bắt đầu câu chuyện
Hôm nay Thiên khải đến câu lạc bộ một mình cậu đã cố tình không rủ Hoàng Tuấn theo để có cơ hội riêng với An Vân , đúng như dự đoán An Vân đang leo núi như thường lệ .
" Kìa Mây ơi có người muốn gặp mày kìa ...." tiếng của Châu Châu vang tới làm tôi không thể làm lơ tôi quay sang người sang thì đúng lúc nhìn thấy anh ta tới gần Thiên Khải này tới tìm tôi làm gí , Tôi nghe anh ta nói " anh muốn rủ em tới quán ăn mới mở chổ đó đang khai trương 2 người nam nử đi chung sẽ được giảm giá 20% em đi chứ ?" tôi suy nghĩ thấy không tiện nên nói " tôi không rãnh ...anh đi cùng Châu Châu dc ko?" . " tao có hẹn rồi...không rãnh '' Châu Châu liền phản bác.
Thấy vậy tôi cũng không nói nhiều nữa ,chỉ nói một câu" vậy anh rủ ai khác đi ,tôi không rãnh mà anh đi một mình có sao đâu ,anh cũng có tiền mà đâu phải vì 20% đó" anh ta trầm ngâm rồi bỏ đi, chỉ chào tôi một tiếng mà không quay đầu lại .
Năm giờ chiều rồi tôi đang đi trên đường thì bổng nhiên suy nghĩ vu vơ không để ý có người phía trước "á.." bổng dưng đến cua quẹo tôi không ngờ mình sắp tông phải người ta , xe đạp điện của tôi thắng lại kịp nhưng do quá nhanh làm tôi bị văn xuống xe còn người kia không biết ra sao nữa . tôi dứng lên tức thì chợt nhận ra người mình sắp đâm trúng là Hoàng Tuấn .
Tôi ríu rít " tôi xin lổi. xin lổi anh có sao không , Hoàng tuấn xin lổi..." tôi nghe giọng anh ta đáp lại" anh không sao, còn em ?" " không sao ,là tôi có lổi ..."......tôi im lặng một hồi thì nghe anh ta nói "em gây tai nạn thì phải đền bù chi bằng mời anh ăn mì anh biết có 1 quán mì 2 người ăn thì giảm 20 % em sẽ mời anh phải không ?" tôi gật đầu lia lịa " tất nhiên rồi!"
Quán mì này khá đẹp và sạch sẻ hôm nay đông khách nhưng vẫn còn chổ ngồi ,quán mới khai trương nên có khác , khi hai tô mì được bưng ra thì tôi bắt đầu cuối mặt vào ăn , ăn được một lúc thì không thấy anh ta ăn tôi hỏi " sao anh không ăn ?? không phải anh muốn đến quán mì sao? " anh trầm ngâm một hơi , thật sự thì anh đang hối tường chuyện của ngày xưa 2 năm trước lúc cô ăn mì năm đó với hình ảnh bây giờ vẫn đẹp như vậy anh nói ''không có gì ăn tiếp thôi " 2 người cậm cội ăn , hơn một tiếng sau thì Hoàng Tuấn đưa tôi về tới nhà , tạm biệt anh ta xong lại gặp An Minh chạy tới hỏi " chị và anh ấy có chuyện gì sao lại đi chung với nhau hả ???" tôi vội đáp " không có gì em suy nghỉ gì vậy ...... chị đi làm bài tập đây em cũng ngủ sớm đi."
Chuyện ngoài lề : lúc An Vân và Hoàng Tuấn ăn mì thì Thiên Khải đi ngang qua và nhìn thấy , anh không làm gì cả nhìn An Vân từ cánh cửa ra vào , một hơi thì đi tản bộ tiếp , anh nghĩ rằng anh sẽ cạnh tranh công bằng vì anh biết Hoàng Tuấn cũng có ý với An vân , lâu lắm anh mới gặp một người có thể thật lòng anh sẽ không buôn bỏ An Vân , hạnh phúc của bản thân không thể nhường được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top