Phần 2: Dậy sóng phủ tướng quân

Khả Huyền vào không gian lấy xuống khẩu Glock 17 được sản xuất tại Áo , sở dĩ vừa rồi cô không lấy vũ khí là muốn xem thử thực lực bản thân lúc này , quả thật còn rất yếu , huống chi một lát nữa nhiều người đến như vậy khả năng có cao thủ cũng lên , cô phải thử xem đạn cô có xuyên qua lớp chân khí không ( kiểu người ta dùng võ công thì xuất hiện một lớp chân khí để vận công lực ạ)
Lại lấy thêm khẩu Beretta M92 , vừa lúc ra khỏi không gian cả một đoàn người xông vào phòng cô , liếc mắt nhìn thì ra là 1 đám thị vệ cầm đầu là một thanh niên khá trẻ  " người tới mang nhị tiểu thư đến gặp lão gia " hắn vừa dứt lời hai tên to con nô gia tiến tới chụp tay muốn kéo cô đi , Khả Huyền né tránh nhả lời
" Bổn tiểu thư có chân tự đi , đám hạ nô các ngươi dám động vào ta? " - khí thế thật bức người , tên dẫn đầu cất giọng ồm ồm :
"Vậy Mời tiểu thư.." .Khả Huyền đến cái liếc mắt cũng lười liếc , thân thủ cô lúc này vẫn kém hắn , xem ra phải nhanh chóng giải quyết rồi về tìm cách luyện chân khí thôi .
Dựa theo trí nhớ từ rất lâu trước đây Khả Huyền đi tới sảnh lớn trong phủ , vừa bước chân vào cô đã nhìn thấy người cha của khối thân thể này , trạc ngoài 40 tuổi , vì là tướng quân hay chinh chiến trên sa trường nên người khá cao lớn vững chắc , thế nhưng ánh mắt kia lúc này nhìn cô như muốn khoan trên người cô vài lỗ vậy . Đứng giữa sảnh , cô đưa mắt nhìn lại hắn , 'sợ gì tưởng mỗi ngươi có mắt sao ' Khả Huyền thầm nghĩ .
"Hỗn láo , nhìn thấy lão gia còn không mau quỳ xuống bồi tội ? "
Khả Huyền liếc mắt nhìn sang nhận ra đó là nhị di nương Ngọc Tố ( mẹ Khả Dĩnh ) , sơ qua cũng biết là loại đàn bà ngoan độc rồi .
" Hỗn láo ? Ha chẳng biết ai ở đây hỗn láo , lão gia chưa mở miệng thếp thất đã hồ ngôn rồi , người ngoài nhìn vào còn tưởng phủ tướng quân đổi chủ ..." - nghe Khả Huyền nói vậy bà ta giật mình không ngờ lâu nay không để ý nha đầu này bây giờ lại biết phản bác , quay lại nhìn tướng quân bà ta làm bộ ủy khuất
"Lão gia người xem , thiếp ..."
"Đủ rồi , ngươi tiến tới mang nha đầu này đuổi ra khỏi phủ , Khả Dật ta không có loại con như thế này ..."- Khả Huyền nhếch mép cười mỉa mai :
" Xin hỏi tướng quân , ta là loại người ra sao ??"
" Chính ngươi ác độc đánh cả tỷ tỷ mình gãy tay , tâm địa xảo quyệt không biết hối cải còn hồ ngôn loạn ngữ ? "
" Tướng quân a tướng quân , người quả thật thông minh trên chiến trường nhưng thật ngu xuẩn khi về nhà , nói ta xảo quyệt lại không xem đám thị thiếp trong phủ như thế nào ? Bao năm qua Khả Huyền ta bị các nàng bắt nạt , chịu mọi khổ sở  so với đám ma ma trong phủ còn không bằng .. mà các ngươi không chịu xem ta là dòng chính thất các nàng đáng ra với ta phải nhún nhường thi lễ ...Hừ đuổi ta sao ? Chính là ta mới không thèm ở lại chỗ dơ bẩn này .." - Khả Dật không ngờ Khả Huyền lại nói ra như vậy , chẳng phải nói nàng vô năng nói năng có phần khó sao ? Sao bây giờ dọng điệu như vậy ? Nhất thời giận dữ mặt hắn đỏ lựng :gầm lên
" Người tới , đem nàng ra loạn con cho ta ! "- Khả Huyền cầm hai tay hai súng chạy ra thềm :
"Haha , mau tới đây xem ra hôm nay ta không cho các ngươi bài học lại tưởng ta yếu đuối "
Đám thị vệ nghe vậy chạy tới ,
"Đoàng ! " - mọi người giật mình trố mắt nhìn chỉ thấy một tên thị vệ cư nhiên ngã xuống tại chỗ , máu chảy từ một lỗ nhỏ trên ngực của hắn , chết không nhắm mắt . Họ chỉ thấy Khả Huyền chĩa vật màu đen kia ra nhắm vào tên thị vệ đó thôi , hắn còn cách nàng chục mét nha . Cả đám liếc nhau đồng thời liếc nhau rút kiếm ra  xông tới  hơn chục tên cứ vậy ăn đạn của cô mà ngã xuống , tất cả còn chưa động tới được mép váy của cô . Đám thị thiếp xem như muốn lòi mắt ra , Khả Dật  thấy vậy bèn vận công lao ra , nhưng chính hắn khi chân chưa đã chạm đất đã bị đạn của cô sượt qua bắp chân đau đớn khiến hắn không đứng vững suýt ngã :
" Ngươi dám ra tay với cả phụ thân của ngươi ?"
" Ngươi !" - Khả Huyền cầm súng chỉ vào Khả Dật " Ngươi xứng làm phụ thân ta sao ? Chính ta không có loại phụ thân như vậy . Hiện tại ân đoạn nghĩa tuyệt , mai này tướng phủ có cầu xin ta đây cũng không thèm quay lại . Muốn chết cứ lại đây , cái này của ta không có mắt đâu !" - Khả Dật tuy tức giận nhưng cũng thức thời , hắn là kẻ thông minh , một khi chưa rõ kia là loại vũ khí gì hắn sẽ không ra tay ,càng không gọi bản thú của mình ra đối phó . Nàng ta dù sao vẫn là con gái của Vân Hoa , hắn dù ghét nàng nhưng vẫn chừa cho nàng mạng sống ( tự phụ ) . ...
Khả Huyền cứ như vậy thẳng lưng bước ra khỏi phủ tướng quân .Liếc mắt nhìn xa xa một bóng bạch y nam tử đứng trên cây nhìn nàng , Khả Huyền nhíu mày , bây giờ cô mới phát hiện ra hắn , xem ra là cường giả đây .
Phía này nam tử mặt tựa ngọc nhếch mép mỉm cười , tuy chỉ là nét cười thấp thoáng nhưng cũng đủ làm đám hậu vệ ẩn xung quanh giật mình " vương gia bọn hắn thế nhưng vừa cười " —-
" Thú vị ! " - Nam tử bạch y nhả hai từ rồi biến mất nhanh chóng , đám cận vệ phía sau vận công đi theo vẫn toát mồ hôi đi theo phương hướng vương gia bọn chúng biến mất .
Hắn chính là : Hàn Chiến Phong , vương gia của vương triều Ngoạn Thương này . Xuất quỷ nhập thần , dung mạo khiến hàng ngàn người ghen tị , ao ước , chính là  hắn có hơi thở rất lạnh , toàn thân phát ra băng giá , hoàng thượng là caca ruột của hắn còn cảm thấy mình chưa hiểu hết vị đệ đệ này ...
** Nam chính xuất hiện rồi , hắn hơn nữ chính 8 tuổi nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top