Chương 12: Ngỡ ngàng

"Em, em nói cái gì cơ?" Thi bàng hoàng hỏi ngược lại người nọ. 

"Tôi chính là người đã gửi thư cho chị." Trâm Anh không hề phủ nhận, ngược lại còn thẳng thắn nói. 

"Em đùa chị đúng không?" Cổ họng Thi như bị vướng cái gì, khó mà có thể nói nên lời được. Nàng run run chỉ tay vào Trậm Anh, và hình như trước mắt nàng cũng dần dần trở nên mờ ảo. 

"Tôi không đùa. Chị nghe..." Trâm Anh nhìn Thi, nét mặt vô cùng nghiêm túc. 

"Chát!" 

Lời còn chưa kịp nói hết, một tiếng tát đã vang lên giữa tầng không. 

Trâm Anh ôm mặt mình, đôi mắt mở to, dường như nàng đã không thể nào ngờ được Thi sẽ xuống tay như vậy.

Thi nhìn bàn tay run rẩy của mình, khó mà có thể chấp nhận nổi: "Chọc chị vui lắm sao, hả Trâm Anh?" 

Ở bên tai nghe được giọng nói nấc nghẹn của Thi, lòng Trâm Anh cũng chẳng hề dễ chịu, bởi lẽ đây là lần đầu nàng thấy Thi khóc, mà lại còn khóc vì mình.  

"Chị nghe tôi giải thích." Sau khi trấn tĩnh lại một hồi, Trâm Anh nhẹ nhàng nói. 

"Cô còn muốn nói cái gì nữa?!" Thi lúc này đã hoàn toàn suy sụp. Nàng đã từ chối tất cả mọi lời cầu hôn chỉ đợi ngày hôm nay, ngày mà nàng có thể gặp được người mình thương.

Và Trâm Anh xuất hiện, tựa như một cú tát hiện thực vả vào mặt nàng, khiến cho nàng loạng choạng đứng không thể nào vững nổi. 

"Khoan hãy kích động, cứ nghe tôi nói đã." Trâm Anh lúc nãy cũng đã sợ hãi vô cùng, sợ rằng người kia sẽ ghét bỏ nàng: "Chị, chị bình tĩnh..." 

"Cô nói tôi bình tĩnh kiểu gì được!" Đây là lần đầu Thi kích động đến như vậy, càng không nghĩ người làm cô tức giận lại là Trâm Anh.

Thế là Thi vẫn cứ bực dọc chẳng thôi, nhưng Trâm Anh vẫn cứ giải thích. 

.

Phi cơ vừa hạ cánh xuống Việt Nam, cả Trâm Anh và Mến đều phải nhận việc làm. Nhà địa chủ cũng có nhiều ruộng đất và đồn điền ở Gia Định, vậy nên Trâm Anh vừa về đã phải học tập và trông coi đống gia tài ấy. 

Ngặt nỗi lúc này Thế Phiệt không thể nào thường xuyên chạy lên Gia Đình được, bởi lẽ do vợ cậu đang mang đứa con thứ hai, rốt cuộc công việc đều lên đầu Trâm Anh cả. 

Còn cậu Mến đấy à, cậu chỉ ở lại Gia Định để ăn chơi trác táng mà thôi. 

Dạo ấy nổi cái chuyện tìm bạn qua thư, Trâm Anh vốn chẳng để tâm lắm, nhưng thằng anh họ Mến của cô rất thích cái trò này. 

Nó thường xuyên săn tin của đám con gái dưới huyện, sau đó viết thư tay hồi đáp rất nhiệt tình, mỗi ngày chắc nó cũng phải viết năm sáu bức! 

Cho đến một ngày, chuyện mà Trâm Anh không ngờ nhất đã tới. 

"Ê Trâm Anh, anh thấy mày chữ đẹp, mà văn vẻ cũng ghê lắm. Hay mày từ chối tình cảm của năm sáu cô dưới huyện này hộ anh đi." Mến đang ly cà phê cùng Trâm Anh, khẽ nói. 

"Làm sao? Anh tự đốt nhà thì anh phải tự dập chứ." Dạ Thi lúc này đang bận rộn bên đống giấy tờ, nhíu mày hỏi tiếp: "Vì sao chơi chán rồi?" 

"Anh đang có hứng thú với một cô này, tự nhiên không thích mấy cô kia nữa." Mến cười: "Em biết ai không? Là con gái nhà ông Chí, Dạ Thi đó. Em đừng nói cái này cho thằng Phiệt, nó đánh anh chết." 

"Không, ảnh không đánh anh đâu. Tôi đánh anh." Trâm Anh bước đến, tán vào đầu của Mến một cái: "Ai cũng được, không được là Dạ Thi!" 

"Ui da, mày điên hả!" Thằng Mến mặt mày cau có: "Để yên cho anh mày viết!" 

"Tôi không cho anh viết, về với năm sáu bà còn lại của anh đi!" Trâm Anh nhíu mày, lúc này, nét mặt nàng nhăn lại thấy rõ.

"Tao không viết chẳng lẽ mày viết." Mến thấy Trâm Anh thật sự nghiêm túc, nó cũng bắt đầu e ngại. 

Nó không thích Trâm Anh chút nào, dù mang tiếng là em họ nhưng lúc nào cũng thể hiện ra mình trên cơ nó. Nó mà chẳng phải con của địa chủ thì nó chết toi với mình! 

"Đúng, tôi sẽ viết. Tôi cảnh cáo anh đấy." Trâm Anh đen mặt mà nói. 

Thế là ngăn cản được anh Mến này đi dối gạt Dạ Thi. Nhưng nhìn xấp giấy trên bàn, Trâm Anh bắt đầu dâng lên một cảm giác kì lạ, bắt đầu ngồi vào bàn và viết. 

Thế là trong nửa năm, cả hai vẫn thường trao đổi thư qua lại với nhau. Nhưng rồi càng gần ngày trở về, Trâm Anh lại càng thêm sợ hãi. 

Nàng không muốn lừa dối Dạ Thi, nhưng nhìn những con chữ tâm tình của Thi gửi gắm trong thơ, Trâm Anh lại vô cùng luyến tiếc. Nàng muốn nghe nhiều hơn về chị, muốn biết nhiều hơn về chị, vậy nên càng ngày, nàng lại càng lún sâu. 

Nhưng hơn ai hết, Trâm Anh không hề muốn lừa dối Thi. 

Nàng vẫn yêu Thi, thậm chí càng xa lâu, nàng càng nhận ra mình yêu Thi nhiều hơn. Nỗi nhớ ở nơi xứ người giống như một dòng suối, nó mài dũa hòn đá tình yêu trong người Trâm Anh, và càng lâu, càng dài, nó càng thêm rực rỡ. 

Nhưng nàng không muốn cứ sống trong dối lừa mãi. Ngày về đến gần, nàng đã chuẩn bị tinh thần để thú nhận hết mọi chuyện với Dạ Thi. Kèm theo đó là nỗi sợ, sợ rằng Thi sẽ không còn có thể đối xử với mình như trước nữa. 

Vậy nên, để làm rõ tất cả chuyện này, nàng sẽ tỏ lòng mình với người kia. 

.

Dạ Thi nghe những lời giải thích kia xong, tâm trạng càng thêm tồi tệ.

"Ý cô bảo, cô không muốn cậu Mến dối gạt tôi, nhưng sau đó chính cô là người lừa dối?" Thi thật sự không thể hiểu nổi cách giải thích này, thà rằng Trâm Anh im lặng chẳng nói gì thì hơn.

"Tôi không cố ý..." Trâm Anh cố gắng nói, giọng có chút run run: "Thật sự..."

"Thôi được rồi, tôi bị cô chơi đùa đủ rồi." Thi xoa xoa hai bên thái dương, khó lòng mà chấp nhận nổi: "Bây giờ nói đi, nếu cô chẳng cố ý thì rốt cuộc là cái gì?"

"Tôi làm vậy vì tôi, tôi..." Trâm Anh hơi đỏ mặt, gió lạnh thổi qua khiến cho gương mặt lại càng trở nên mĩ miều.

"Vì gì?" Thi hỏi, nét mặt có hơi chán chường.

"Tôi thích chị, từ trước khi qua Pháp kìa. Tôi muốn nhìn thấy những con chữ của chị. Không phải là thích kiểu bình thường, mà là, là thích kiểu kia kìa." Trâm Anh ngượng chín mặt, nhưng vẫn nói tiếp: "Tôi luyến tiếc những tâm tình của chị, tôi tham lam muốn đọc nó, nên tôi chẳng thể nào dứt ra được, tôi chẳng thể ngăn bản thân mình lừa dối, tôi..."

"Khoan đã." Dạ Thi lúc này lại càng thêm đứng hình, hỏi lại: "Cô nói thích cái gì cơ?"

"Tôi nói, tôi thích chị." Sắc mặt Trâm Anh nghiêm túc mà nói.

Dạ Thi nhìn nét mặt kia, những lời kia, tất cả dường như đẩy nàng xuống vực thêm lần thứ hai.

Nàng có nghe lầm không?

Khung cảnh này giống như cái cảnh lớp học vào hè năm đó, cậu hai Thế Phiệt tặng cho nàng một chiếc lắc vàng, và không ngần ngại mà thổ lộ tình mình.

Tất nhiên nàng có bất ngờ, nhưng rồi vẫn từ chối một cách nhẹ nhàng.

Nhưng bây giờ, đến lượt Trâm Anh, Thi rốt cuộc không biết nên trưng ra bộ mặt nào để đối diện với người nọ.

Tức giận? Khinh miệt? Bàng hoàng?

Không, tất cả Thi đều không làm được nữa rồi. Hiện tại nàng chỉ có thể đơ cả người ra, giống như một pho tượng mà thôi.

Bởi vì chuyện này thật sự khiến cho nàng sốc quá đỗi. 

"Tôi làm tất cả điều này là vì thế..." Trâm Anh không dám nhìn thẳng vào Thi, nàng chỉ dám nhìn vào đôi guốc Gia Định ở dưới chân mình. Bàn tay nắm lấy tà áo vì căng thẳng, giống như cái cách mà nàng vẫn hay làm khi còn nhỏ. 

Thi nhìn Trâm Anh, gương mặt vẫn như vậy, động tác vẫn quen thuộc như thế, nhưng hình như đã khác xa với đứa nhỏ ngày xưa từng chơi với nàng rồi. 

"Tôi..." Thi hít một hơi thật sâu để trấn định tâm tình, sau đó buông một câu thẳng thừng: "Xem như tôi chưa nghe thấy gì hôm nay, cũng không nhớ cái chuyện thư từ nữa. Cô út, trời đã khuya, tôi nên về sớm rồi." 

Trâm Anh nghe những lời nói kia, tim như dừng đi một nhịp. 

Dẫu đã suy nghĩ đến điều này cả trăm lần trong đâu, nhưng bây giờ nghe chính miệng người kia nói ra, nỗi đau lại càng dâng trào mãnh liệt. 

Nhưng rồi nàng lại trưng ra vẻ mặt tươi cười, một nụ cười kiêu ngạo như mọi khi, và nàng bảo: "Ừm, để tôi tiễn về." 

Thi đã quá mệt mỏi để có thể từ chối, nàng đi như người mộng du, và ước rằng nhà mình gần chợ hơn một chút để đỡ phải tiếp xúc cùng người kia lâu như thế này.

Về tới nhà, nhà vẫn còn sáng đèn. Ông Chí ngồi đằng trước sân, trông thấy bóng dáng của Thi liền trách: "Sao con về trễ quá vậy." 

Ông Chí đến gần con hơn, mới phát hiện sau lưng của Thi là một cô gái cao hơn nàng ta nửa cái đầu. Ông Chí vừa nhìn thấy liền ngỡ ngàng: "Kìa, cô út, phải cô út không con?" 

Quái lạ, người ta đồn cô có về nữa đâu. 

"Dạ, chú Chí, con về rồi." Trâm Anh nhìn ông Chí lúc này đã chống gậy, liền hỏi: "Chân chú bị sao vậy?" 

"Haha, chú bị hai năm nay rồi. Đợt đó đang trèo cao để hái dừa thì tự dưng té. May mà cái mạng còn giữ được. Bây giờ khuya quá mà cực con vẫn tiễn Thi về, con cũng về sớm sớm đi, kẻo ông Minh đợi lâu." Ông Chí nhìn sắc trời, sau đó lại nói: "Thi, con đi lấy cái đèn dầu cho cô út mượn chong đèn về." 

Thi nghe ba nói, dù không tình nguyện cũng đi lấy cho người nọ. Trâm Anh nhận lấy cây đèn dầu, ánh mắt nhìn Thi có hơi phức tạp.

"Dạ rồi, sớm mai con đem trả lại. Thôi con về trước nha chú." Trâm Anh cúi đầu, sau đó chong đèn mà trở về nhà mình. 

Nhìn bóng lưng của Trâm Anh đi xa dần, ông Chí quay đầu vào buồng ngủ, trông thấy Thi vẫn cứ đứng đó, ông liền hỏi: "Ủa con, sao con không vào nhà, giờ này ở ngoài mũi chích chết á." 

Thi đứng nhìn theo Trâm Anh, sau đó trả lời ba: "Con đợi cô út đi về tới nhà rồi ngủ, từ nhà mình ngó qua được tới nhà địa chủ. Ban đêm con sợ cô có mệnh hệ gì." 

"Chà, biết vậy ba má ráng mót thêm một đứa em cho mày." Nét mặt ông Chí hiện rõ vẻ tiếc nuối: "Năm đó sợ mày phân bì nên không dám đẻ đứa thứ hai, giờ lại thấy mày quan tâm em nhỏ như vậy." 

"Thôi mà ba, em của cậu Phiệt, con của nhà địa chủ chứ có liên quan gì tới nhà mình." Thi thấy Trâm Anh đã bước vào nhà, nàng mới đi vào trong buồng: "Ba ngủ sớm đi, tối lạnh rồi thì chân dễ đau lại lắm." 

Ông Chí nghe vậy cũng gật đầu. Nhìn theo con của mình, ông chứa một bụng đầy thắc mắc. Tự dưng hôm nay cảm giác Thi có chút là lạ. Mà cũng không nói chuyện thân thiết với cô út giống như hồi trước. 

Hay là đã đi bốn năm rồi, lúc về thay đổi tính tình nên không hợp nhau nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top