Chương 1: Sống cho nhau kiếp duyên dở dang
"Em đi học nha Diên!"
"Đi từ từ thôi, đừng có gấp." Hà Diên đứng trước sân nhìn theo Anh Di, đợi em khuất bóng ở ngã rẽ Hà Diên mới trở vào nhà.
Mười bảy năm nay nhìn Anh Di lớn lên từng ngày, từ đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trở thành cô thiếu nữ dịu dàng, ngoan ngoãn.
Thương thay cho đứa trẻ mồ côi mẹ từ thuở lên ba, nhiều đêm nghĩ ngợi sinh buồn, Hà Diên hận không thể chăm sóc Anh Di, chăm sóc để xứng đáng với tiếng "chị" Anh Di gọi cô mỗi ngày. Chỉ có thể đảm bảo an toàn cho Anh Di, ngoài ra cô không thể làm gì khác, Hà Diên cười chua xót, cô tức giận làm gì trong khi cô chỉ là một hồn ma cơ chứ?
.
Cô là Nguyễn Hà Diên, một hồn ma tồn tại ở trần gian đã 50 năm. Ở tuổi đôi mươi cô phải lòng em - Vũ Trần Anh Di, cô và em có một chuyện tình đẹp tưởng như tranh vẽ giữa xã hội ngày ấy, rất nhiều định kiến, họ cảm thấy ghê tởm nhất là đồng tính, họ kì thị xem thường đồng tính đến mức nếu vô tình bắt gặp một đôi nam nam hoặc nữ nữ đi trên đường, họ không ngần ngại mắng mỏ, miệt thị dù đó không phải việc của họ.
Hà Diên và Anh Di lẫn tránh những định kiến ấy, ở bên nhau bốn năm, cả hai đều có niềm tin rằng cảm xúc mới là điều quan trọng.
Năm Anh Di tròn hai mươi, gia đình em chuyển đi Sài Gòn, vì quá đột xuất em chẳng có lời tạm biệt nào với Hà Diên cả, chỉ có đôi dòng thay em ở lại.
"Nhà đi vội quá em chưa kịp báo với chị, nay mai lên trên đó sắp xếp ổn thỏa xong em lại viết thư về báo bình an cho chị. Chị phải chờ em đó nha, Anh Di của chị Diên giờ đã hai mươi rồi, thêm một hay hai năm nữa em sẽ xin ba má cho tụi mình lấy nhau, ba má không cho thì em với Diên bỏ trốn đi, mình đi xứ khác. Diên hứa phải chờ ngày em về, Diên mà ưng người khác em giận Diên suốt đời."
Đọc thư xong Hà Diên cười tủm tỉm, lá thư này sẽ thay thế Anh Di ở bên cô, ban ngày cô bỏ lá thư trong túi áo, đêm về đặt dưới gối nằm.
"Một cái cho Diên, một cái cho em." Hà Diên ngồi dưới hiên nhà, vui vẻ tự lẩm bẩm, cô đặt hai chiếc khăn có thêu đôi phụng vào hộp thiếc, cất giữ như báo vật. Từng đường kim mũi chỉ họa thành đôi phụng mềm mại uyển chuyển, chúng quấn quýt nhau trên nền khăn trắng.
Lá thư thứ hai của Anh Di đã về như lời hẹn, một tuần, hai tuần rồi một tháng, chẳng có lời hồi âm của Hà Diên. Lá thư thứ ba, thứ tư được trả về cho chủ nhân vì không người nhận, lo lắng chồng chất cùng bất an, ngay sau khi có thể Anh Di nhanh chóng khăn gói về quê.
Bàng hoàng, đau khổ, tuyệt vọng, suy sụp là những gì Anh Di cảm thấy khi đến nhà Hà Diên, căn nhà vẫn như thế, góc sân nhỏ trồng đủ loại cây hoa không có gì thay đổi, giàn hoa lan nơi Hà Diên cắt hoa cài lên tóc em vẫn đang nở rộ những bông hoa trắng tím, chỉ là... Hà Diên không... còn nữa.
Hà Diên, người con gái em thương chết rồi, Anh Di thất thần ngồi trước bàn thờ của Hà Diên.
"Tại sao... tại sao vậy Diên? Hức... chị bệnh mà chị giấu em vậy Diên..."
Khi nãy lúc tiếp đón Anh Di, má Hà Diên đã tâm sự cùng em, bà kể khi em đi Sài Gòn được hai tháng thì Hà Diên phát bệnh, Hà Diên biết bản thân không còn cứu chữa được nữa, cô muốn ra đi trong thầm lặng, thư Anh Di gửi cô đã đọc cũng đã khóc rất nhiều, Hà Diên muốn ra đi trong thầm lặng để không ảnh hưởng đến em.
Đầu óc trống rỗng, trái tim vỡ nát thành trăm mảnh, Anh Di về nhà như người mất hồn, cả buổi chiều em nằm trên tấm phản, lấy tay gối đầu, gọi mãi tên một người nước mắt thấm ướt tay áo.
Nguyễn Hà Diên, hưởng dương hai mươi bốn tuổi.
Giữa xã hội đầy rẫy định kiến, hai cô gái, một chuyện tình đẹp, cớ sao ông trời nỡ chia ly, âm dương cách biệt. Không chấp nhận sự thật đau lòng kia, Anh Di tự giam mình trong không gian giữa mơ và thật.
"Diên về với em rồi, em nhớ Diên lắm." Trong màn đêm bất tận, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, soi sáng cô gái đang ngồi trên tấm phản, hai tay dang ra với khoảng không trước mặt, như chờ đợi cái ôm từ ai đó. "Hoa lan Diên trồng nè, em tự cài lên đó Diên thấy đẹp không?"
Anh Di thành ra như vậy cũng là lúc ba má em phát hiện ra tình cảm giữa em và Hà Diên không đơn giản là bạn bè.
"Di! Con tỉnh táo lên đi! Con nghe kĩ lời má nói này, con với con Diên như vậy là bệnh hoạn. Con với nó là con gái, phải lấy chồng đẻ con chứ không phải yêu đương đồng tính như vậy!"
Má Anh Di ép em tỉnh táo, nhưng người điên lâu vậy rồi sao còn tỉnh lại được.
"Má cho con lấy chị Diên đi mà, hì hì... chị Diên thương con mà má."
"Má cấm con từ nay về sau không được nhắc tới con nhỏ đó nữa!"
Hay tin Hà Diên qua đời, Anh Di chết sống không chịu trở lên Sài Gòn, em không thiết tha gì nơi thành phố ấy nữa ba má cũng chiều lòng để em ở lại quê nhà, mười bữa nửa tháng sẽ về thăm. Nhưng rồi em trở nên điên dại như thế, đưa em đi Sài Gòn không được ba má đành nhượng bộ trở về quê chăm sóc em.
Anh Di đột ngột thay đổi cảm xúc thành lo lắng, hai tay em quờ quạng trong không khí. "Diên ơi, Diên ơi Diên, má em không có mình lấy nhau. Hức... hức... m-mình bỏ trốn đi Diên, bỏ đi xứ khác nha Diên, hức... hức. Diên đừng bỏ em lại mà Diên."
Trèo xuống tấm phản Anh Di muốn ra ngoài, em muốn đi tìm Hà Diên nhưng em mất phương hướng rồi, em chẳng tìm được đường ra.
"Đi đâu mà đi, leo lên đây cho tao-" Anh Di bị má kéo trở lại. "Hàng xóm đồn ầm lên rồi kìa chưa đủ mất mặt hay sao?" Bà xô em ngã lên tấm phản, em luôn miệng đòi tìm Hà Diên, má đã tát em.
"Con xin má, cho con đi tìm chị Diên đi, con chỉ thương chị Diên thôi má."
Lại một cái tát nữa rơi lên xuống má phải của Anh Di. "Nín, tao cấm nhắc tới tên nó nữa! Còn nói thì liệu hồn-"
Không kiểm soát được cơn giận, má Anh Di gằn giọng buông lời đe dọa con gái mình, bà xoay người bỏ đi, để Anh Di thu mình ngồi trong góc run rẩy sợ hãi.
Chứng điên dại của Anh Di ngày càng thêm nặng, khi thần trí tỉnh táo em không khác gì người thường, chỉ không giao tiếp cùng ai, lúc lên cơn em kêu khóc đòi tìm Hà Diên, tiếng khóc thê lương buồn thảm nhưng chẳng ai để tâm.
Hàng xóm dị nghị, họ nói Anh Di điên loạn như thế hẳn là sự trừng phạt ông trời ban cho vì việc làm trái luân thường đạo lí. Lời ra tiếng vào, ba má Anh Di chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai, ba má trút hết lên em, họ giày vò thể xác lẫn tinh thần em, họ muốn Anh Di hết bệnh nhưng việc làm của họ nhẫn tâm vô cùng. Dần dà chỉ còn lại tiếng nỉ non hờn tủi trong đêm trường.
"Đây là Hà Diên... đây là Anh Di nè, hạnh phúc hạnh phúc. Diên hứa đợi em về, em về rồi nè Diên lấy em đi, Diên lấy... em đi... hức... hức Diên hứa với em mà Diên bỏ em rồi, em nhớ Diên lắm..."
"Ầu ơ... rau răm dễ bứng khó trồng, người dưng khác họ... ầu ơ... người dưng khác họ, đem lòng nhớ thương..."
Anh Di mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc lược gỗ, gỡ rồi cho mái tóc của mình, Hà Diên thích mái tóc của em, em phải chăm sóc nó cẩn thận.
.
"Tóc của em mượt thật, sờ thích tay ghê, ngày mai, ngày mốt, ngày kia hay mãi mãi về sau luôn, để chị chải tóc cho em."
"Em cũng thích Diên xoa đầu em nữa, cảm giác được che chở."
Hà Diên mỉm cười ôm Anh Di vào lòng vuốt ve mái tóc em.
"Được rồi chị sẽ xoa đầu Di cả đời, đến khi đầu em trọc lóc ha."
"Chị ghẹo em!!"
Năm Anh Di mười tám tuổi Hà Diên nói sẽ chải tóc cho em suốt đời, vậy mà mới qua mấy năm chứ. Ai cũng nói Hà Diên đã chết nhưng rõ ràng cô vẫn còn sống kia mà, cô sống trong tâm trí, trong trái tim Anh Di.
Theo thói quen trời vừa hửng sáng ba má Anh Di sẽ thức dậy, họ rất ngạc nhiên khi thấy con gái mình đang châm trà, vui vẻ như bình thường. Ông bà nghi hoặc nhìn nhau, như thể đứa con gái điên dại mấy năm nay chỉ do tưởng tượng của họ.
"Ba má tính rồi, mấy bữa nữa bên nhà chú Hai Hinh qua nhà mình nói chuyện cưới hỏi cho con với con ổng, kể ra thằng đó ba má nhìn cũng ưng, nó có hiếu với ba má nó sau này lấy nhau rồi nó cũng thương con, con thấy sao?" Trong bữa cơm, má Anh Di nói với em về chuyện dựng vợ gả chồng cho em, nghe có vẻ là đang hỏi ý nhưng thật ra họ đã sắp xếp từ lâu.
Thấy Anh Di im lặng ba em nói thêm. "Ba má có mình bây là con, trông cho bây yên bề gia thất rồi ba má cũng được an hưởng tuổi già."
Vẫn không có lời đáp lại, má Anh Di đột nhiên lớn tiếng. "Ba má nói hết nước hết cái rồi, con không chịu nghe mà trong lòng còn mơ tưởng tới con nhỏ Hà D-" Bà bị chồng bịt miệng, ông thì thầm vào tai bà chuyện gì đó, qua một lúc nét mặt bà dịu đi.
Suốt mấy ngày nhất cử nhất động của Anh Di đều được thu vào tầm mắt của ba má, họ đang xác nhận con gái mình đã hoàn toàn bình thường.
Anh Di giành cả một ngày để thêu một chiếc khăn tay, đóa hoa ly trắng nổi bận trên nền khăn xanh, em khá vụng về mấy chuyện thêu thùa này, ngược lại Hà Diên rất giỏi. Em thích nhìn Hà Diên lúc cô hướng dẫn em thêu, dáng vẻ nghiêm túc ấy rất đẹp.
Đêm nay Anh Di có một giấc mơ đẹp.
Hà Diên đang đi giữa cánh đồng hoa xuyến chi, trong lúc đợi Anh Di cô đã hái hoa đan thành một cái vòng đội đầu. "Đến trễ hẹn quá chị giận à nha."
Lúc Anh Di đến, Hà Diên vừa đan xong hai hoa cuối cùng vào chỗ trống. "Tới đây chị đội cho nè... chà, nay cột tóc kiểu này hợp với vòng hoa dữ ha." Hà Diên hài lòng khen ngợi, cô nhìn ngắm người thương, em xin xắn, dễ thương hệt một thiên thần nhỏ.
"Chị Diên!"
Bất thình lình Anh Di nhào tới ôm chặt Hà Diên, em nũng nịu chôn mặt lên vai Hà Diên, giọng lí nhí. "Em thương chị quá à, chị đợi em ở đây đừng đi đâu hết nha."
Hà Diên đáp lại cái ôm của Anh Di. "Chị ở đây, thời gian của chị ở trần gian chưa hết chưa được đầu thai, em muốn gặp cứ gọi tên chị, chị sẽ tìm em trong mơ."
"Ba má bắt em lấy chồng..."
Bàn tay đang xoa đầu Anh Di bỗng chốc khựng lại, vành mắt Hà Diên đỏ ửng, khẽ hít sâu một hơi cô đảo mắt kìm nén giọt lệ chực trào nơi khóe mắt, cô đã chết rồi nhưng họ vẫn không buông tha cho em, Anh Di của cô, em thân ái của cô...
"Em theo Diên nha? Mình xin ông trời cho mình gặp nhau ở kiếp khác, kiếp này em mất Diên rồi."
Lời Anh Di nói ra nhẹ bâng như gió thoảng, em suy nghĩ lâu rồi, cái chết cũng không đáng sợ như em nghĩ, đáng sợ nhất là khi được sống nhưng giống rối gỗ mặc người giật dây. Anh Di không còn là cô gái ngây thơ ngày nào, em hiểu tất cả, cái giá của trưởng thành quá đắt em không muốn hiểu nữa, mấy năm qua em tự lừa mình đủ rồi.
Vũ Trần Anh Di hưởng dương hai mươi lăm tuổi.
Trong giấc mơ ngày hôm ấy Hà Diên khóc đến mờ mắt cầu xin Anh Di đừng chọn cách tự tử, tự tử là tội lớn cô không muốn Anh Di chịu trừng phạt. Và rồi không ai có thể ngăn cản ý định của người đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng. Ngay ngày hôm sau Anh Di đi đến cánh đồng hoa xuyến chi ấy, em chôn thân mình giữa đồng hoa.
Con dao cắm thẳng vào ngực trái, kết thúc một sinh mệnh tồn tại trên đời hai mươi lăm năm, không cần đào hố, lấp đất biển hoa bạt ngàn là mồ chôn, hồn lìa khỏi xác, nhẹ nhàng thanh thản.
"Vậy xác của chị Di đó không được chôn cất sao chị?"
Chén cơm cầm trên tay vẫn chưa vơi quá nửa, Anh Di chăm chú nghe Hà Diên kể chuyện ngày xưa, quên luôn việc ăn cơm.
"Ừm, ba má của Di đi tìm nhưng tám n- ủa mà thôi ăn nhanh đi lát chị kể tiếp, cơm không ăn lo hóng chuyện hoài." Hà Diên bất lực. "Chuyện này chị kể cho em nghe suốt em không thấy chán sao Di?" Cô phục con bé Anh Di này, nghe đi nghe lại một chuyện đến độ sắp thuộc nằm lòng vẫn muốn nghe, nếu Anh Di biết đó là chuyện của bản thân em ở kiếp trước, em phản ứng ra sao.
Bữa cơm bắt đầu từ năm giờ chiều mãi gần bảy giờ tối mới xong, Hà Diên là hồn ma hưởng cơm chậm lắm cũng hơn nửa nén nhang. Dọn dẹp xong thay vì dùng điện thoại giải trí như bao người thì Anh Di lại đi mè nheo Hà Diên đòi cô tiếp tục câu chuyện dang dở.
"Em không học bài hay làm bài tập về nhà hở?"
"Xong hết từ chiều rồi, giờ này mới bắt đầu làm thì chừng nào mới được Diên kể chuyện."
"Kể lần này nữa thôi đó." - Lần thứ ba trăm Hà Diên nói câu này.
"... Tám năm sau xác của Anh Di mới được phát hiện, người ta cần sử dụng cánh đồng hoa xuyến chi đó, lúc xới đất lên thì phát hiện ra Anh Di, bộ hài cốt phủ đầy hoa xuyến chi."
Anh Di im lặng, em tưởng tượng ra bộ hài cốt phủ đầu hoa xuyến chi kia, có dịp bạn thân đến nhà chơi em sẽ nhờ bạn vẽ. "Chị nói tự tử bị phạt rất nặng, chị Di bị phạt những gì?"
"?" Hà Diên trừng mắt miễn cưỡng cười với Anh Di, con bé này quan tâm đến chuyện người âm luôn rồi. "Hm... quy định là như thế nhưng xét về hoàn cảnh của Di ở dưới đó người ta xót nên phạt làm vong hồn vất vưởng hai mươi tám năm rồi đi đầu thai."
"Em có một thắc mắc. Tính ra chị Di đi đầu thai cũng lâu rồi, chị không định tìm thăm xem kiếp này chị ấy sống thế nào sao? Còn nữa, hai người hứa hẹn cùng đầu thai vậy khi nào chị..."
"Khoan đã, ngừng hỏi đi em, câu chuyện đến đây là kết thúc, mình là người trần mắt thịt đừng hỏi mấy chuyện đầu thai này, nhạy cảm lắm."
"Nhưng mà-"
"Không nhưng gì hết. Tui gia trưởng bây giờ." Hà Diêm làm mặt nghiêm túc từ chối cho Anh Di nói thêm. Anh Di chu môi giận dỗi, em định bảo Hà Diên không thương em nhưng đã bị bắt bài.
"Chị biết em định nói gì mà, "Chị hết thương em rồi, em không chơi với chị nữa." chứ gì, thôi cho chị xin lỗi nhưng mà thật là cái đó không nói được."
"Hứ!" Anh Di nhăn mặt, em quyết dỗi Hà Diên đến cùng.
"Thôi mà em thân ái của chị, giờ làm gì đây? Chị hát em nghe nha?"
Anh Di thay đổi sắc mặt 180°, em hớn hở gật đầu. Giọng của Hà Diên mang tính chữa lành, nhất là khi cô hát, âm sắc dịu dàng ấm áp, là cám dỗ lớn đối với Anh Di, chưa bao giờ em giận dỗi Hà Diên quá hai mươi phút.
"Hò ơi... gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều... mỏi mắt đợi trông... Bao giờ gió ngược nổi lên, bao giờ em để... tôi thôi đợi chờ."
Bốn bề tĩnh lặng, cỏ cây khẽ lay động trong màn đêm, tiếng hát cất lên vang vọng chốn vắng vẻ, hòa cùng tiếng côn trùng râm ran. "Ngày mình đi... gió giông nhiều hơn, tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm, gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu. Ngày mình đi nhớ em từng đêm, xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi, tiếng chim lạc bầy, tìm bạn xa xa nhớ em vô cùng..."
Anh Di thiếp đi bên tiếng hát dịu êm, Hà Diên ngừng hát, cô ngắm Anh Di đang say giấc.
Ánh trăng hắt ánh sáng mờ xuống mặt đất, đêm khuya tịch mịch, não lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top