nợ.

giờ đã là nửa đêm canh ba. trần đăng dương giật mình tỉnh giấc, không gian căn phòng trọ xung quanh vẫn y nguyên một mảng tĩnh lặng. ánh sáng đèn đường mờ ảo, chập chờn cư nhiên chiếu đến nơi đầu giường khiến anh bất giác rợn tóc gáy. trong cơn mơ màng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đảo mắt về phía cánh cửa sổ đang mở toang hoang.

cảnh tượng trước mắt giờ đây khiến anh gần như đứng hình. có một bóng người không rõ hình thù mặt mũi đang ngồi chồm hổm ở trên chiếc bàn học dưới chân giường. trần đăng dương bỗng thấy ngực mình bị đè chặt xuống, hít thở ngày một khó khăn. cổ họng anh cứng lại và khô khốc, tay chân dù có cố đến mức nào cũng không thể cử động được. nỗi sợ hãi, bất an cứ thế xâm chiếm lấy cơ thể anh.

trần đăng dương cố gắng trấn an bản thân và nhắm mắt lại nhưng dường như vật thể đang ngồi xổm trên bàn kia đã cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của mình. bên tai, anh bắt đầu nghe được tiếng rít the thé trong màn đêm tăm tối.

nó đang bò về phía anh.

trái tim của đăng dương rơi xuống một nhịp. ánh mắt cứ thế trân trân nhìn vào vật thể đen lòm bắt đầu thở khò khè, bò ngửa đến chân giường mình. cả người anh lẩy bẩy run lên, cố gắng vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi cảnh tượng quái đản này. có điều, tất cả mọi nỗ lực của đăng dương như đổ xuống sông, xuống biển.

quá muộn rồi.

cái gương mặt mục nát, bầy nhầy nửa xương nửa thịt ấy khẽ nở một nụ cười quái dị, khúc kha khúc khích hỏi.

"mày nhìn thấy tao à? mày nhìn thấy tao à?"

nó nghiêng đầu, dòng máu đen hôi thối, ẩm ướt từ miệng tuôn ra không ngừng, cứ tong tỏng chảy xuống, thấm ướt cả cổ áo đăng dương. mùi hôi tanh xộc thẳng vào cánh mũi khiến anh cảm thấy vừa hãi hùng, vừa buồn nôn. miệng anh ra sức mấp máy để niệm thật to tất cả hồng danh của các vị chư phật. mong chờ sự chở che trước sinh vật gớm ghiếc này.

tuy nhiên, con quỷ này cũng đâu có vừa. trần đăng dương càng cố niệm, nó lại càng tỏ ra thích thú. giọng điệu giễu cợt cùng những tràng cười rùng rợn vang lên khiến cả mảng da đầu anh bỗng chốc tê rần.

"mày niệm à? niệm to lên. niệm to nữa lên. hay để tao niệm cùng mày luôn nhé? nam mô a di đà phật. nam mô a di đà phật hahaha"

"dậy! dậy! đăng dương, dậy mau!"

thật may mắn làm sao. trong cái lúc tưởng chừng như nguy cấp nhất thì lại có một tiếng gọi dồn dập giúp cho đăng dương có thể vùng dậy được. ngón tay cái của anh giật ra khỏi sự kìm hãm ấy đầu tiên rồi cơ thể bắt đầu được thả lỏng và choàng mở mắt. cả phần lưng áo và mái tóc đăng dương đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh, tim anh vẫn đập thình thịch, hơi thở không giấu nổi sự gấp gáp. cái cảm giác lành lạnh xung quanh vẫn còn ẩn hiện đâu đây.

con quỷ kia đã biến mất không một chút dấu vết. bầu trời ngoài kia đã hửng sáng, đèn đường đã tắt và cánh cửa sổ đối diện giường thì vẫn đóng im lìm như trước khi anh đi ngủ.

không có một chút dấu hiệu nào của việc nó đã được mở ra.

***

nói qua một chút về đăng dương, anh được mẹ sinh ra vào đúng đêm ngày trăng rằm nên phần âm dương trong anh tranh đấu dữ dội, vận khí cũng vì vậy mà ảnh hưởng theo chiều hướng xấu đi. đã có rất nhiều thầy bói trong và ngoài làng phán rằng số mệnh trên lá số tử vi của anh rất lạ, số phận lênh đênh, thăng trầm và gặp rất nhiều biến cố. hơn nữa, bằng một cách nào đó, anh còn sở hữu một sợi dây liên kết chặt chẽ với thế giới tâm linh.

số phận của anh đã được định sẵn vậy rồi, âu cũng là cái liễn. ngoài việc trông chờ vào 'đức năng thắng số' thì anh cũng chẳng còn cách nào khác để thay đổi.

chính vì thế, việc đăng dương gặp những chuyện tâm linh ma quỷ này không phải là lần đầu tiên. đặc biệt, từ khi anh lên hà nội ở trọ, tần suất gặp những người 'khuất mặt, khuất mày' cũng ngày một tăng dần theo năm tháng. dù vậy, thường thì họ cũng chỉ là cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, chứ không xuất hiện khủng khiếp như cảnh tượng ngày hôm qua. anh thầm tự nhủ.

chắc chắn khu trọ này có vấn đề.

tuy nhiên, tự mình biết là vậy chứ đăng dương cũng đâu dám đả động gì. thời buổi kinh tế ngày càng khó khăn, một sinh viên xa nhà như anh phải chắt chiu, tiết kiệm từng đồng một thì lấy đâu ra tiền để mời thầy về xem hay thậm chí là chuyển trọ.

bởi vậy các cụ ngày xưa cũng thường nói 'của rẻ là của ôi', nên là không phải tự nhiên chủ khu trọ lại cho thuê với mức giá rẻ bèo như vậy, âu cũng có cái lý do của nó.

***

bẵng đi một thời gian, sau khi đã cúng kiếng cẩn thận, xin phép những người 'khuất mặt, khuất mày' trong khu trọ, đăng dương cũng chẳng còn bị ma quỷ chọc ghẹo hay bị bóng đè như trước. tưởng chừng như mọi thứ đã có vẻ êm xuôi, nhưng nào có ai ngờ rằng từ dạo đó, trần đăng dương lại bắt đầu có một giấc mơ kì lạ.

song, giấc mơ ấy không quá kì dị quái đản, mặt khác, nó lại rất thơ mộng và bình yên đến nao lòng. trước mắt là vậy...

anh mơ thấy những cánh đồng cỏ xanh mướt, con suối nhỏ cùng bầu trời xanh ngát, tươi đẹp. ở phía đằng xa xa còn thấp thoáng hình bóng của chiếc cổng làng cổ kính. cảnh vật nơi đây vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc. dù đang là mơ nhưng anh cũng cảm nhận rõ được những làn gió man mát đang lướt nhẹ trên gò má của mình. đăng dương tiếp tục tiến gần hơn. đứng sừng sừng ở giữa cánh đồng bát ngát kia là một cây gạo đỏ rực, sáng chói cả một vùng trời.

cây gạo bỗng chốc rực cháy, thân cây tuôn ra dòng chảy đỏ thẫm như màu máu.

và rồi.

tất cả những quang cảnh thanh bình của làng quê đất việt bỗng chốc tối sầm lại. thay vào đó là những tiếng la hét cùng tiếng súng trường dồn dập, giòn giã vang vọng đêm đen. mọi thứ giờ đây gần như bị bao phủ bởi khói thuốc súng dày đặc, những tiếng thét gào đau thương đến quặn lòng, đăng dương không tự chủ mà mở miệng gọi thành tiếng rồi giật mình tỉnh giấc.

đưa tay sờ lên khoé mi ướt đẫm.

lệ sầu đã lăn dài trên gò má tự bao giờ.

***

rồi lần một. lần hai. trần đăng dương cứ liên tục mơ về khung cảnh làng quê ấy.

cây đa, giếng nước, sân đình.

và cả gốc gạo rực đỏ, trổ đầy hoa.

nhưng lần nào cũng vậy, những giấc mơ ấy luôn kết thúc bằng những tiếng gọi thảm thiết, u sầu.

"dương ơi."

giọng nói ấy rất quen thuộc nhưng đăng dương không thể nhớ ra bản thân đã nghe thấy nó ở đâu. đến cả mặt mũi hay hình dạng của người sở hữu thanh âm ấy, anh cũng chưa một lần thấy qua, kể cả trong giấc mơ. dẫu vậy, anh chắc chắn rằng giọng nói đó thuộc về một người thanh niên cũng chỉ trạc độ đôi mươi.

đăng dương cố gắng sắp xếp lại những chuỗi sự việc ngẫu nhiên cũng như những mảnh ghép rời rạc từ giấc mơ. cuối cùng cũng vẫn chẳng đến đâu.

rốt cuộc đó là ai?

đầu anh lại bắt đầu đau như búa bổ. đăng dương cau mày, mệt mỏi xoa bóp hai bên thái dương. gương mặt anh đã xanh xao, vàng vọt đi vài phần, đôi mắt thì thâm cuồng vì thiếu ngủ. trông chẳng khác nào một người mất hồn.

dù sao thì ít nhất, người này cũng chưa làm tổn hại gì đến mình.

miệng anh bắt đầu tự lẩm bẩm.

"nếu muốn tôi giúp thì hãy cho tôi thấy mặt đi. chứ đừng làm loạn giấc ngủ của tôi"

nói rồi, anh quyết định tạm gác những thứ kì bí này sang một bên mà nhanh chóng trở lại chiếc giường êm ái của mình.

***

đúng như ước nguyện của đăng dương, đêm nay anh đã có một giấc ngủ ngon theo đúng nghĩa.

đây đích thực chính là định nghĩa của hai chữ 'bình yên'.

đăng dương ngồi trên phiến đá cùng cây đàn ghi-ta, mấy lần anh dõi theo đôi mắt nâu trong vắt của người thanh niên trước mặt, minh hiếu. đôi mắt như những rải sao trời lóng lánh, mềm mại ấy rất hay len lén nhìn anh. tiếng đàn ghi-ta vang vọng, đệm cho khúc hòa ca trầm ấm, da diết trong đêm trăng thanh, minh hiếu khẽ đung đưa, vẻ mặt tràn ngập đắm say.

"dương đàn hay quá"

đăng dương mỉm cười, tiếng đập của trái tim dấy lên sự thổn thức. đôi mắt chăm chú nhìn hiếu tựa như chưa từng rời khỏi. đã có những lúc dương thầm trộm nghĩ, tự hân hoan trước tâm tình thầm kín của mình.

"vậy, khi giải phòng, dương lại đàn cho anh hiếu nghe nhé?"

nghe đăng dương lập lờ thủ thỉ, minh hiếu cụp mắt, hàng mi khẽ run lên, cậu đưa tay gãi nhẹ chóp mũi, vành tai rần rần nóng ran. ấy vậy, minh hiếu không cho dương một câu trả lời. đúng hơn là không dám cho dương một câu trả lời. nhất là ở nơi chiến trận khốc liệt, đời chiến sĩ vô thường, nay sống mai chết. minh hiếu không muốn reo rắc cho bất kì ai một niềm hy vọng viển vông nào.

hiếu ôm trong tay tập thơ mà cậu luôn chép mỗi khi rảnh. hiếu chần chừ rồi lại ngẫm nghĩ. mãi đến một lúc sau mới quyết định nhét nó vào tay dương, người vẫn bần thần ngồi đợi một lời hồi đáp.

nhìn đăng dương chăm chú đọc những dòng chữ với đôi mắt chan chứa trữ tình, hiếu cứ thấy ngường ngượng. nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngồi lặng im, mặc cho ngón tay thuôn dài của dương men đến rồi đan chặt.

'ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây

anh yêu em như anh yêu đất nước
vất vả đau thương sớm tối vô ngần
anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
mỗi tối anh nằm, mỗi miếng anh ăn.

ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người'

"nhớ" - nguyễn đình thi

***

từ cái ngày ấy, vậy mà ròng rã cũng đã một năm trôi qua, tần suất người con trai kia xuất hiện trong giấc mơ của đăng dương thì vẫn ngày càng nhiều dần. mặc dù đó chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không rõ đầu đuôi nhưng những thước phim ấy lại đều rất ngọt ngào, hạnh phúc khiến cho nhiều lúc đăng dương không muốn thoát ra. rồi dần dà, anh cảm thấy mình đã có một thứ xúc cảm cấm kị với người con trai bí ẩn này.

anh cảm thấy nhớ nhung mỗi khi không thấy cậu.

thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc cậu sẽ biến mất.

anh thật sự đã quá đắm say vào một người không có thật trên đời.

đã có những lần đăng dương muốn từ bỏ cuộc sống trên trần thế để có thể tới bên cậu, dâng hiến tấm thân này cho cậu.

"trần đăng dương, em đang làm cái gì vậy?"

khoảnh khắc lưỡi dao đang cận kề đến sát cổ mình, trần đăng dương chợt nghe thấy một giọng nói gọi giật lại. sau đó bàn tay cầm dao truyền đến một cảm giác tê rần, bỏng rát. ném thật mạnh con dao xuống đất, tóc gáy anh dựng đứng lên vì luồng hơi lạnh giá phía sau, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

"ai cho dương làm như vậy? ai cho em làm như vậy hả trần đăng dương?"

giữa khoảng không gian tĩnh lặng, tiếng nói mơ hồ ấy lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này dường như chứa đựng đầy sự tức giận. cả cơ thể đăng dương một lần nữa run lên khi nghe thấy tiếng đóng rầm của cánh tủ gỗ bên đầu giường.

hiếu giận rồi.

tại sao hiếu lại giận, khi anh chỉ muốn đến bên hiếu?

khỏi phải nói, đăng dương đột nhiên cảm thấy lòng mình quặn đau như cắt, anh cuộn tròn, quấn chăn kín mít, vùi mặt vào gối rấm rứt khóc như một đứa trẻ.

"dương xin lỗi. anh hiếu ơi, dương xin lỗi. đừng giận dương. đừng giận dương nữa mà"

***

có lẽ đây dường như là một điều vô lý nhất trên đời. trần đăng dương đang từ một chàng sinh viên bình thường, giờ đây bắt đầu có biểu hiện như một kẻ tâm thần. anh cứ thế lủi thủi một mình, không thèm tiếp xúc với ai, cũng như bắt đầu có những triệu chứng rối loạn cảm xúc. cho dù trước đây thường xuyên gặp những chuyện tâm linh còn kinh khủng hơn thế này, anh cũng chẳng có chút hề hấn gì. vậy mà...

kiếp nạn.

đây đúng là kiếp nạn.

lững thững bước vào trong căn nhà gỗ tồi tàn, ọp ẹp nằm ngoài trung tâm hà nội. ánh trăng mờ ảo treo cao, soi chiếu những ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo xuống đoạn đường ẩm ướt, mọc đầy rêu cỏ. anh cứ thế lầm lũi bước đi như một bóng ma vất vưởng. đôi mắt tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ ngày nào đã trở nên thâm cuồng, sưng đỏ vì khóc.

bước chân vào điện thờ nghi ngút nhang khói, ngồi dưới ánh đèn đỏ mờ nhạt, vị thầy pháp già hắng giọng hỏi thẳng.

"vị nam này, con đến đây là muốn được giúp đỡ gì?"

đăng dương thẫn thỡ đưa mắt nhìn ông, giọng nói khàn đặc, run run chỉ chực chờ để oà khóc.

"thưa thầy, minh hiếu không xuất hiện nữa. con không thể thấy anh ấy nữa rồi. không thể thấy nữa rồi"

trước lời nói nhăng nói cuội, không đầu không đuôi của đăng dương, người thầy pháp cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài đầy ảo não. không trả lời câu hỏi của đăng dương, ông quay sang gọi đệ tử chuẩn bị hương trầm, hoa, trái cây và trầu cau để ngay lập tức làm lễ.

ông rút ra vài nén hương rồi bắt đầu dâng lễ, miệng thì lầm rầm khấn vái. đăng dương bắt đầu thấy đầu óc của mình ngày càng mộng mị hơn, mọi thứ trước mắt bất chợt tối sầm lại. không gian xung quanh vẫn phảng phất những tiếng tụng rì rầm, đều đều bên tai. và rồi mùi của cây cỏ thơm ngát bắt đầu xuất hiện, thay cho mùi vị đăng đắng, ngọt sâu của hương trầm.

giờ đây mở ra trước mắt anh là khung cảnh làng quê quen thuộc mà đăng dương thường gặp trong giấc mơ. nơi anh và hiếu cùng đồng đội đóng quân. trái tim anh hẫng lên một nhịp. xa xăm trông về buổi chiều hôm, nắng tắt, từng chặng đường là từng thước phim ký ức viện lên sống động làm cay mắt kẻ còn ôm nỗi niềm tương tư mộng mị.

xa xa, vụn nắng chiều le lói vương trên vầng trán đổ lóng lánh giọt mồ hôi của anh bộ đội trần đăng dương tuổi mười tám. mỗi vòng xoay trên chiếc xe đạp đón đưa cậu anh nuôi trần minh hiếu, mang theo bao nhiêu là kỷ niệm.

hai bóng hình đổ dọc trên triền đê làng, đi giữa mùa gió mênh mông cùng đôi bờ tre xanh lao xao, mát rượi. minh hiếu ngồi sau, bàn tay siết chặt eo dương. tiếng gió bay vù vù, cũng chẳng cần biết dương có nghe được hay không. cậu thả nhẹ một lời vào luồng gió man mát, vời vợi.

"trần đăng dương, anh thích em"

lời thổ lộ qua tai, đăng dương nhìn về ảo ảnh trước mắt mà tự bật cười chua xót. đăng dương tuổi mười tám ngốc nghếch, vậy là không nghe được rồi.

bất chợt.

cả khung cảnh lại bắt đầu lay chuyển. mọi cảnh vật đều bị vỡ tan, hút lấy anh vào hố đen sâu thăm thẳm.

tiếng đạn nã.

tiếng kêu gào.

xung quanh sặc sụa mùi thuốc súng, khói trắng mờ mịt, dày đặc cay xè mắt nai.

cảnh tượng y hệt giấc mơ thuở ban đầu.

giặc đã tràn vào đến làng, tràn đến nơi anh đóng quân. chúng nó nã súng, bắt người hoạt động cách mạng, giết đàn ông, giết trẻ nhỏ, hiếp phụ nữ.

người dân bắt đầu chạy loạn, bỏ lại nơi đồng lúa vàng ươm, bỏ lại nhà cửa, làng mạc để tìm kiếm hy vọng được sống sót. một nửa ngôi làng gần như chìm vào biển lửa.

trần đăng dương bàng hoàng trước khung cảnh hỗn độn, anh hoảng loạn, chạy ngược lại với dòng người đang nhanh chóng di tản kia.

quân lính tây nã đạn pháo chia nhau làm hai hướng, tìm đến từng nhà để tìm ra người theo cộng sản. chúng chặn đứng mọi nẻo đường, đốt phá, giết hại trâu bò, lùng bắt phụ nữ và trẻ em, dồn ra gốc gạo giữa đồng để bắt đầu hành quyết. mùi khói súng mịt mù cũng chẳng tài nào che lấp được bầu không khí thấm đượm, nồng nặc vị tanh tưởi của máu thịt con người.

người chết như ngả rạ, xác chồng lên xác.

tất cả còn lại chỉ là đống hoang tàn, đổ nát.

đăng dương gấp gáp, đôi chân run rẩy loạng choạng lao về nơi minh hiếu đang đứng giữa toán lính với ánh mắt kiên định, trên tay vẫn lăm lăm quả lựu đạn vừa mở chốt. quay đầu lại nhìn đăng dương, minh hiếu chợt nở ra một nụ cười rạng rỡ, hiếu nhẹ giọng như rót mật vào tim anh.

"dương này, hãy hứa phải mang hòa bình về cho anh nhé?"

lựu đạn kích nổ cũng là lúc đăng dương lao đến, giơ tay muốn ôm lấy minh hiếu vào lòng. nhưng anh chẳng thể nào chạm tới.

tại sao?

tại sao anh lại không thể?

minh hiếu nằm đó, sõng soài trên nền đất nóng cháy da bỏng thịt, cả cơ thể không còn nguyên vẹn nhưng ý cười vẫn còn trên môi. giặc chết. minh hiếu đã thành công cảm tử và mang theo cả trái tim chẳng còn vang nhịp đập của đăng dương. vũng máu loang lổ, xóa nhòa đi ngàn lời hẹn ước yêu thương.

***

30 tháng 4 năm 1975.

"đây là tiếng nói việt nam, phát thanh từ hà nội, thủ đô nước việt nam dân chủ cộng hòa.

mời đồng bào và các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào sài gòn đánh chiếm dinh độc lập. bộ tổng tham mưu ngụy – dương văn minh đầu hàng vô điều kiện. cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh độc lập. chiến dịch hồ chí minh toàn thắng"

tiếng đài truyền hình phát thanh vang vọng, hòa trong muôn vàn niềm vui sướng và hạnh phúc của nhân dân. đăng dương đã giữ đúng lời hứa. anh cùng đồng đội đã mang chiến thắng, mang hòa bình về cho tổ quốc, về cho minh hiếu.

miền nam giải phòng. việt nam độc lập tự do. vậy cớ sao đăng dương lại khóc, nước mắt lại tuôn đầy trên khuôn mặt lấm lem khói bụi. là những giọt nước mắt hạnh phúc hay là những giọt nước mắt của nỗi xót xa cho đoạn tình cảm bị chôn vùi bởi thời đại khói lửa?

"anh hiếu, đất nước mình thống nhất rồi"

thời gian trôi qua, rồi không rõ thế nào.

vài năm sau khi đất nước được thống nhất, trên cành gạo xinh đẹp, đỏ rực giữa cánh đồng năm ấy.

có một người đàn ông mặc áo lính với khuôn mặt lỗ chỗ sẹo treo cổ lủng lẳng, cứ từng nhịp đung đưa qua lại theo gió. trần đăng dương quyên sinh.

người quanh làng bắt đầu truyền tai về lời đồn đại rằng nơi gốc gạo ấy luôn xuất hiện những tiếng kêu khóc ai oán, u uất đến rợn người của những u linh còn vương vấn nhân gian từ thời chiến tranh loạn lạc.

thật tiếc cho những số phận.

thật tiếc cho những đời người.

'cây gạo có ma, cây đa có thần'

tới nay vẫn không có một ai dám bén mảng đến nơi đất độc linh thiêng ấy.

***

bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả khuôn mặt đăng dương giờ đây đã giàn giụa nước mắt. những giọt lệ lấp lánh không ngừng tuôn ra khóe mắt bỏng rát.

anh đã nhớ lại rồi.

nhớ lại tất cả rồi.

"đây là tiền duyên của con. người nam này, từ lúc con bước vào đây, ta đã cảm nhận được nguồn năng lượng của một vong nam theo con. duy chỉ có điều, ta thật lấy làm lạ khi vong lại là người đưa con đến với ta"

"thầy ơi, con muốn gặp lại hiếu. con thật sự muốn gặp lại anh một lần"

bất chợt, giữa những tiếng nức nở, đăng dương cảm nhận được như có một vòng tay vô hình đang bao bọc lấy mình, từng nhịp vỗ về. dù tóc gáy đã lần lượt thay nhau dựng đứng nhưng đăng dương lại muốn tham lam, giữ chặt luồng khí lạnh này bên mình mãi mãi.

anh biết đó chính là minh hiếu.

lần này, đăng dương còn cảm thấy được ngón tay lạnh buốt của minh hiếu đang cố gạt đi những nước mắt nơi khoé mắt kia. những nụ hôn vô hình đặt lên má, lên môi, không thiếu mọi ngóc ngách trên gương mặt thanh tú nhợt nhạt. dương vô thức đưa tay, khua loạn trong không khí, thầm mong có thể chạm vào cậu dù chỉ là một lần.

song, vẫn không thể.

một tiếng cười nhẹ, khẽ truyền đến tai. giọng nói vô định lúc này đây đã rõ ràng hơn mọi ngày.

"anh nhớ thương dương"

đăng dương bất giác sờ lên gò má, nơi vẫn còn vương chút cảm giác lành lạnh. tự anh cũng biết chắc cậu đã đi thật rồi. nụ cười xinh đẹp của cậu bất chợt loé sáng, phút chốc hiện ra trong tâm trí.

tình yêu son sắt em chờ.
chờ đến khi nào, mình về bên em.

***

trong ánh dương chiều tà, ngồi trên bậc đá cầu ao, đăng dương vọc đôi bàn chân xuống làn nước mát lạnh, khuấy đảo một vòng đánh động đám lục bình lững lờ trôi. nắng rơi, vô số hạt nắng còn sót lại, nằm trên khoảng bèo cái đọng sương lấp lánh.

"anh hiếu có cần áo mới không?"

ánh mắt đăng dương nương theo minh hiếu ngồi bên cạnh. trên thân ảnh cậu nhòe mờ, hiếu vẫn mặc chiếc áo lính tả tơi, còn vương vệt máu đông đậm đặc. nụ cười rạng rỡ như ánh mai hồng treo trên khuôn mặt xám ngắt. hiếu vẫn đẹp lắm. đẹp hệt như cái ngày cậu chọn rời đi.

minh hiếu bắt chước đăng dương, tung tẩy đôi chân xuống làn nước gợn sóng. nhưng có vẻ nó chẳng hề hấn. hiếu lắc đầu, vẫn với đôi mắt trong veo, cậu nói.

"không cần đâu. anh vẫn thích chiếc áo này lắm. em có nhớ nó không?"

đăng dương lặng lẽ lau nước mắt, rồi chỉ "ừm" một tiếng.

dương nhớ chứ. sao mà quên được chiếc áo lính mà chính anh để lại, bọc lấy từng phần xác thịt nát vụn của hiếu. gói ghém lại người anh thương, mang người về nơi an nghỉ.

nuốt ngược vị mặn đắng trôi tuột vào trong, giọng dương não nề, nghẹt lại. lời thổ lộ bao lâu chưa nói, giờ dương thả vào trong cơn gió, tạm nhắn tới mây trời, nhờ một ngày nó đó sẽ gửi đến hiếu của anh.

"hiếu này, em yêu anh"

câu giãi bày trao nhau. giấc mơ cuối cùng, rồi cũng phải kết thúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top