Chương 1: Cô Hầu Mới
Trời vừa hửng sáng, làn sương mỏng vẫn còn vương trên những cánh đồng lúa chín vàng. Trong căn nhà lớn nhất nhì làng, tiếng gà gáy vang lên cũng là lúc người hầu trong nhà rục rịch bắt tay vào công việc.
Hôm nay, nhà họ Trần có thêm một người mới.
Thảo bước qua cánh cổng lớn với vẻ mặt háo hức pha lẫn hồi hộp. Cô gái trẻ trông đơn giản với bộ áo bà ba nâu, mái tóc dài tết gọn phía sau, đôi mắt trong veo như nước sông quê. Thảo chưa bao giờ đặt chân vào một căn nhà lớn như vầy, vừa bước vào đã loay hoay nhìn trước nhìn sau, sợ lỡ tay làm rớt cái gì quý giá thì không biết lấy gì mà đền.
Bà quản gia nhìn Thảo từ đầu tới chân, rồi dặn dò:
— Từ nay con làm hầu gái trong nhà, lo quét dọn, nấu nướng, bưng nước cho Mợ Ba. Phải cẩn thận, chứ đừng có vụng về nghe chưa?
Thảo gãi đầu cười hì hì:
— Dạ! Con không có vụng về đâu, con lanh lắm!
Vừa dứt câu, cô quay qua xách cái khay trà nhưng chưa kịp nâng lên, cái chén trên khay đã trượt xuống, rơi vỡ tan tành trên nền gạch. Cả nhà bếp im lặng. Bà quản gia nhìn Thảo bằng ánh mắt "biết ngay mà", rồi thở dài một hơi thiệt dài.
— Trời ơi con ơi…
Thảo cúi gằm mặt, lẩm bẩm:
— Ủa sao rớt rồi ta…?
Chưa kịp để bà quản gia than vãn thêm, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía cầu thang.
— Chuyện gì mà ồn vậy?
Cả gian bếp lập tức im phăng phắc. Một người phụ nữ mặc áo dài màu nhạt, mái tóc đen mượt vấn gọn sau gáy, chậm rãi bước xuống. Khuôn mặt cô trắng hồng, đường nét thanh tú nhưng lại toát lên vẻ lãnh đạm, đôi mắt trầm tĩnh như nước hồ thu.
Mợ Ba.
Người phụ nữ mà từ nay, Thảo phải hầu hạ.
Thảo ngước lên nhìn, lập tức sững sờ. Chưa bao giờ cô thấy ai đẹp như vậy. Mợ Ba không chỉ đẹp, mà còn có một khí chất khiến người ta vừa nể vừa muốn đến gần. Cô vô thức buột miệng:
— Trời đất, đẹp dữ thần!
Cả gian bếp chết lặng. Bà quản gia trừng mắt ra hiệu cho Thảo im ngay, nhưng đã muộn.
Mợ Ba thoáng nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên một chút như cười mà không phải cười. Cô chậm rãi hỏi:
— Cô hầu mới?
Thảo giật mình, vội vàng cúi đầu.
— Dạ! Dạ phải! Con là Thảo!
Mợ Ba không nói gì, chỉ liếc nhìn mảnh chén vỡ dưới đất, rồi lướt ánh mắt lên Thảo. Một thoáng im lặng trôi qua. Cứ tưởng Mợ sẽ trách phạt, nhưng cuối cùng, cô chỉ nói nhẹ nhàng:
— Lần sau cẩn thận hơn.
Nói rồi, Mợ Ba quay người đi.
Thảo thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến việc ánh mắt Mợ Ba vẫn thoáng dừng lại trên người cô một giây lâu hơn bình thường.
Từ giây phút đó, giữa hai người, một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, rất lặng lẽ, bắt đầu nảy nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top