Phần 7: Thú sủng thức tỉnh ! Kí ức dần sáng rõ .

    Chính vì sợ thu hút đám thú , Khả Huyền không dùng Balô lực ngoại nữa , trực tiếp di chuyển , một thân đầy vũ khí ...Cô ngạc nhiên vì thảm thực vật trong rừng và độ ẩm khác nhau hoàn toàn , trên đường cô hái rất nhiều thảo dược và giết thú cấp thấp lấy ma thú thu được không ít ma thạch . Tuy hai viên dược phẩm của Lâm Xung với cô chính là không có tác dụng nhưng Khả Huyền vẫn thu nhận , chẳng ai cơm đến miệng mà không ăn cả . Lại nghĩ đến tên Hàn Chiến Phong kia , Khả Huyền lại không biết diễn tả tâm trạng ra sao , sự tình phát sinh cũng không phải do hắn cố ý , cô biết vậy nhưng ... kiếp trước chính là cô chưa từng đụng chạm thân mật như vậy với nam nhân , lại hôn môi nữa chứ :))  Khả Huyền lắc đầu cố gắng không nghĩ tới y nữa , ngẩng đầu , không biết cô đã đến cái địa phương này từ bao giờ .
  Cây cối rậm rạp vô cùng , lại thêm loại nào cũng cao quá đầu người , không khí âm u quỷ dị vô cùng . Khả Huyền bị thu hút bởi một tảng đá lớn , cao gần 10met , trông qua nhìn nó rất bình thường nhưng nhìn kĩ lại , một mặt hòn đá rất giống cánh cửa , bất giác cô đưa ta chạm vào nó , cảm giác được hòn đá này rất lạnh . Bỗng một đạo ánh sáng phát ra từ hồng đá , ngón út Khả Huyền truyền tới cảm giác đau nhói , muốn bỏ bàn tay ra nhưng cô phát hiện không thể nào di chuyển được , cả bàn tay như bị hút vào nó , máu từ ngón áp hút chảy ra ,cư nhiên hòn đá này muốn lấy máu của cô . Chừng một khắc sau cảm giác đau nhói biến mất , Khả Huyền rút tay nhìn lại vết đứt cũng không có , hoàn toàn bình thường . "Uỳnh " mặt hòn đá mở ra , xuất hiện lối đi , giống như một mật đạo . ..
   Hồi lâu đắn đo , Khả Huyền vẫn bước vào , cầm pháo sáng soi đường đi , càng vào sâu càng lạnh , giống như ở Bắc cực vậy , Khả Huyền thử dùng chân khí , cả người được giữ ổn nhiệt độ . Mất 15 đi bộ cuối cùng cũng vào đến nơi , có một tảng băng lớn đặt ở giữa những tảng đá kia . Khả Huyền nhìn thế nào cũng thấy giống giường băng của cô cô trong phim thần điêu đại hiệp . Đến gần cô mới phát hiện bên trên có một chiếc hộp lớn , hẳn đây là báu vật gì đó ,Khả Huyền mở hộp ra : ngạc nhiên sững sờ bên trong có một quả cầu màu xanh dương vô cùng lớn khí băng liên tục từ nó phát ra , bao bọc cả khối cầu . Chẳng hiểu sao nàng cảm thấy quen thuộc với nó hết sức :
  " Chủ nhân cuối cùng người cũng tới , ta đợi người ngàn năm nay rồi " - Khả Huyền giật mình , âm thanh phát ra từ nó ư?
" Ngươi là gì ? Sao gọi ta là chủ nhân ? "
" Không trách người , hiện tại ngài hãy đặt cả hai tay lên ta đi , khiến ta thức dậy khỏi , người sẽ nhớ tất cả "- cô nghe theo giọng nói từ từ đưa hai bàn tay lại , hào quanh màu xanh sáng ngập căn phòng . Lúc này trong đầu cô tái hiện một loạt kí ức . Hoá ra cô không phải người thuộc về hiện đại , cũng không phải người thiên lục này mà thuộc về một thế giới tu chân khác . Cô sinh ra tại thiên giới , chính là con gái của một tiên nhân có tiếng , nhưng lại yêu con trai của ma vương , hai người say đắm không lâu chính là bị phát hiện , tộc nhân trên thiên giới liền làm ảo ảnh , cho cô chứng kiến người mình yêu phản bội , ôm hận ý nàng bỏ đi đến thời không gian này ,tuy nhiên trên đường đi gặp địch nhân gây khó khăn khiến cô xuyên tới hiện đại , thú sủng Liên Kiêu lại bị trọng thương , ở thế giới này dùng 1 ngàn năm tu để đưa được nàng trở về ....
***
Cả thước phim chạy lại trong đầu Khả Huyền ,
" Chủ nhân , ta hiện tại giúp người khôi phục tu nhân "- Liên kiêu hiện ra chính là một hổ một thân trắng muốt
.... cứ như vậy Khả Liên lấy lại linh tiên , quần áo cả thân chợt thay đổi , một kiện y phục màu xanh nhạt giống màu của khối cầu vừa rồi bao bọc Liên Kiêu . Cổ tay xuất hiện một chiếc vòng Ngọc . Đó chính là không gian nàng tu tiên .
" Liên nhi , ngươi nói xem năm đó liệu chàng ra sao ? "
" Chủ nhân ta ở đây ngàn năm cũng không rõ chuyện tiên giới có thay đổi gì , bất quá trước đây nghe địa thổ nơi đây thì thầm rằng sau khi người đi , Chiến thần ( con mà vương ng làng yêu ) biết chuyện chạy đi tìm người , rốt cuộc cũng đến chậm một bước bèn phẫn nộ dùng uy lực ngàn năm của mình khiến cả thiên giới đại nạn , chính khi song rồi cũng đi tìm người , hiện tại không biết phương nào , ... bất quá chủ nhân yên tâm , ta chính là nhận ra hắn , dù hắn có thay hình đổi dạng , người sẽ gặp hắn thôi .."
Khả Huyền không nói gì thêm , chỉ lặng im tiêu hoá mọi việc , sao nàng nhớ mọi chuyện nhưng cảm xúc và hình ảnh của chàng lại mờ mịt như vậy chứ ? Nàng chính bây giờ không có cảm giác về thứ tình cảm kia , thật lạ :-
Liên Kiêu và Khả Huyền thuận lợi ra khỏi khu rừng , Khả Huyền lúc này da dẻ thay đổi , càng giống nàng trước đây hơn , cho Liên Kiêu vào không gian trong vòng Ngọc . Lại nhìn Đống ma hạch và linh quả kia xác thực không có tác dụng gì với nàng Khả Huyền lấy tấm lụa mỏng đi về phía phẩm lầu đưa ra toàn bộ những thứ mình thu được trong rừng khiến đám người ở đó sững sờ , tiền nàng thu vào không ít nhưng với nàng có cũng như không
Thân thể được phục hồi , nàng chính không cần ăn ngủ vẫn tốt . Lang thang không biết nên làm gì và đi đâu tiếp theo , Khả Huyền thấy chống rỗng vô cùng bỗng Liên Kiêu nói trong không gian truyền tới nàng : "Chủ nhân người muốn tìm người kia sao ?"
" Tìm ư ? Biết chàng ở đâu đây ? Chính ta còn không nhớ nổi hình dáng chàng "
" Chủ nhân ngài đừng buồn không phải không có cách , trước khi người và ta đến đây người đã thả kính âm bị vỡ làm 3 mảnh người không nhớ sao . ? " - Khả Huyền nhớ ra , chỉ cần có nó nàng có kính âm sẽ nhìn ra mọi việc trên tiên giới bao gồm sự việc xảy ra hàng ngàn năm nay , như vậy nàng có thể thấy chàng rồi!
3 mảnh gương nhưng phải tìm được mảnh gương thứ nhất mới chỉ được đường tới các mảnh còn lại . Nàng nhếch miệng cười , nàng biết mảnh đầu tiên ở đâu .
Khả Huyền xoay người hướng phủ tướng quân mà đi !
Phủ tướng quân a , chờ ta trở lại đây !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top