Chap 4 Đôi mắt

"Sự quan tâm"

Khánh bắt đầu công việc rất sai mê, anh là như vậy bình thường thì tính tình trẻ con vô tư nhưng một khi làm việc sẽ rất tập trung, nhìn dáng vẻ đó của anh vô cùng nghiêm túc và quyến rũ, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Khánh vẫn chưa đọc xong những quyển hồ sơ trên bàn, anh hơi khó chịu, Khánh cứ ngỡ nhân viên gõ cửa nhắc mình công việc nên không thèm nhìn ngoài cửa mà cứ nói vọng ra.

- Khánh: tôi biết rồi, đừng có làm phiền tôi.

- Băng Tâm: ai mà dám làm phiền anh Tổng Giám Đốc dễ thương này vậy?

- Khánh nghe tiếng Tâm thì ngước mắt lên nhìn, thấy Tâm mở cửa đi vào Khánh đứng dậy: Băng Tâm, em đến đây có việc gì hả.

- Tâm: bộ có việc mới được đến đây hả, em đến tìm anh không được sao.

- Khánh cười: không có, ý anh không phải như vậy đâu mà.

- Băng Tâm khẽ cười: em biết rồi, em nói đùa đó, em có việc đi ngang qua công ty nên định lên đây cùng anh ăn trưa.

- Khánh nhìn cái đồng hồ trên tay: đã trể như vậy rồi sao?

- Tâm: em mà không lên chắc anh lo làm việc đến bữa trưa cũng không ăn luôn quá.

- Khánh tươi cười lại gần nắm tay Tâm đi ra ngoài: thì giờ đi ăn nè, anh chỉ là quên chút xíu thôi mà, đi nào, anh đưa em đi ăn trưa.

Khi hai người bước vào nhà ăn tất cả nhân viên trong công ty và mọi người ở đó nhìn theo hai người với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, anh là một người đẹp trai tài hoa tay trong tay với một cô gái xinh đẹp dịu dàng trông hai người rất đỗi xứng đôi. Khi Băng Tâm ngồi vào bàn, anh đi lấy thức ăn và nước mang đến tận bàn cho cô, những hành động của anh làm cho các cô gái ở đó chỉ lặng lẽ nhìn Băng Tâm thầm ganh tỵ.

- Khánh ngồi xuống bàn ăn nói với Tâm: chiều anh có một cuộc họp nên chỉ có thể ăn với em ở đây thôi, lần sau anh bù cho em nha.

- Tâm: không sao đâu anh, ăn ở đâu cũng như nhau mà, vấn đề là em sợ anh lo làm lại quên ăn uống.

- Khánh: anh biết rồi, em đừng lo.

- Tâm: mấy ngày nay công việc của anh làm vẫn tốt chứ, có khó khăn gì không anh.

- Khánh: không đâu em, anh vẫn còn xem thêm những hồ sơ cũ để rút kinh nghiệm cho bản thân, mà có vấn đề khó khăn anh sẽ đi hỏi Tuấn, Tuấn giải thích với anh xong anh thấy mọi việc dễ dàng hơn.

- Tâm: vậy em cũng an tâm, anh nhớ chú ý sức khỏe.

- Khánh: ừ, em, mà công việc của em sao rồi?

- Tâm: vẫn tốt lắm anh, nhưng em hơi bận một tý, ba em đi công tác suốt nên em không có thời gian đi chơi với anh như dạo trước được.

- Khánh: ừ, em cứ phụ bác đi, xong việc thì gọi cho anh.

- Tâm: dạ, anh.

Buổi chiều, Khánh có một cuộc họp với Tuấn và đối tác mới, sau khi cuộc họp kết thúc, Tuấn và Khánh ghé qua trung tâm thương mại của đối tác ấy xem xét địa thế để đặt cửa hàng của công ty mình.

- Khánh vừa đi vừa chỉ: chỗ này cũng rất được phải không Tuấn, nhiều người ra vào cũng ngay sảnh trung tâm thương mại chắc là cửa hàng sẽ nổi bậc.

- Tuấn: ừ.

- Khánh hết ngắm nghía rồi lại đi vòng vòng: vậy lần sau họp chúng ta sẽ triển khai cửa hàng đặt tại đây luôn.

- Tay Tuấn vẫn để trong túi quần nhìn Khánh rồi điềm tĩnh trả lời: ừ.

- Khánh: chán Tuấn quá, ừ mãi, ngoài ừ ừ Tuấn không nói gì nảy giờ có một mình Khánh nói thôi.

- Tuấn hơi mĩm cười với Khánh: ừ.

- Khánh xụ mặt xuống đi thẳng lại cửa hàng kem, vừa đi vừa lẩm bẩm: lại ừ, ừ ừ ừ cái gì không biết.

- Tuấn nhìn dáng vẻ giận dỗi của Khánh thì lắc đầu rồi đi theo Khánh nhưng Khánh không hề hay biết, cô nhân viên bán hàng: anh muốn ăn kem gì ạ?

- Khánh: cho tôi hai cây kem chocolate đi.

- Cô nhân viên đưa cho Khánh hai cây kem, Khánh quay lại định đi đem cho Tuấn thì va phải Tuấn đang đứng phía sau mình làm cho kem dính vào áo Tuấn, Khánh giật mình: á, xin lỗi Tuấn, để Khánh lau cho Tuấn, Tuấn cầm dùm Khánh. Nói xong Khánh đưa hai cây kem vào tay Tuấn rồi lấy cái khăn trong túi áo mình ra lau lau lên người Tuấn. Cô nhân viên cửa hàng kem nhìn Khánh với Tuấn như vậy thì tủm tĩm cười.

- Tuấn nhìn cô nhân viên rồi ngại ngùng cuối xuống nhìn Khánh, cái dáng vẻ của Khánh làm cho Tuấn chỉ lắc đầu bất lực: Khánh.

- Khánh vẫn không rời khỏi cái áo của Tuấn: sao Tuấn.

- Tuấn: thôi đừng lau nữa, người ta cười kìa, một lát về nhà thay ra rồi Tuấn giặc sau.

- Khánh vẫn lâu: ai cười gì thì kệ người ta đi, lau cho sạch một chút chứ để kem khô lại lát về nhà giặc không ra.

- Tuấn nhìn Khánh đang chăm chú lau lau chùi chùi miệng Tuấn bất chợt mĩm cười, ở bên Khánh Tuấn thấy mình cười nhiều hơn xưa, còn bản thân Khánh dẫu cho đang giận dỗi Tuấn thì Khánh vẫn mua kem cho mình, Khánh có một trái tim thật ấm áp, con người của Khánh luôn làm cho người ở bên cạnh mình thật dễ chịu, Tuấn: Khánh, ăn kem đi, kem tan hết rồi kìa.

- Khánh sực nhớ đến cây kem liền cầm một cây ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói: cho Tuấn một cây đó, ăn đi, ngon lắm.

- Tuấn: Tuấn không ăn cái này đâu.

- Khánh đẩy cây kem Tuấn đang cầm vô miệng Tuấn: thử đi, ngon há.

- Tuấn hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu với Khánh, Tuấn vừa ăn vừa nói: Khánh xem mọi người đang nhìn mình đó, hai chúng ta lớn vậy rồi còn ăn kem.

- Khánh: ủa, bộ lớn là không được ăn kem hả, người ta thích nhìn cho người ta nhìn cho đã đi.

Tuấn nhìn Khánh mà đành bất lực với những lý lẻ của Khánh, Khánh khoát vai Tuấn ra khỏi trung tâm thương mại, ở bên cạnh Khánh thật kỳ lạ, những chuyện trước giờ Tuấnc hưa bao giờ làm thì bây giờ Tuấn đều làm hết, ăn kẹo, ăn kem, khoát vai nhau đi. Tuấn muốn từ chối Khánh nhưng nhìn vào vẻ mặt và ánh mắt của Khánh thì lại không thể phản đối, hành động phản bác lại lý trí của bản thân, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Tuấn vậy.Ở bên cạnh Khánh như có một ma lực làm cho con người ta không thể cưỡng lại được chỉ có thể buông xuôi mà nuông chìu theo, Tuấn chưa bao giờ đối xử bao dung với bất kỳ ai như đối xử với Khánh bây giờ, nghĩ mãi cũng không ra Tuấn đành lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình.

Hai người về đến nhà thì cũng đã tối, dùng cơm với mẹ và Như xong thì ai cũng có việc riêng phải làm, Khánh đem hồ sơ về nhà đọc đến khi đêm đã khuya, mọi người trong nhà dường như đã ngủ hết, ngôi nhà trở nên im lặng. Khánh rời khỏi bàn đọc sách đưa tay định kéo tấm rèm cửa sổ lại thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dưới sân vườn "Tuấn!". Trên cái ghế cuối vườn Tuấn ngồi nhìn cái điện thoại không chớp mắt, hình như Tuấn vừa có điện thoại, nhìn dáng vẻ của Tuấn có lẻ không vui, hình như Tuấn có tâm sự, trong đôi mắt một mí hiện lên sự lạnh lẽo buồn man mác. Khánh đứng nhìn Tuấn một hồi lâu, Khánh tự hỏi bản thân mình rốt cuộc Tuấn khoát trên người sự nghiêm khắc lạnh lùng kia thì Tuấn có buồn và cô đơn không? Càng nhìn Tuấn Khánh lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người, tính cách, cuộc sống của Tuấn...

- Khánh: Tuấn

- Tuấn: Khánh chưa ngủ sao?

- Khánh: Khánh xem mấy bộ hồ sơ vừa xong, sao giờ này Tuấn còn ngồi ở đây.

- Tuấn: Tuấn hơi khó ngủ nên ra đây hóng gió một chút.

- Khánh: để mai Khánh mua cho Tuấn một gói trà tim sen uống ngủ cho ngon nha.

- Tuấn: thôi, lâu lâu Tuấn mới bị, đừng mua Khánh.

- Khánh: nhìn Tuấn hình như có tâm sự hả?

- Tuấn: không có, Tuấn vẫn bình thường mà.

- Khánh nhìn thấy sự lãnh tránh câu hỏi của mình từ Tuấn nên Khánh không tiện hỏi nữa: ừ, Tuấn chỉ Khánh mấy chiến lược kinh doanh trong mấy hồ sơ Khánh đọc được không?

- Tuấn: ừ, để Tuấn chỉ cho Khánh.

- Khánh: thôi, đi lên ngủ đi Tuấn, mai rồi chỉ.

- Tuấn thừa biết Khánh cố tình xuống để xem mình tại sao còn thức nhưng lại vờ hỏi công việc, Tuấn: ừ, Khánh ngủ ngon.

- Khánh: Tuấn ngủ ngon, Khánh đứng dậy đi lên, Tuấn cũng đi theo nhưng hai người im lặng, mỗi người bận đuổi theo một suy nghĩ riêng.

Hôm nay tuấn được mẹ của Khánh cử Tuấn đi gặp một đối tác quan trọng, cầm trên tay thông tin về đối tác mà Tuấn muốn từ chối cũng không được nhưng nếu đi gặp cũng không được. Tuấn quay trở về phòng làm việc của mình, tay nới lõng chiếc cà vạt, thả mình trên cái ghế dựa quay mặt ra khung cửa kính, Tuấn xoa hai bên thái dương của mình, nghĩ về cuộc gọi hôm qua.

- Ba: Tuấn hả con

- Tuấn: Dạ, ba.

- Ba: con khỏe không con.

- Tuấn: dạ con khỏe, ba mẹ khỏe không ạ?

- Ba: ba mẹ khỏe con.

- Tuấn: hôm nay ba gọi con chắc có việc gì hả ba.

- Ba: ừ, con.

- Tuấn: có chuyện gì vậy ba?

- Ba: khi nào con mới về công ty tiếp quản công việc cho ba, từ khi con đi du học học về đến nay cũng đã hai năm rồi nhưng lại không chịu về nhà. Từ nhỏ con đã không màn đến việc công ty, ba thì cũng chỉ có một mình con.

- Tuấn: ba, con xin lỗi để ba lo lắng cho con, nhưng lúc trước con đã nói con sẽ tự lập, con sẽ phấn đấu thành công trên chính đôi tay của mình, ba mẹ đừng giận con.

- Ba: con thật cứng đầu, từ nhỏ đến giờ vẫn không chịu nghe lời ba.

- Khánh: ba, không phải con không nghe lời, nhưng một lúc nào đó con sẽ đường đường chính chính trở về tiếp quản công ty bằng sự tâm phục khẩu phục của mọi người, chứ không phải bằng những lời xì xào đàm tiếu, ba hiểu cho con nha ba.

- Ba: ừ ba hiểu nhưng con hãy mau mau đi, ba mẹ đã già rồi, mẹ con nhớ con lắm đó, rảnh rỗi con về thăm mẹ con.

- Tuấn: da, ba ít hôm con về thăm ba mẹ. Con tạm biệt ba. Ba ngủ ngon nha ba.

- Ba: ừ, con đi ngủ đi. Ngủ ngon con trai.

Ngày xưa anh và ba đã xảy ra cuộc cãi nhau nảy lữa, ba muốn anh đi học về lập tức tiếp quản công ty cho ba, còn anh lại muốn tự lập gầy dựng sự nghiệp, để một khi trở về lãnh đạo công ty cũng không ai dám nói ra nói vào cho nên khi vừa tốt nghiệp trở về thì anh đã đi xin vào nơi khác làm việc, chính là công ty của gia đình Bảo Khánh. Không ngờ hôm nay đối tác của công ty chính là ba mình, anh không ngờ mọi việc lại ập đến quá nhanh khiến anh cảm thấy bối rối, quả thật Tuấn chưa có thành công nhưngT uấn đang rất mãn nguyện với công việc hiện tại của mình.

Tuấn đứng dậy chỉnh lại quần áo, cầm sắp hồ sơ trên bàn và xách theo chiếc áo khoát, Tuấn đi ngang phòng Khánh thì thấy Khánh vẫn đang rất chăm chú làm bản kế hoạch mới cho công ty, nhìn Khánh như vậy ai có thể biết được bình thường anh ham vui tính tình như trẻ con mà một khi làm việc lại rất cầu toàn. Thoáng ngước mắt lên thấy Tuấn đứng ngoài cửa, Khánh vui mừng đứng dậy đi lại chỗ Tuấn đứng, nhìn Tuấn cầm hồ sơ và áo khoát trên tay Khánh liền hỏi Tuấn.

- Khánh: Tuấn đi đâu vậy.

- Tuấn: Tuấn đi gặp đối tác xây dựng mới của công ty, Khánh vẫnđ ang làm kế hoạch hả.

- Khánh: ừ, mà cũng gần xong rồi, Tuấn đi một mình hả.

- Tuấn: ừ.

- Khánh: Tuấn chờ Khánh một chút xíu nha.

Nói dứt câu không đợi Tuấn phản ứng Khánh chạy vội trở vô phòng, cầm lấy cái chìa khóa xe và chiếc áo khoát rồi chạy ra chỗ Tuấn đứng, ôm lấy cánh tay Tuấn kéo đi.

- Khánh: để Khánh chở Tuấn đi.

- Tuấn: thôi, Tuấn có xe mà.

- Khánh: ở công ty chán lắm, cho Khánh đi gặp đối tác với Tuấn đi mà xem như là Khánh đi học hỏi nha.

- Tuấn: nhưng...

- Khánh nhìn Tuấn bằng ánh mắt long lanh: đi mà, Khánh năng nỉ Tuấn đó. Khánh hứa chỉ ngồi nghe không nói chuyện đâu.

- Tuấn: thôi được rồi, tai Tuấn sợ Khánh mệt thôi.

- Khánh: không mệt, chúng ta đi thôi.

Khánh lái xe chở Tuấn đến chỗ hẹn đối tác, đây là lần đầu Tuấn ngồi xe Khánh đi làm, trên xe thoang thoảng mùi hương thơm dịu nhẹ, tiếng nhạc không lời du dương làm cho con người ta dù đang có phiền muộn trong lòng thì cũng quên lãng đi. Đêm qua thức khuya mệt nên tiếng nhạc làm cho Tuấn lim dim ngủ, Khánh nhìn qua Tuấn thì chỉ còn nhịp thở đều đều, con người Tuấn khi ngủ cũng như một đứa trẻ vậy tại sao khi thức giấc lại biến đổi thành một con người hoàn toàn khác như vậy, lạnh lùng, khó gần, ít nói...

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top