Phần 6 : Cỏ dẫn
Sáng sớm mọi người thức dậy Khả Huyền , Hàn Chiến Phong coi như bình thường , nhìn sang vị Lâm muội kia đầu óc rối loạn , xem ra thường ngày trong phủ ăn ngủ sung sướng quen rồi , hiện tại mới chật vật như vậy . Khả Huyền từ không gian lấy ra bánh mì , thịt nướng hôm qua chính là cô cất đi một phần , bây giờ bỏ ra vẫn còn khói nghi ngút . Đám Lâm Xung thầm nuốt nước bọt , bọn hắn cũng có không gian , kết tụ là một chiếc nhẫn thế nhưng trong không gian của hắn chỉ toàn dược phẩm với vũ khí , hôm qua ngỡ có thể trở về nên căn bản không mang theo lương thực a ... hắn nhìn muội mình đang ôm bụng đói chính là thương tiếc bèn mặt dày đi lại , xuất bình dược ngũ phẩm 2 viên :
" Cô nương , chuyện hôm qua thực muội ta không cố ý , chọc cô nương mất hứng , nay tại hạ tới bồi cô nương , cấp 2 viên ngũ phẩm , mong cô nương cứu giúp , sau này tại hạ ắt cảm tạ ??"-Lâm muội thấy ca ca của mình nhún nhường với vị nữ nhân kia như vậy muốn đứng lên phản bác lại bị Lý Oánh kéo lại , lấy mắt ra hiệu chớ lên tiếng .
Khả Huyền cũng không phải loại keo kiệt , nàng vốn không bận tâm chuyện cỏn con đó nhất là với những người não phẳng như Lâm muội kia ...vứt lại 3 phần ăn cho hắn , Khả Huyền lấy trong ống tay áo tấm bản đồ , vứt lại cho đám Lâm Xung luôn . Chính mình đứng dậy rời đi . Lý Oánh thấy vậy mắt sáng ngời
" Cô nương , cảm tạ. Xin hỏi quý danh người chúng ta mai sau khi ra khỏi sẽ tìm đến báo đáp !" -
Khả Huyền không nói tiếp tục đi , xa một quãng cô vẫn nghe thấy tiếng càu nhàu của vị Lâm muội kia . Chiến Phong cách đó không xa , chính là khi nàng đi hắn cũng đi theo , lúc này đợi nàng nói :
" Ngươi vứt ta bản đồ ? Đám người kia thật phiền toái , hiện ta đi tìm cỏ dẫn "..- Chiến Phong nhìn nàng lắc lắc đầu cười
"Ta không có "
"Hả nếu không có bản đồ ... đừng nói với ta ngươi cũng bị mất đi ? "-Hàn Chiến Phong cười cười y vốn không muốn trả lời nhưng thấy ánh mắt ngờ vực kia y rốt cược vẫn nói :
"Ta không có , bởi chính ta không cần tới thôi " - Khả Huyền giật mình , sao cô không nghĩ tới chứ , loại cường giả yêu nghiệt như hắn vốn âm hiểu nơi này hơn nàng nha. Thấy nàng ngạc nhiên , Chiến Phong cầm tay Khả Huyền trực tiếp dùng khinh công bay lên , động tác nhanh tới nỗi Khả Huyền khi kịp phản ứng mặt có chút giận :
" Buông tay ra , ta có chân khí , hiện có thể tự mình dùng khinh công , ngươi lôi kéo cái gì ?"
"Ta chỉ sợ nàng không theo kịp , nếu bị lạc thì tính sao ?"-Khả Huyền gặp quỷ a , sao tên nam nhân này lại cười voi lại như vậy chứ? Hồi tưởng lại từ lúc gặp hắn , y luôn cho cô cảm giác khó tiếp cận nhưng hiện tại sao hắn lại nói nhiều vậy chứ ...nghĩ đến khiến cô rùng mình ,hắn có âm mưu chăng ??
****
Hai người đáp trên đỉnh núi cao , Khả Huyền lập tức thoát tay , lại nghe Chiến Phong nói :
" Cỏ dẫn vốn khó tìm hơn bởi nó mọc sâu bên trong các tảng đáng dưới vách này , ta dẫn ngươi xuống lấy ..." - nói đoạn lại kéo tay nàng sát lại , ôm eo nhảy xuống vách , tay còn lại cầm sợi chỉ bạc một đầu cố định trên mạt đất . Khả Huyền thầm rủa trong lòng , vốn là chính nàng có thể tự xuống , dụng cụ leo núi nàng đâu thiếu , hiện tại cũng có chân khí , lại cần hắn đưa xuống sao ? Nghĩ tới đây bất giác nàng lườm y . Chiến Phong cười cười như không biết nàng đang lườm mình .
Cỏ dẫn gần mặt đất vốn bị người hái đã vơi gần hết , cả hai người bất đắc dĩ phải xuống một đoạn dài , thấy lấp ló sau tảng đá có sắc hồng , Khả Huyền ra dấu , Chiến Phong điều chỉnh áp sát lại phiến đá , động tác này vô tình khiến y gần Khả Huyền hơn , đúng lúc nàng muốn ngẩng đầu kêu hắn đừng làm càn , bất giác môi hồng phấn nộn chạm vào bờ môi mỏng lạnh của Chiến Phong khiến hắn lảo đảo , suýt tuột tay cầm chỉ bạc . Khả Huyền cũng chẳng khá hơn , dứt khoát tách ra , quay đầu mặt lạnh tanh với tay vào hái đám cỏ dẫn kia . ..
Lên mặt đất Khả Huyền xoay người đi luôn , vốn không định nói nhưng như suy nghĩ điều gì bèn quay lại :
" Ta hiện tại muốn ở đây vài ngày rèn thực lực , chính tự ta sẽ tìm được đường ra , ngươi không cần theo ta , hạnh ngộ !" - Chiến Phong thấy nàng đi cũng không ngăn cản . Nhìn bộ dáng tức giận của nàng , lại sờ lên môi , cảm xúc không tệ đi , hắn cười . Chợt nhớ sư phụ hắn nói sớm ngày hắn sẽ có cảm xúc này ....đây là động tâm đi ? Haha trước đây hắn vốn không để ý lời sư phụ nói , xem ra lần này hắn động tâm với nàng thật rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top