Phần 5 : Vô đề
Ban đêm trong rừng Loan Phương kì thực rất lạnh , Khả Huyền phải vào không gian tắm rửa , hiện tại đang ngồi trên mép giường , nguồn khí tức đang chạy trong người cô như 1 con suối , ngày càng mạnh và mở rộng ,yên ổn ngủ một giấc dài đi ra bên ngoài lúc này trời vẫn tối , ( tgian trong không gian là vô định nha , )
.Khả Huyền phát hiện tảng đá lúc trước cô ngồi hiện đang có 1 nam nhân tựa vào đó , mắt hơi lim dim , đống lửa lúc trước cô đốt bây giờ cũng sắp cháy hết củi . Nhận ra người nam nhân bạch y này chính là hôm qua cô nhìn thấy ngoài phủ tướng quân , Khả Huyền im lặng ngồi xuống nhặt vài cành củi bỏ vào đống lửa , lặng im lấy thịt ra nướng .Sở dĩ cô như vậy vì cô có cảm giác người đàn ông này có khí thế rất bức người . Vốn trong rừng nhiều loại linh thú hoạt động bạn đêm , chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ gây chú ý cho chúng rồi , chỉ có thể lý giải người trước mặt này có siêu tháng thú , áp đảo bọn thú kia mới không tới gần . Logic này xác thực nhất rồi .
"Xèo xèo ..." - tiếng mỡ chảy ra từ thịt nghe thực vui tai ,chính là trước khi nướng Khả Huyền cho chúng ướt với lá hái trên đường vào rừng , lại rắc ít tiêu , ớt ,lúc này mùi thơm tỏa ra ... Hàn Chiến Phong rốt cuộc cũng mở mắt nhìn người con gái đang nghiêm túc , chăm chú nướng thịt . Khả Huyền cảm giác được hắn mở mắt cũng quay lại nhìn . Cô giật mình khi nhìn vào đôi mắt trong suốt như nước ao mùa thu của y , nhưng lại pha trộn băng tuyến của mùa đông . Đôi mắt ấy đẹp , rất đẹp !
Hàn Chiến Phong cười nhạt :
" Sắp cháy rồi " - Khả Huyền giật mình quay lại nhìn nhưng miếng thịt vẫn đỏ , chưa bám chút đen nào , biết mình bị hớ nhưng cô không tỏ cảm xúc gì , trong lòng lại thầm mắng tên yêu nghiệt đang ngồi cười cô . Hàn Chiến Phong thích thủ nhìn đôi con ngươi của Khả Huyền , y biết nàng tuy không nói gì , biểu cảm khuôn mặt vẫn vậy nhưng duy đôi mắt đang chăm chú kia lại sóng chuyển tỏ ý phẫn nộ , thật đáng yêu , y lại nở nụ cười
***
Khả Huyền cầm hai xiên thịt nướng chín trên tay thầm tính toán có nên cho người đối diện hay không , cô từ từ tiến lại gần y , hạ quyết tâm , thiết nghĩ nếu kết bạn với người này cũng không có gì không tốt , hắn có thể giúp cô cải thiện Mặc khí trong người , biết đâu mai sau dễ dàng lên cảnh giới tiên khí cao nhất ?
" Cho ngươi , ta là Khả Huyền , hẳn ngươi cũng biết rồi ? " - Hàn Chiến Phong đưa tay bắt lấy xiên thịt , hắn vốn chính là không cần ăn ,nhưng nhìn cách cô nướng và ngửi mùi cũng không giống đồ hắn ăn trước đây nên cũng cầm lấy , ôn tồn đáp :
" Hàn Chiến Phong " - Khả Huyền nghe tên hắn lục trong trí nhớ khối thân thể này , :
" Hoá ra là Hàn vương gia , ngươi ăn như vậy không sợ ta hạ độc sao ? " - Hàn Chiến Phong chỉ cười lắc đầu với nàng , người y chính là chẳng có loài độc nào có thể xâm nhập . ... nhìn nàng nhíu mày y lại cười , nếu Huỳnh Tề ở đây hắn hẳn là muốn rớt con ngươi và than gia của hắn hôm nay cười còn nhiều hơn những năm hắn theo hầu gia . Quả thực Huỳnh Tề lo sợ chính là lúc gia của hắn cười , quả thực rất đẹp nhưng mang đầy lãnh khốc , lạnh lẽo . Tuy nhiên lúc này hắn không ở đây , không thấy được gia của hắn cười thật lòng , nụ cười mà rất rất lâu rồi mới xuất hiện !
***
Nhâm nhi thịt nướng , Khả Huyền lại thấy thiếu thiếu , lại vào không gian lấy chai The Macallan 1926 Fine and Rare , vang đỏ mà cô thích nhất , loại này cực đắt và hiếm , một chai cũng có giá khoảng 75,000 USD . Rót rượu đưa cho Hàn Chiến Phong một ly rồi chính mình thưởng thức , vị cam thảo tràn trong khoang miệng , thật biết thưởng thức . Còn Hàn Chiến Phong nhìn 2 lượt thứ nước màu đỏ với với thứ trong suốt này , ngạc nhiên sao nước trong đây không bị đổ ra ngoài ? Lại nhìn Khả Huyền uống , hắn học theo nhưng chính là 1 hơi cạn hết ...vị cũng không tệ .
" Này ngươi đúng là loại không biết thưởng thức mà , rượu này uống như thế được sao ? Phải ngậm chút một sau khi ngấm khoảng miệng mới uống như vậy mới được " - Khả Huyền vừa nói vừa rót cho y thêm một đi . Hàn Chiến Phong thử lại , quả thực mùi vị khác hẳn , hắn có thể hình dung nhưng không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả , chỉ bật cười :
"Haha . Tốt lắm " - Khả Huyền cũng vì biểu cảm của y mà bật cười . Hàn Chiến Phong nhìn cô , lúc này mặt có chút hồng , mái tóc buông tuỳ ý , vài lọn tóc rơi trước ngực , dưới ánh trăng càng mị hoặc . Hắn vốn không gần nữ sắc , vốn coi họ đều giống nhau nhưng nay gần nàng , nàng đem lại cho hắn cảm giác rất khác , như có dòng nước ấm đang chảy trong trái tim lạnh giá tuyết sơn ngàn năm của hắn vậy . Khả Huyền cũng giật mình , nhìn đôi mắt mờ mịt của y ... có lẽ họ sẽ nhìn rất lâu nếu như không có người đến :
" Ca ca ta thật đói !.. "- đoàn người Lâm Xung từ xa tiến lại chỗ có ánh lửa , hai người đang ngồi bỗng thu hồi lại ý thức , Hàn Chiến Phong lấy từ không gian của y tấm mặt lạ bạc che đi nửa khuôn mặt . Khả Huyền sờ mũi cũng cất rượu vào không gian , ngồi xa y một chút .
Đoàn người Lâm Xung đi tới , Lâm muội vừa thấy Khả Huyền thì hừ lạnh , không nói tiếp . Lâm Xung thì vui vẻ :
" Cô nương thật trùng hợp ... "- Khả Huyền không nói gì , cô thấy đây gọi là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn . Lý Oánh tinh ý nói đỡ :
" Thật ngại làm phiền cô nương và công tử đây nghỉ ngơi , chẳng là hôm nay khi ca ta chiến đấu với bạch xà không may làm mất bản đồ , chính chúng ta lạc nơi đây , cô nương xin cảm phiền cho chúng ta đi cùng ? " - Khả Huyền nhớ ra mỗi đoàn người vào rừng nơi đây đều đc cấp 1 bản đồ bởi lẽ rừng ở đây không có đường mòn lại vô cùng rộng , lạc là phải ,,, Cô tiếp tục im lặng không nói . Lâm muội thấy vậy cơn tức đã dồn tận não nhưng liếc qua vị công tử ngồi gần kia tuy che mặt nhưng lại có khí chất phi phàm , bờ môi , cằm rất quyến rũ thì cơn tức lại quẳng lên chín tầng mây , tiến tới gần :
"Vị công tử này chúng ta bị lạc , huynh có thể mang chúng ta ra ngoài không ? Ta sẽ cho huynh rất nhiều bạc . " - Khả Huyền nhịn cười , nhắm mắt vờ ngủ . Chiến Phong lại càng âm trầm , phát khí càng lạnh . Lâm Xung biết y là cao thủ nên chạy tới kéo muội muội mình về ra hiệu cấm nói rồi cả đám cũng ngồi xuống một bên im lặng ......đêm trôi qua rất nhanh !
# 19h47'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top