Hồi thứ ba
Một tháng sau, vào một buổi sáng nọ, Ngọc Châu mới từ lò gốm về, cô đạp trên chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường, chưa kịp đến đình đầu làng thì nghe một tiếng 'rẹt'. Ngọc Châu nhìn xuống thì thấy dây sênh bị tuột ra khỏi bánh răng rồi. Xe đạp có một hộp bao quanh dây sênh để tránh bị mắc chân hay quần vào, nhưng mỗi khi bị tuột sênh lại rất khó sửa.
Ngọc Châu vốn định dắt về cho thằng Quý gắn lại cho cô, cô thở dài thầm than một tiếng.
"Xe bị làm sao đấy cô hai?" Một giọng nói nữ tính vang lên, người nói vốn định khách sáo xưng hô một tiếng cô hai vì Ngọc Châu mặc đồ bà ba mới tinh, không giống con nhà bình thường, nhưng Ngọc Châu lại lầm thành người trong xóm biết cô.
"À, xe tuột sênh rồi, em tính dắt về cho Cu Quý gắn lại nè." Ngọc Châu ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái dáng người cao hơn cô một chút, mặc đồ bà ba đen nhám, trên cổ quấn khăn rằn che kín miệng mũi, đầu đội nón lá, nên không thấy được mặt ra sao, Ngọc Châu cũng không biết là ai.
"Để tui gắn lại cho cô." Cô gái nói xong, liền vén tay áo lên.
"Vậy làm phiền chị ạ." Ngọc Châu nép sang một bên, lúng túng tay chân không biết nên hỗ trợ gì. Cô gái kéo nón lá ra phía sau, thành thạo dựng chiếc xe, tìm cây nạy khung sênh ra. Khung sênh cùm cụp mấy tiếng, cái nắp theo khớp liền bật ra.
Lúc này, Ngọc Châu mới thấy được khuôn mặt của cô gái này, chân mày đen, mắt đen long lanh nhìn như có gì đó đang phát sáng, mũi nhỏ xinh nhưng đủ cao, da trắng không không kém gì cô, mặt mày nhìn chỗ nào đều thấy xinh đẹp, duyên dáng.
"Chị không giống người ở đây xứ này nhỉ?" Ngọc Châu ngồi chồm hổm đối diện cô gái, hai người liền ngăn cách nhau bởi chiếc xe đạp ở giữa. Ngọc Châu nhìn thoáng qua tay cô gái đang chăm chú đưa dây sênh về vị trí cũ, sau đó lại nhìn chăm chăm vào mặt người ta, xinh đẹp như vậy, không nhìn nhiều một chút thật là tiếc.
"Tui không phải người xứ này, sao cô hai nhìn ra được vậy?" Cô gái nhìn về Ngọc Châu cười rồi tiếp tục việc trong tay.
"Em về quê không lâu, nhưng hay ra chợ đình, chị duyên dáng thế này, sao em lại chưa nghe nói qua được." Ngọc Châu cười nói, tổng cục cục thông tin xứ này, chính là chợ, chuyện gì người nào ra hỏi một chút liền biết ngay, không hỏi người ta cũng nói.
"Tui có việc ghé qua đây, vừa đến hơn tiếng thôi, chắc sáng mai mấy cô mấy thím mới đưa tin kịp." Cô gái đáp lại, sênh cũng đã gắn xong, tay cầm nắp hộp ấn lại khớp, 'lụp cụp' mấy tiếng liền xong. Nhìn nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng Ngọc Châu biết nó khá cứng, cô mở không ra, gắn lại cũng không được.
"Xong rồi, cô đi chậm một chút, sênh tuột ra còn đỡ, lỡ nó bị kẹt là bàn đạp va vào chân đấy." Cô gái tiện tay nhặt lá khô bên đường lau vết nhớt trên tay.
"Chị lấy khăn mà lau này." Ngọc Châu lấy trong giỏ ra cái khăn vải caro được xếp ngay ngăn đặt vào tay cô gái.
"Ấy đừng, tay tui bẩn lắm, này, này!" Cô gái đưa mắt về phía Ngọc Châu cầu cứu, đầu ngón tay dính nhớt, cô không dám cầm khăn trả về cho Ngọc Châu.
"Không sao, chị cầm lấy mà lau cho sạch đi." Ngọc Châu cười hì hì tránh xa vài bước cho cô gái không trả lại được.
"Đừng mà cô hai, lát tui ra bờ sông rửa một chút là được, không đáng phải xài khăn." Cô gái bất đắc dĩ cầm khăn đưa lại.
"Chị giữ đi, không cần trả lại đâu." Ngọc Châu đẩy đi không nhận.
"Thôi được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm, tui có việc đi trước, cô đi cẩn thận nhen." Cô gái bỏ khăn vào túi áo, cũng không có lau tay mà lấy lá cay lau sạch, nhìn về hướng Ngọc Châu gật đầu chào, cười rời đi.
Ngọc Châu cũng không ở lại, xoay người lên xe đạp trở về nhà.
"Mây!" Anh cán bộ thấy Mây từ bên ngoài cổng đình đi vào liền lên tiếng gọi.
"Anh Tân, để mấy anh chờ rồi, chúng ta vào trong rồi nói tiếp."
"Cô quen con Ngọc Châu à?" Thằng Tí ngó qua hàng rào thấy bóng lưng liền nhận ra đó là ai.
"Không có quen, em không biết cổ." Mây nói xong liền đi vào trong, không có tiếp tục chủ đề này, vô tình gặp thôi nên cô cũng không để trong lòng.
Thằng Tí tính nhiều chuyện một chút, nhưng nhớ tới cô Mây lần này đem công văn từ Sài Gòn về Tây Nam Bộ thông báo chiến lược mới. Cô Mây đi giáp một vòng từ Tây Ninh rồi Gò Công, Bến Tre,... Giờ về Kiến Phong thông bảo điểm cuối, sau đó nghỉ phép, nó cũng không dám kéo dài thời gian của cổ.
Ngọc Châu về nhà liền tìm thằng Quý nhờ nó tăng đưa dây sênh, nhưng thằng nhỏ chạy đi đâu mất. Chuyện đến đây liền thôi.
Ánh chiều tà rơi trên hàng tre, ống khói trên mái nhà bắt đầu tỏa khói, tiếng con nít, tiếng người đi đồng về vang vọng trên khắp nẻo đường.
Trong đình, cô Mây cùng bảy tám anh cán bộ mới họp xong đi ra ngoài. Lần này đi, cô Mây với anh Tân, anh Dũng ba người cùng đi đưa tin. Cả ba người đều trong nghề đưa tin lâu năm.
Đồng chí Tân là chuyên nghiệp nhất, ảnh đi không có ngày nghỉ, đường xứ Tây Nam kì này ảnh rành trong lòng bàn tay, có ảnh đi cùng liền không sợ lạc đường. Tân đi nhiều, nên cùng mấy anh chị ở tỉnh lẻ quen biết nhiều, việc đưa tin về tổng để truyền về địa phương cũng tiện.
Đồng chí Dũng là cán bộ cấp cao ở Sài Gòn, đợt này là ảnh đi giao lưu cùng anh em nơi này, trò chuyện cũng như tìm hiểu cái lợi, cái bất lợi của anh em, rồi về căn cứ nói cho cấp trên nghe.
Lần này cô Mây - giao liên Lê Thanh Vân thuộc tuyến Tháp Mười - Sài Gòn, cô thuộc địa bàn Kiến Phong, mới đầu chỉ là liên lạc, đưa tin thôi, nhưng sau này có duyên cứu con trai ông quan thông ngôn trưởng của Đại sứ quán, lại học tập tiếng Tây nhanh, cô đã đẹp còn giao tiếp giỏi, thêm khéo đưa đẩy, chạy chân cho Đại sứ quán nhiều nên dần dần quan trên đấy cũng biết mặt.
*thông ngôn: phiên dịch (ở đây chỉ phiên dịch cho quan Tây cấp cao)
Lần này cô có thể trực tiếp về quê Tháp Mười để nghỉ ngơi, nhưng không có chuyện gì nên đi cùng các anh hỗ trợ. Cô đi như vầy giống như đi du lịch vậy, công việc vừa bàn giao xong là đi lòng vòng chơi, ở hai ba bữa mới đi tiếp nơi khác. Mấy anh ở đây không biết nên nghĩ cô bận rộn, hiếm khi mới gặp được cô Mây, chắc là có chuyện quan trọng lắm.
"Mây, em tính khi nào mới đi?" Anh Dũng hỏi.
"Từ từ, dù sao xong chuyến này mấy anh em mình cũng về Tháp Mười thôi, về là bị chú Hai cho ra đồng cắt lúa đó, ha hả." Anh Tân không gấp về, ảnh còn tính ở lại nhậu vài ba hôm rồi về lại Tháp Mười sau.
"Em hiểu ý mấy anh, mấy anh cứ nhậu thõa thích đi, em không có méc đâu." Mây thở dài nói với hai anh, trêu nhau cho vui thôi chứ thật ra cô cũng không méc bao giờ. Chỉ là có lần mấy anh cán bộ lên Đồng Sen kể với mấy bác ở căn cứ rằng rượu An Tịnh ngon hay ở Đồng Sen ngon hơn, lỡ lời nói ra nên anh Dũng bị mấy bác gõ đầu nhắc nhở.
"Anh Tí! anh Tí! Cá anh kêu tui em bắt nè." Đám trẻ trong xóm từ xa chạy lại, trên người đầy bùn, thậm chí văng lên cả mặt. Tụi nó thấy thằng Tí từ trong đình đi ra liền gọi to. Bóng của bụi tre tầm vong đung đưa, nắng về chiều làm bầu trời như tráng mật.
"Bắt được bao nhiêu? Lại đây tao coi coi." Thằng Tí đứng dậy ra coi tụi nhỏ, nhờ tụi nó bắt rồi cho tụi nó mấy đồng bạc, sắp nhỏ cũng vui vẻ đi làm.
Họp cũng họp xong rồi, chủ yếu là bên An Tịnh giới thiệu thành viên mới - thằng Minh, học cao học ở Tây Đô, tốt nghiệp năm ngoái xong về làm ở Hòa An, nghe bên An Tịnh thiếu người nên bị điều qua. Sau này, Tân sẽ dẫn dắt Minh đi cho quen đường xá, nắm tình hình để đưa tin về Tháp Mười.
"Anh Tí, chị gái đó là ai mà đẹp dữ thần ôn vậy?" Thằng Lúa thấy mọi người đi ra, nhìn vào là thấy Mây trong đó nên nó lớn tiếng hỏi. Minh đi phía sau ánh mắt cũng nhìn về bóng lưng cô Mây liền đảo mắt sang chỗ khác, nghe đồn cô Mây là bông hoa giao liên Đồng Sen, gặp rồi mới thấy người ta đồn đúng.
"Gọi chị Mây, đưa cá cho tao xem." Thằng Tí vỗ đầu thằng nhỏ rồi tiếp đi cá trong tay nó, trong túi móc ra ba bốn đồng dúi vào tay nó.
"Chị Mây, chị có người thương chưa chị?" Thằng Lúa chạy lại trước mặt Mây, ngẩng đầu lên hỏi. Nó vừa dứt câu, mấy người ở đây cười ha hả, cũng không có cản, trừ Minh ra, nó mím môi lặng lẽ quan sát chờ cô Mây trả lời. Trong lòng như là đang mong chờ đáp án nào đó.
"Hiện tại chị không có người thương, làm sao bây giờ?" Mây ngồi chồm hỗm xuống, đối mặt với thằng Lúa trả lời. Thằng Lúa cười toe toét, gãi gãi tóc nói:
"Em giới thiệu anh Cu Quý cho chị nhá, ảnh bảnh trai lắm, tốt bụng mà nhà còn giàu nữa."
"Ai đang nhắc tui đó?" Cu Quý đi từ ngoài vào lớn tiếng hỏi. Minh và nó học chung trường, cũng biết nhau đôi chút, lại thêm cùng thằng Tí và cán bộ địa phương biết nhau từ nhỏ, chuẩn bị nhậu nên rủ nó ra chơi cùng. Minh thấy Quý thì nghĩ thằng nhỏ nói đúng, tía nó giàu mà nó còn là con trai một, cổ ưng nó thì tranh không lại mất.
*ưng: ưng ý
"Anh Cu Quý! Anh mến chị Mây đi anh, như vậy là nhà anh có hai cô gái đẹp nhất xứ này!" Thằng Lúa nắm tay Cu Quý đi đến trước mặt cô Mây. Quý không hiểu chuyện gì, nó nhìn Mây chỉ bất ngờ trước sắc đẹp của cô một chút, sau đó gật đầu chào cô, nghĩ thầm chị hai nó mới là đẹp nhất.
"Ui, em nói như vậy làm chị tò mò bông hồng nhà anh Quý của em đó." Mây cười, chỉ coi như mấy đứa nhỏ trêu chọc, cũng không để trong lòng.
"Chị Châu không thích bông hồng, chỉ thích bông sen thôi." Thằng Lúa còn nhỏ nên chữ hiểu chữ không, nó đáp lời theo cái hiểu của nó.
"Mày câm mồm, má mày xách roi đi kiếm mày nãy giờ á, dìa lẹ chứ hồi tao cũng không bênh được." Thằng Quý vỗ đầu thằng Lúa thêm cái nữa, đuổi nó đi về, trời cũng ngã màu, đám con nít về trễ thế nào cũng bị rầy.
*rầy: rầy la, mắng
Sắp nhỏ ra về, mấy người lớn trò chuyện vui vẻ, coi như vừa gặp đã quen. Cơm cá nấu nướng xong thì mấy anh cũng bày ra nhậu, chuyến này xác định quất cần câu.
Mây từ chối không có tham gia, cô dự định về ghe ngủ trước, để mấy ông đàn ông thoải mái với nhau. Nhưng mà mấy anh cũng không an tâm, bình thường nhậu trên ghe, Mây ngủ trong buồng lái khoá cửa lại, bên ngoài có mấy anh canh cho còn được. Bây giờ để cô Mây về một mình thì không được, để cô ở lại thì tội cô đường xá mệt nhọc, tuy Mây nói không sao nhưng anh Tân vẫn dự định bỏ kèo đưa cô về hoặc cả đám kéo ra ghe mà chơi.
"Tui thấy không ấy như vầy đi, cô Mây con gái con lứa, ở với ai cũng thấy không được, hay cô về nhà tui mà ngủ, nhà tui còn mấy cái chỏng, ở nhà có tía má với chị tui thôi. Cô ở lại An Tịnh chơi mấy ngày thì ở mấy hôm, tía má tui hiếu khách mà có chị tui nói chuyện cũng không buồn." Cu Quý suy nghĩ đơn giản, đổi lại là đứa con gái nào khác nó cũng nói như vậy.
*chỏng: giường
"Tao thấy thằng Quý nói đúng đó, cô Mây về nhà nó nghỉ ngơi mấy hôm đi. Tao lấy danh dự ra đảm bảo nhà nó đàng hoàng, không có bậy bạ gì đâu." Thằng Tí gật đầu đồng ý, tuy xứ nó, nhưng con gái đêm hôm khuya khoắc có chuyện gì ai mà biết trước được.
"Anh thấy được đó Mây, nhà ông Hai lò gốm tốt có tiếng, người khác anh không tin chứ nhà ổng bả thì được." Tân cũng thấy được, khuyên Mây một chút đừng để nhỏ ngại mà ngủ bên ngoài.
"Em đã xin được ngủ nhờ nhà thiếm Tâm rồi, mấy anh khéo lo quá." Mây đáp, kéo cái khăn rằn ra trùm lên đầu chuẩn bị đi.
"Tâm nào? Ngủ tầm bậy bả bán cô qua Xiêm lấy nội tạng đó, đi đi nè." Trời biết bà Tâm nghe thằng Tí nói vậy chắc thả chó cắn nó quá.
Cô Mây nói không lại ai, nên cuối cùng được ba anh chàng Tí, Tân, Quý cùng nhau đưa sang nhà thằng Quý, mấy ông ở lại kiếm thêm mồi chơi tới sáng.
Đi dọc đường trò chuyện mới biết được, cô Mây cũng không ở gần cô hai Châu, đều ở Sài Gòn mà một người phía Đông, một người phía Tây.
Mây từng ghé An Tịnh hai lần, đều là vội vàng đưa tin trên huyện rồi lập tức về Sài Gòn nên không được quên biết các anh chị ở đây. Vậy mà cán bộ qua Đồng Sen ai cũng biết cổ, hỏi ra mới biết là cổ ra vào Đại sứ quán theo ông thông ngôn nên thơm lây. Mà cũng tại vậy nên cô Mây không thể ở Sài Gòn miết được, vỡ lỡ là cô bị dí súng vào đầu trước tiên. Mấy chuyện này thì biết, còn Mây ở trên đấy làm gì được tin tưởng, được tình báo thì cô không nói, có hỏi thì cô cũng cười cho qua chuyện.
Về đến nhà thằng Quý thì cũng hơn bảy giờ khuya, chỉ còn trản đèn dầu ngay cổng với trước thềm ba. Nhà ông Hai theo lối nửa xưa nửa nay, cứ việc nhà gỗ mái ngói, nhưng hàng rào sắt xung quanh bao lại cả khoảng sân to. Hai ông bà già ở nhà đã đành, còn thêm cô con gái, nên ngày khi cất lại nhà thì ông Hai đã quyết định làm rào cao lên.
*thềm ba (nhà hiên, thềm nhà, hàng ba): phần mái che không có tường bao quanh
Thằng Quý móc trong túi ra mấy cái chìa khoá, mở cửa lạch cạch, bốn người vẫn trò chuyện nhưng giảm âm lượng xuống.
Con Châu từ trong nhà đi ra cửa xem, biết thằng Quý hay đi ăn nhậu, sợ nó về lăn ra bộ ngựa ngủ lại trúng gió nên nó canh thằng nhỏ. Ai dè lại nghe tiếng xì xào, con Châu cầm cái đèn dầu đi ra.
*bộ ngựa: bộ ván gỗ làm thành giường (phía dưới có chi tiết)
"Hai, cô cán bộ này vừa trên Sài Gòn dìa, ở nhà mình mấy hôm, con gái con lứa, ngủ dưới ghe tui thấy không được." Mọi người gật đầu chào nhau, trời tối cũng không biết ai là ai, chỉ thấy bóng người như là cô gái với ba người đàn ông, trong đó có thằng Quý với giọng ai giống anh Tí. Cu Quý cũng không mời mọi người vào nhà trước, chỉ đơn giản giải thích cho con Châu biết.
"Thôi, hai coi tiếp cổ dùm tui, tui với mấy anh lên mồi rồi, giờ đi lai rai ở ngoài đình, hai khỏi chờ cửa tui, sáng tui dìa." Thằng Quý mời cô Mây vào cửa thì đi ra đóng lại cổng luôn, chào mấy câu rồi khoác vai nhau đi.
"Mời cô vào nhà, đèn hơi tối, cô đi cẩn thận." Ngọc Châu không có chuẩn bị, khách đến nhà chỉ sợ để người ta phật lòng.
Mây cảm ơn cô và gia đình đã cho cô ở nhờ, trong lòng nghe giọng Ngọc Châu thấy quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ được là ai, lúc nãy nói chuyện, chỉ gọi Ngọc Châu là chị Cu Quý nên cô cũng không nhớ kịp.
Vào đến sảnh trước, Ngọc Châu tắt cái đèn dầu rồi để trên bàn. Trong nhà ánh sáng tuy không đầy đủ nhưng cũng đủ nhìn thấy mặt người trước mắt.
"Ủa, cô hai ngoài đình làng?" Ngọc Châu vừa quay lưng lại thì Mây đã nhận ra cô.
"Ơ, chị vừa từ Sài Gòn về đây? Hèn gì em thấy chị lạ mặt." Ngọc Châu yên tâm phần nào, cô không quá tin mắt thằng Quý nhìn người, nhất là con gái. Thấy là người quen ban sáng thì bớt lo hơn, tuy cô không quá tin vào câu 'tâm sinh tướng', nhưng người này tiếp xúc qua đến giờ vẫn chưa có gì để bắt bẻ, người lại đẹp như hoa sen.
"Tui về đây chơi ít hôm, làm phiền gia đình cô rồi." Mây cũng thở ra, bị đóng gói đưa đến đây cô còn nghĩ chủ nhà sẽ thấy phiền đây.
"À phải rồi, Cu Quý lo mời chị Mây về nhà chơi, mà nó quên cái buồng khách nó chưa dọn sao." Trò chuyện đôi ba câu, mới biết là cô Mây mà anh Tí từng nhắc. Ngọc Châu cũng thiệt lòng khen Mây sắc nước hương trời, cô cứ giữ nụ cười mỉm trên miệng, nhìn qua dễ gần, nói chuyện cũng thấy cuốn hút thêm ba phần.
"Cô hai không cần ngại, tui ra phản sau ngủ, có chỗ nằm bằng phẳng thẳng chân được là hơn dưới ghe rồi." Mây cũng không coi đó là vấn đề, thật sự có chỗ ngủ là may rồi, ai biết được cô từng ngủ ngoài gò đất, gầm cầu chật vật ra sao đâu.
*phản (bộ ngựa, sập ngựa, chiếu ngựa): bộ ván, thường từ 1 đến 2, 3 tấm ván ghép lại, đặt trên một bộ chân phản vững chải.
"Bậy không, ý em là mời chị vào buồng trong ngủ chung với em. Giường cũng lớn, hai người nằm thoải mái." Ngọc Châu nói lại cho đúng, sợ cổ hiểu lầm mình mời khéo cổ ngủ bên ngoài.
"Cô không ngại người lạ vào buồng mình sao? Biết đâu gặp phải phường trộm cắp rồi sao?" Mây nhìn Ngọc Châu cười đùa, nhìn cô hai cảm giác thiệt thà, dễ tin người làm sao á.
"Em không ngại, em tin vào chị Mây mà em nhìn thấy và tiếp xúc đấy." Ngọc Châu trả lời nghiêm túc, cô không muốn lấy danh dự người ta ra nghi ngờ lung tung.
"Cô hai nói vậy mà tui còn từ chối là không phải phép rồi." Thấy Ngọc Châu như vậy, Mây suy nghĩ cô hai là người dễ giận hay khó giận nhỉ, cổ đàng hoàng quá, nên khiến Mây tò mò vớ vẩn.
*không phải phép: không đúng chuẩn mực, trái với quy tắc
"Vậy coi dễ không, chị theo em, mình đi ngủ thôi." Ngọc Châu thấy Mây không có gì miễn cưỡng, cũng khép cửa sảnh trước lại, mời Mây vào buồng trong.
------------------------------
Ai nói Mây không phải phường trộm cướp, cổ trộm người ~~
Bộ này ngắn thôi, không quá 20 hồi, nhưng còn đang suy nghĩ viết nhẹ nhàng hay viết thê lương đây, tùy tâm trạng hihi
Có thắc mắc hay thấy sạn cứ vui vẻ cmt nhé cả nhà iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top