1. Khởi đầu mới
Một ngày mới bắt đầu với tiếng chim hót líu lo, những giọt sương ban mai khẽ rơi chầm chậm trên lá, ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuyên qua cửa sổ. Thu vươn vai, hít lấy không khí trong lành buổi sớm, xỏ chân vào đôi dép bông kì lân màu hồng. Thu làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Và đó là cách Thu bắt đầu một ngày mới, giống như bao bạn học sinh khác. Tuy nhiên hôm nay đối với Thu và những bạn cùng lứa khác mà nói là một ngày rất đặc biệt, vì kể từ nay họ đã là học sinh cấp III.
Hơn bao giờ hết Thu rất mong chờ ngày này. Đó là ngày mà Thu đặt chân vào ngôi trường mơ ước của mình. Cấp III đối với Thu là sự mong đợi, hi vọng vào ba năm thanh xuân đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất và thanh bình nhất. Bên cạnh đó cũng là hăng say, là hạnh phúc, là mệt mỏi và áp lực. Bây giờ trong lòng Thu rối bời, những suy nghĩ khó nói cứ thế "đi" loanh quanh của tâm trí của Thu.
Thu chạy chiếc xe đạp màu xanh cũ kĩ, chiếc xe mà ba Thu đã để rất lâu trong kho, vừa được đem ra sửa vài ngày trước.
Tà áo dài trắng tung bay theo làn gió lành lạnh thổi qua. Và thế là tới, cổng Trường Trung học phổ thông X hiện ra trước mắt Thu.
Một khởi đầu mới là đây. Thu ngắm nhìn sân trường rộng rãi. Ở giữa sân trường là cột cờ với lá cờ Tổ quốc đỏ thắm bay phấp phới. Ở sát với các dãy phòng học là dàn ghế đá. Xa xa kia là hàng cây Phượng quen thuộc với tuổi học trò. Nhớ lại hồi mình còn lớp Chín, mỗi lần được mẹ chở ngang qua Thu đều quay lại nhìn trong lo lắng và kì vọng. Kì vọng vào bản thân chắc chắn sẽ đỗ, lo lắng vì lỡ xui xẻo mình không làm được thì sao?
Trong tờ giấy tuyển sinh, Thu chỉ điền mỗi Trung học phổ thông X vào nguyện vọng một và không điền thêm trường nào khác.
Thu dò tên mình trên bảng thông tin trường nhưng dò mãi chẳng thấy đâu. Thu tiếp tục vừa dò vừa lẩm nhẩm.
"Nguyễn Sương Thu đâu rồi ta?"
Bỗng, ngón tay Thu chạm vào ngón tay của một bạn khác. Thu chăm chú nhìn vào bảng thông tin, lúc chạm vào tay người lạ Thu hơi ngơ ra một chút, được một lúc nhỏ mới ngẩng lên nhìn người ta với ánh mắt hoang mang.
"Bạn tên gì á?"
Thu ngạc nhiên vì cô bạn thân thiện này. Đây là lần đầu tiên Thu thấy ai chủ động hỏi tên mình như thế.
"Ờm... mình tên Nguyễn Sương Thu."
"Để mình dò giúp bạn nha!"
"Bạn học chung lớp với mình ha, 10A4 nè!"
Cô bạn nói bằng giọng hóm hỉnh, tự tin. Nụ cười tỏa nắng, có duyên
"Chào bạn. Mình tên Thanh, là Thanh Thanh!" Cô bạn thân thiện tên Thanh đưa tay ra ý nói bắt tay làm quen mình nè.
Ngoại hình Thu bình thường. Tính của nhỏ đằm tính, ít nói, cũng ít cười và dễ ngại, nhìn lần đầu chẳng có ấn tượng gì mấy nên ít khi có ai chủ động chào hỏi. Thấy thế Thu cũng bình tĩnh mà bắt tay với Thanh.
Đôi mắt Thanh to và sáng, là đôi mắt biết cười, Thu cảm giác như con người này không bao giờ có buồn phiền và luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác. Dáng người Thanh cao cao, cao hơn Thu một xíu. Tổng thể trông rất hài hòa, ưa nhìn.
Thu và Thanh kéo tay nhau vào lớp. Thật ra ít có ai mới vừa gặp đã bay vô làm quen với Thu như thế, bạn thân của Thu những năm cấp II cũng không như vậy. Chỉ là bây giờ muốn gặp cũng khó, đứa thì lên thành phố lớn học, đứa thì khác trường, ở trường mới thì chẳng quen ai.
Thanh nhìn bề ngoài lạc quan, nói cũng rất nhiều. Suốt quãng đường lên lớp, Thanh cứ nói hoài còn Thu thì cứ ậm ừ, không phải vì Thu không muốn nói chuyện mà là không biết nên nói gì.
Tiếng chuông reo, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô chủ nhiệm còn khá trẻ diện áo dài màu xanh da trời. Cô là giáo viên dạy Văn, giọng cô mềm mỏng, dịu dàng nghe rất êm tai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Thu đã có thiện cảm với cô.
Trước khi điểm danh, cô Hoa nói:
"Cô đọc đến tên ai thì bạn đó đứng lên cho cô nhìn mặt nha!"
Cô bắt đầu điểm danh, Thu lướt qua từng gương mặt trong lớp, mặt mày ai cũng sáng sủa, thanh thoát.
"Nguyễn Sương Thu!"
"Dạ có."
Cũng như bao bạn khác, Thu đứng lên. Cô chợt nói:
"Tên em đẹp lắm! Giọt sương mùa Thu, thanh khiết và trong sáng."
Thu ngại ngùng đỏ mặt đáp lại cô:
"Dạ em cảm ơn cô!"
Thanh ngồi kế bên trêu Thu vỗ vỗ tay.
"Sướng ta, mà công nhận tên bà đẹp quá trời. Dễ thương gì đâu. Nghe là biết điềm đạm rồi. Ai như tui đâu."
"Tên bà cũng đẹp mà."
"Gì? Tên tui nghe xong tưởng tượng ra được cả bãi cỏ màu xanh luôn á."
Thu và Thanh cười hi hí, cô bạn mới cũng đáng yêu quá trời!
Sau khi điểm danh, cô lưu ý lớp một vài điều. Tiếng chuông một lần nữa kêu reng reng. Thường thì ngày đầu chỉ lên lớp khoảng hai tiếng để nhận lớp và nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò.
"Ê Thu, bà có chơi Facebook không?"
"Có nhưng tui ít đăng gì lên trển lắm."
"Kết bạn với tui nha. Tài khoản của tui tên Thanh Thanh á, ảnh đại diện là cái mặt bự của tui. Về nhớ kết bạn nha."
"Rồi, tui về trước nha."
"Bái bai. Hẹn mai gặp lại!"
Thu chạy xe về nhà. Trong lòng nôn nao lại háo hức. Tim Thu nãy giờ như muốn "bay" ra khỏi lồng ngực. Không từ nào có thể diễn tả tâm trạng Thu ngay lúc này, nó vui vui kiểu gì kì lắm!
Nhà không có ai, chỉ có mỗi mình Thu, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa xong xuôi Thu lại xách mông qua nhà chị Vũ ăn dằm nằm dề ở đó.
Chị Vũ với gia đình Thu không còn xa lạ gì. Ba mẹ Thu rất quý Vũ, chị Vũ ngoan ngoãn lại học giỏi. Từ nhỏ chị đã thiếu vắng tình thương cha mẹ, họ chỉ biết kiếm tiền, đi làm suốt ngày, để Vũ ở nhà một mình, tự chăm sóc cho bản thân. Đôi khi vì quá nhớ vị cơm mẹ nấu, chị lại chạy qua nhà Thu ăn ké cơm. Thu rất hay chạy qua nhà chị Vũ chơi, đôi khi hỏi chị bài trên lớp, tâm sự đủ điều với chị. Lí do Thu ít khi ra ngoài chơi với bạn bè vì ở xóm đã có chị Vũ đây, cần gì ra ngoài nữa?
Chị Vũ năm nay học lớp Mười Một, lớn hơn Thu một tuổi, cũng học cùng trường với Thu. Đợt thi chuyển cấp vừa rồi, chị Vũ là người đã thức cùng Thu ôn tập đến hai, ba giờ sáng rồi sáng sớm nào cũng chở Thu đi học.
Chơi bời một hồi cũng đã sáu giờ, ba mẹ Thu đã đi làm về. Như thường lệ, họ về đến nhà không thấy Thu đâu, thì sẽ qua nhà Vũ kiếm.
Thu và Vũ có chung rất nhiều sở thích, đặc biệt là nghe nhạc. Tại phòng của Vũ, hai người họ nằm trên váng gỗ đối mặt vào nhau. Âm nhạc du dương từ máy cassette cầm tay thông qua tai nghe truyền tải đến người nghe thông điệp ý nghĩa.
Thời này người ta chỉ thích nghe nhạc qua điện thoại, nhưng Thu và Vũ lại thích nghe nhạc qua chiếc máy cassette cũ mèm của mẹ Vũ. Nó cũ và "già" lắm rồi, số lần đi sửa rất nhiều, lâu lâu còn bị chập mạch, nhét băng nhạc vào đôi lúc không nghe được tiếng. Lạ thay hai con người này rất thích nó, dù âm thanh phát ra không được chuẩn và rõ như điện thoại hiện đại bây giờ.
Thu và Vũ đang say sưa nghe nhạc thì nghe tiếng mẹ Thu gọi vọng vào nhà.
"Thu ơi!"
Thu vội vàng tháo tai nghe, đáp lớn:
"Dạ!"
"Về nhà ăn cơm con ơi!"
Thu nhẹ nhàng đưa một bên tai nghe còn lại vào tai chị rồi vẫy tay tạm biệt.
"Lát em lại qua nhé!"
"Ừ."
Mẹ Thu vỗ vai bảo:
"Kêu bé Vũ qua ăn chung với nhà mình. Nay mẹ làm món nó thích."
Thu nghe thấy vậy lật đật chạy vào kiếm, chị đã đi đâu mất rồi?
"Chị ơi!"
"Ơi!"
"Chị đâu rồi?"
"Ở sân sau."
"Qua nhà em ăn cơm nha. Nay mẹ có làm món hai đứa mình thích."
Chị vui vẻ đáp lại:
"Chị ra liền đây."
Chị thay vào chiếc áo thun trắng, cột tóc lên cho gọn gàng. Lúc trước tóc chị dài lắm, Thu rất thích vuốt nó nhưng năm ngoái chị đã cắt rồi, giờ chỉ còn đến vai thôi.
Chị xoa xoa đầu Thu, Thu giận, tự hỏi vì sao chị cứ xoa đầu mình hoài.
"Cứ thích xoa đầu em thôi."
"Tại tóc mềm, được chưa?"
Thu giận lẫy không thèm nói tiếng nào.
Bữa cơm gia đình êm ấm. Thu gắp cho mẹ, cho ba miếng thịt, ba gắp cho Thu ít rau, gắp cho mẹ ít cá, Thu gắp cho chị món chị thích nhất.
Từ đầu bữa đến giờ, Vũ không động đũa tí nào, ăn như mèo ăn vậy. Bình thường Vũ không như thế, thấy khó hiểu mẹ Thu nói:
"Con ăn đi Vũ, còn ngại gì nữa."
"Dạ không, chỉ là con... lâu lắm rồi không ăn cơm với ba mẹ."
Cả nhà ba người im lặng. Càng nghĩ càng thương Vũ, số phận mỗi người sinh ra mỗi khác. Ít nhất Vũ vẫn không cô đơn, ít nhất gia đình này cũng đã xem Vũ như người nhà mà san sẻ.
Thu vỗ vỗ vai Vũ, nói:
"Chị còn có mọi người ở đây mà."
"Thôi thôi, hai đứa ăn đi."
Ăn xong, Thu và Vũ đẩy ba mẹ hết ra ngoài phòng khách, để lại hai con người với đống chén chất chồng.
"Chị ơi!" Thu vừa rửa chén vừa gọi chị.
"Cuối tuần này chị rảnh không?"
"Chị rảnh, sao thế?"
Thu ngập ngừng nói: "Chị... đi xem phim với em không?"
Thu và Vũ đã cùng nhau đi xem phim rất nhiều lần. Nhưng chẳng hiểu sao lần này rủ người ta đi chơi hơi ngại một tí, tai cũng ửng đỏ nữa.
Nói về phim ảnh, thể loại mà cả hai thích xem nhất là Hoạt hình. Phim Doraemon ra rạp xem không sót bộ nào, cả phim của Disney nữa. Hồi nhỏ là mua đĩa CD bỏ vào đầu máy, lớn được một tí là ra rạp xem, lớn hơn tí nữa là ra rạp xem live-action những bộ "tuổi thơ" của mình. Kể cả trong điện thoại của Thu bây giờ cũng toàn là nhạc phim Disney.
"Ừm được thôi. Dạo này có phim gì không?"
"Có, nhưng không phim hoạt hình. Được không chị?"
"Được mà, thế là phim kinh dị à?"
"Sao chị biết hay vậy?" Thu giả bộ hỏi chị, Thu thừa biết chị mình sẽ hỏi như thế nào nhưng Thu vẫn cứ thích hỏi ngược lại cơ. Ngộ nghĩnh thay!
"Trời! Chơi từ nhỏ tới giờ không biết sao được."
Thu im im, chị lại hỏi tiếp:
"Mấy giờ?"
"Năm giờ thứ Bảy, em xin ba mẹ rồi. Chị chở em đi nha, được không?"
"Ừ, được. Biết chạy xe rồi sao không chở chị mày đi?"
"Tại em không thích, được chưa?"
"Nói gì cũng được."
Đến tối, nhà ai thì về lại nhà người nấy. Ngày mai bắt đầu học chính thức, Thu đang soạn sách vở và xem sơ bài thì chợt nhớ ra mình phải kết bạn với Thanh. Đã lâu không lên Facebook, tài khoản của Thu đã đóng màng nhện, bụi phủi không hết. Thu tìm tên Thanh trên thanh tìm kiếm.
Thanh Thanh.
Thu mới vừa gửi đi lời mời kết bạn không lâu đã nhận được lời đồng ý từ Thanh. Công nhận nhanh thật đấy!
Thanh Thanh
Xin chàoooo
Thu Nguyễn
Chào bà
Thanh Thanh
Bà đang làm gì ó?
Thu Nguyễn
Đang soạn bài nè!
Thanh Thanh
Chu cha! Siêng dữ thần
Thu Nguyễn
Thôi hẹn mai ha. Tui đi ngủ trước, bà ngủ ngon nha!
Thanh Thanh
Ố kề! Nhủ nhon nhớ :3
Quãng đời cấp III khởi đầu bằng một ngày khá tuyệt vời. Bầu không khí thì trong lành, bầu trời xanh ngát, ánh nắng Mặt Trời dịu dàng không gay gắt. Lớp mới, bạn mới, giáo viên chủ nhiệm thân thiện, dễ mến. Thu mong mỗi ngày ở cấp III trôi qua đều thuận lợi và đáng nhớ!
Hết chương 1.
Ủa gì được một chương rồi nè. Như mình cũng đã nói, vì là lần đầu viết nên sẽ có rất nhiều lỗi, mong mọi người góp ý cho mình nha. Yêu mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top