chiều cũng sẽ qua đây chơi với con một chuyến. Nó thích con dữ ghê, bây giờ lớn rồi mà vẫn còn dính."

Thi nghe vậy, có hơi đỏ mặt, nàng nhanh chóng đi ra chợ ngay chứ không dám ngồi lại lâu hơn với ba. Dù rằng nàng biết ba chỉ nói như vậy chứ chẳng nghĩ đến những vấn đề sâu xa gì, nhưng nàng vẫn có tật giật mình.

Nàng bước ra chợ, nhỏ Ngọc bán cà phê vừa trông thấy nàng đã vẫy gọi: "Thi, Thi ơi, chị em đang đánh bài, thêm mày nữa là đủ tay này!"

Thi vừa nghe thấy đã từ chối: "Sáng sớm mà đánh bài rồi mậy. Thôi tao đi chợ nhanh còn về."

"Mà nè." Con Ngọc giơ cái bàn tay lên, trên đó từ khi nào đã được đeo một chiếc nhẫn trông bắt mắt vô cùng: "Tao chuẩn bị lấy chồng rồi nha!"

"Trời." Thi che miệng lại, vờ như ngạc nhiên: "Cậu nào mà có phúc vậy?"

Thật ra nàng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này. Trông gương mặt của Ngọc, nó không chỉ đơn thuần muốn thông báo cho người "chị em tốt" là nàng, mà còn có ý muốn khoe mẽ và châm chọc nữa.

Mà tất nhiên Thi cũng chẳng để ý nốt.

"Là cậu Bảy, con của ông Thọ ở Vĩnh Long đó nghen! Nghe đâu ông Thọ muốn giàu hơn cả địa chủ rồi." Mấy người bạn đang ngồi trên tấm chiếu đánh bài cũng chen vào mấy câu. Con Ngọc hận không thể nở cái lỗ mũi ra.

"Chúc mừng mày nghen." Thi mỉm cười, vỗ vai con Ngọc, lại nói: "Làm phú bà rồi thì cũng phải nhớ mặt chị em dưới này, không có mày thì huyện Hà Châu này buồn lắm."

"Rồi, tao hứa, chừng nào được về quê mẹ tao sẽ đến thăm mày đầu tiên." Con Ngọc lúc này đã quá vui vẻ, nó nào có còn để ý mấy chuyện xa như vậy làm gì đâu, chỉ biết đáp lại Thi cho có lệ.

Thi vẫy tay chào tạm biệt từng người trong cái sạp đánh bài ấy xong thì liền bước đi chứ chẳng thèm nán lại lâu. Ngày trước cả bọn chơi cũng tính là thân, nhưng từ lúc Ngọc đặt điều tung tin đồn về Trâm Anh ở khắp cái huyện này, Thi cũng dần dần dạt ra bớt.

Nàng có thể thương Trâm Anh hoặc không, nhưng nàng không thích những kẻ đặt điều nói xấu người khác. Chơi với một kẻ như vậy chẳng khác nào ở cạnh một quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào nó muốn, mà mình thì lại chẳng thể đỡ kịp.

Cả đám ngồi trên chiếu nhìn bóng lưng dần dần khuất sau biển người trong chợ của Thi, đứa nào đứa nấy đều trề cái môi ra.

"Tuổi đó còn chưa lấy chồng, nghe đâu còn đang đợi cậu hai tới rước về làm lẻ." Một đứa đập con heo xuống, nói: "À ha, chết tụi mày."

"Mấy năm trước ai biểu làm giá quá chi, cậu hai ổng sợ nên chạy đó." Con Ngọc đánh tứ quý: "Trời ơi, sắp có chồng bởi vậy ta nói nó hên gì đâu."

"Mày thì sướng, lấy cậu Bảy giàu sang quá chừng. Đừng có kiếm thằng chồng nghèo khổ như chồng tao, lo làm ăn riết cũng có giàu nổi đâu." Một đứa lắc tay, ý bảo không đánh tiếp.

Con Ngọc đánh xong cái sảnh là hết bài, nó ngồi gom tiền, lại nói: "Thôi cũng duyên phận mày ơi, thằng chồng mày được cái đẹp mã."

"Mày làm như cậu Bảy của mày xấu vậy!"

"Ê mà, nhắc tới cậu hai mới nhớ tới em gái cậu ta. Con Trâm Anh đó, hình như không có nghe ai tới nhà nó hỏi cưới hết." Con Ngọc che miệng cười, đợi cái chia bài cho, nhanh tay xếp từng quân.

"Được cái đẹp chứ cái nết có đâu mà đòi lấy chồng." Đứa làm cái chen vào một câu.

"Cậu Bảy con ông Thọ tuần trước mới qua hỏi cưới cô út nhà địa chủ xong chứ đâu."

Bỗng dưng một giọng nói chen vào, khiến cho cả đám đang vui bỗng dưng đen mặt, nhất là con Ngọc, nó quay sang chửi: "Ê thằng kia, mày núp gầm giường nhà ông Minh hay sao mà mày biết!"

Bóng dáng một người đàn ông bước vào bên trong, trên tay còn cầm điếu xì gà lượn lờ khói. Chân mày hơi cao của người kia nhướn lại, khiến cho đám chị em bắt đầu bàng hoàng.

"Đúng, tôi nấp gầm giường nhà ông ấy đây." Thế Phiệt định vào mua chút cà phê thì bắt gặp cảnh này, gương mặt khó chịu chẳng biết để đâu cho hết.

"Ủa cậu..." Con Ngọc vừa trông thấy Thế Phiệt, nó có hơi sợ hãi, nhưng rồi lại bày ra dáng điệu ngượng ngùng.

"Các cô đi xa quá rồi, coi chừng tôi đi kiện cáo là đền bù cả đống, chon khỏi lấy chồng đó nhé." Phiệt rít nhẹ khói thuốc, cố bình tĩnh trong lòng. Chẳng cần phải để ý đến mấy mụ đàn bà nhàn rỗi ngu si như vậy làm gì.

"Thôi cậu tha, còn chẳng phải em gái cậu chảnh chọe thấy ghét quá sao." Một bà chẳng nhịn được cái miệng, đứng dậy mà nói.

"Em gái tôi làm gì mà các người thấy ghét?" Thế Phiệt dập điếu thuốc, hỏi ngược lại.

"Còn dám hỏi hả, nó dụ dỗ chồng tôi!" Bà này lập tức trả lời, cái mặt đỏ lên.

"Dụ dỗ chồng bà? Bà Huỳnh ở xóm Hoành Tấu nhỉ, bà nhìn xem chồng bà có cửa xách dép cho em tôi không mà bảo nó thèm dụ dỗ chồng bà?" Thế Phiệt đến gần bà ta, cao giọng mà hỏi. Cái giọng bắt đầu khàn khàn vì thuốc lá. Người ta đã nói đến vậy rồi, không cãi chẳng chịu nổi!

"Từ ngày gặp nó, chồng tôi đã không còn quan tâm gì tới tôi nữa." Bà Huỳnh ấm ức, cái mặt đỏ lên vì bực tức: "Nó không dụ dỗ chồng tôi thì còn gì!"

Những người đang ngồi uống cà phê nghe chuyện, ai nấy đều tặc lưỡi ghét bỏ.

"Thôi thôi thôi, quán của tôi, mọi người đừng có cãi nữa. Cậu hai bớt nóng, bà Huỳnh chơi thua bài nên quạo vậy thôi hà..." Con Ngọc cảm thấy tình hình bất ổn lập tức chạy đến, đẩy khoảng cách giữa bà Huỳnh và Thế Phiệt ra, tay của nó như vô tình chạm lên bờ ngực Thế Phiệt, khiến cho cả hai đứng sát lại nhau.

Nó cũng như nhiều đứa con gái ở huyện này, thuở mới lớn đều mong muốn được cậu Phiệt lấy làm vợ.

Thế Phiệt bực bội mà đẩy nó ra: "Biết điều mà tự quản cái mỏ của mình lại, lần này xem như là lần cuối, tôi mà nghe thêm một lần nữa là chết."

Sau đó, cậu nhanh chóng đi về nhà. Tính mua một chút cà phê cho tía uống mà cũng chẳng xong, lát nữa cậu đành phải nhờ con Trinh đi mua giúp vậy.

Vừa cuốc bộ lại vừa bực bội vô cùng. Hết đám anh em cùng nhậu nói em gái mình, bây giờ lại là đám đàn bà trong huyện chỉ trỏ. Trâm Anh kể từ lúc về Việt Nam đều chỉ lo làm ăn, chiều rảnh thì lại sang nhà của Dạ Thi mà chơi, thời gian đâu ra mà làm những chuyện tầm phào như dụ dỗ hay cặp kè gái trai. Cậu là anh nó, bởi vậy cậu rõ nó nhất.

Hôm bữa bực quá nên có lỡ cầm chai rượu đánh vào đầu thằng nào chẳng biết, nói chung là quen thân với thằng Mến. Phải tốn một mớ tiền đền cho nó. Xui kiểu gì chẳng biết.

Thế Phiệt cố trấn định tâm tình mình. Lúc này đây là thời gian để cậu nghỉ ngơi chứ chẳng phải để bực tức vì mấy chuyện không đâu. Đốc tờ bảo tháng này vợ cậu sẽ sinh, vậy nên tía đã kêu Trâm Anh lo hết công việc ở trên Sài Gòn, cậu chỉ việc ở nhà chăm sóc cho vợ mà thôi.

Nghĩ đến việc mình sắp có thêm một đứa con, tâm trạng Thế Phiệt cũng dần tốt lên một chút.

Bỗng một hình bóng lướt ngang, khiến cho Thế Phiệt hơi giật mình.

"Thi, em!"

Thế Phiệt thấy người kia lướt ngang qua mình, chẳng biết vì cố tình bỏ qua hay là do không thấy thật, nhưng theo bản năng, cậu vẫn gọi nàng lại.

"Ủa, cậu hai? Nay đi chợ nữa ha." Thi khẽ nở một nụ cười xã giao, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nàng đã cố tình chẳng thấy rồi mà!

"Ừm, em... dạo này em thế nào rồi?" Chẳng còn là dáng vẻ dữ tợn khi nãy, đứng trước Dạ Thi, lúc nào cậu cũng trở thành một con thỏ dịu dàng.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

"Dạo này em ổn. Mợ Quỳnh chừng nào sinh vậy cậu?" Thấy Thế Phiệt không biết giữ khoảng cách với mình, Thi bắt đầu nhắc đến vợ cậu ta, xem như để nhắc nhở.

"À, ừm. Tháng nay mợ ấy sinh, anh cũng từ Sài Gòn về để tiện bề chăm sóc." Thế Phiệt hơi cười gượng, lại nói: "À, việc ở Sài Gòn, Gia Định đều có Trâm Anh lên thay anh cả, chắc là tuần sau nó mới về được."

"Vậy Trâm Anh lên đó rồi hả cậu? Cô út chẳng nói gì với em cả." Nghe vậy, Thi mới cảm thấy hơi khó chịu.

Biết rằng khi nói về Trâm Anh, Thi mới chịu kéo dài cuộc trò chuyện hơn một chút, vậy nên Thế Phiệt đáp: "Nhỏ ấy nhận việc sáng sớm liền đi ngay, chưa kịp thông báo em cũng phải. À, dạo này anh nghe huyện đồn bậy về Trâm Anh quá, em đừng có dại mà tin..."

"Ừm, dẫu gì em cũng chơi với cô từ nhỏ, sao mà tin mấy lời xằng bậy đó được." Thi không ngần ngại gì mà đáp.

"Em à, Trâm Anh nó..."

Thế là cậu hai vừa đi vừa trò chuyện với Thi từ chợ về đến nhà, hầu hết chủ đề đều xoay quanh những phiền lòng của cậu về Trâm Anh. Thi đứng trước cổng chào cậu rồi nhanh chóng bước vào nhà, không muốn nán lại thêm một chút nào nữa.

Thế Phiệt đứng ở cổng, ánh mắt suy tư nhìn vào hình bóng kia.

Bây giờ mới để ý, hình như Thi gầy đi nhiều quá.

Ở bên nhà địa chủ, Ngọc Quỳnh ôm cái bụng của mình, tầm mắt cũng hướng về phía xa. Đó là một mái nhà mà chiều nào cũng nghe thấy tiếng đọc bài của bọn trẻ.

Và chồng của nàng, người chung chăn chung gối với nàng mỗi đêm đang đứng ở đó, đứng thật lâu.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top