0
Ngôi làng nhỏ nằm ở hẻm núi Phụng Triều xưa nay vắng vẻ nhưng luôn mang một vẻ đẹp thơ mộng, yên bình. Ít ai biết tại nơi ấy , một tình yêu đẹp đẽ nhường nào được ấp ủ, chớm nở và ngày một lớn lên. Núi non nơi ấy chứng kiến được hai đứa trẻ từ lúc vô tư trèo cây trộm trứng chim, ra suối bơi lội bắt cá đến khi chúng trưởng thành và dành cho nhau những gì ngọt ngào tốt đẹp nhất. Nhưng ngọt ngào nào cũng nên trải qua một chút cay đắng, nhiễm chút khói lửa nhân gian để chúng có có thể sâu đậm hơn, mạnh mẽ hơn.
" Trí Huân, hình như ta đã thương ngươi rồi"
" Trí Huân, ta thích ngươi lắm"
" Trí Huân yên tâm, đợi khi ta trở lại sẽ cho ngươi mười dặm hồng trang, để ngươi rạng ngời nhất gả cho ta"
" Trí Huân, ngươi nhất định phải chờ ta!"
Lời hứa hẹn năm ấy mang sự non nớt nhưng mạnh mẽ, dứt khoát. Chỉ tiếc bấy nhiêu vẫn chưa đủ....
"Thuận Vinh, xin lỗi ngươi,..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top