EXTRA 1

Sau kì thi chuyển cấp đầy chông gai và nguy hiểm, Bảo Bình cùng đồng bọn thành công vẫy tay vĩnh biệt những năm tháng khổ sở thời cao trung. Chuẩn bị hành trình vào một tập thể đại học với nhiều điều mơ mộng dạng như trong tiểu thuyết.
Bảo Bình thi vào ngành luật, giựt lấy một vé vào đại học Thanh Hoa. Uầy thật ra cô muốn vào Nam Kinh cơ, nghe thiên hạ đồn trai Nam Kinh toàn thuộc dạng soái, thư sinh có mạnh mẽ có chỉ là Giang Tô thật quá xa đi! Thanh Hoa tỉ lệ nam sinh cũng chẳng thua kém Nam Kinh, phong cảnh vừa thiên lí lại hữu tình, độ nổi tiếng cũng chẳng thua kém cho nên xét tổng lại cũng chẳng phải không thỏa đáng.
Cô ở theo dạng kí túc, ngày ngày tự do tự tại cùng bạn bè thức trắng cũng chẳng sợ ba mẹ la rầy. Có điều đại học mà, ngủ còn không có đủ còn bày đặc thức trắng, bỏ đi!
Năm cô vào học ở cùng một đám mê trai, tựa gặp đồng bọn mà cảm động rơi nước mắt. Việc bàn tán sôi nỗi nhất từ miệng đến các diễn đàn hầu như chỉ quanh quẩn mấy bức ảnh của một nam sinh, được rồi thần sắc của người nào đó từ trong máy tính đập vào mắt cô làm cô thở không thông luôn rồi! Quá đẹp đi!
Người ta nói "Trời sinh có gái có trai, gái mê trai là điều bất hữu." cho nên Bảo Bình chính là chết mê chết mệt người ta rồi, mặc dù bên cạnh bản thân cũng có một soái ca chuẩn mực nhưng hiện tại người kia không có ở đây a. Thiên Yết lúc dắt cô đi hẹn hò cũng đôi lúc khó hiểu nhìn cô 24/24 ôm khư khư cái điện thoại, một khắc cũng không buông. Khi hỏi cô cũng chỉ cười trừ rồi lãng qua chuyện khác, anh cũng chẳng truy cứu thêm.

Bảo Bình thăm do từ đám bạn weibo của nam thần trong trường, tạo một tài khoản bí mật để theo dõi người kia, cứ đọc gì lạ lạ vui vui liền tag người kia vào, dần dần thành công gây được chú ý, một phát một follow lại tài khoản của cô. Bảo Bình từ ngày đó bắt đầu công cuộc thả thính, nào là người yêu ơi anh đang nơi đâu, còn có caffee buồn cuối thu, không thì sẽ đăng hay chia sẻ một cái gì đó thật sầu não, thi thoảng sẽ là một bài tình ca lâm li bi đát và cái chính là luôn luôn liên quan đến tôi đang F.A, thiếu điều ghi thẳng câu "ta đang thả thính đấy, còn không mau đớp!"
Bảo Bình vẫn quyết không từ bỏ để gây lực chú ý thành công, bao nhiêu tháng trời quẳng bạn trai sang một bên để cưa cẩm người khác không thành công, Bảo Bình rốt cuộc cũng phát hiện ra một điều rất đáng quang ngại, người kia hình như không hề quen biết cô!
Đến lúc cô định từ bỏ tất cả quay về chốn yên bình của bản thân thì thần xui xẻo lại mỉm cười với cô. Chả là vào một ngày trăng thanh gió mát, Bảo Bình vì an tĩnh nghỉ ngơi quá giấc nên có hơi chút xíu lố giờ lên lớp. Đến cùng thì cũng là cái cảnh ba chân bốn cẳng chạy còn hơn chó dí mà phi trên đường, mắt nhắm mắt mở một phát tông thẳng vào người ta. Đã thế còn rất ư là hoành tráng mà mắng người, tuyệt nhiên lại thu hút ánh mắt của các sinh viên có mặt nhiều đến vậy, Bảo Bình lúc đó chẳng hiểu lại có tinh thần năng nổ đến thế. Mãi cho con bạn cùng phòng tốt bụng bay lại lôi kéo ra một góc, còn rất đáng yêu phỉ báng cho một câu khiến cô đỡ không kịp mà muốn độn thổ.

"Bảo Bình, cậu giỏi lắm! Đến đại thần mà cũng dám mắng? Ba đời tổ tông nhà cậu đợi mà lên top diễn đàn đi!"
Bảo Bình nghe hai chữ đại thần khá quen thuộc, lại quay qua nhìn người vừa mắng khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen bồng bềnh trong gió. Sống mũi cao lộng lẫy cùng đôi mắt đen hút hồn. A đôi lồng mày rậm kia sao lại nhăn vậy? Bảo Bình nhìn mỹ nam trước mắt đang đen mặt nhìn mình mà như vạn tiễn xuyên tâm. Ôi trời ơi, tôi chửi ông được chưa!

Bảo Bình hiện tại chính là tâm điểm của nhân loại nha, thân là thành viên ngành luật tuyệt nhiên không thể để mất mặt. Suy nghĩ một lát, mắng cũng lỡ mắng rồi, giờ mà chạy đi thì rất khó xử vậy tại sao lại không thử giả như không quen biết đi, ít nhiều cũng bớt đi được một tội, theo quy chế "không biết không có tội" mà làm với cả cô đang ngứa miệng! Bảo Bình nắm chặt tay kiên cường bước tới trước mặt người kia, mắng tiếp, rồi cong giò chạy. Bảo Bình cả 1 tuần liền bị cả trường truy lùng đến đáng thương, cô sợ đại thần lắm rồi.

Nhưng mà mọi thứ nó đâu có bao giờ như mong muốn. Chẳng hạn như việc mình không bao giờ muốn dính liếu vào thì nó lại vô sỉ mà bám lấy. Bạn đại thần nào đó sau khi nghe một tràng tổ tông nhà mình bị lôi lên thỉnh giáo đã không bực mà ngược lại còn thấy thích thú, bản thân cũng thật muốn chép miệng mà khinh bỉ khẩu vị mình thật độc đáo. Chưa cần tốn sức liền tìm được "thân nhân" lẫn vị trí kí túc, thư tình dài 2 trang giấy cư nhiên an toàn tới thẳng chổ người nhận. Đại thần này thật quá thư sinh mà, chỉ là rất tiếc, chổ thì đúng nhưng người lại sai nhà. Sao nhỉ? Valentine hôm đó Thiên Yết giá đáo tại nhà Bảo Bình đến 2 ngày.
Người như cô lại vô tình biến thành tội nhân gắn mắc 'gian phụ', cô hoàn toàn câm nín mà chảy mồ hôi hột. Thiên Yết ban đầu đọc xong thư còn tấm tắt khen một câu "Văn hay chữ tốt". Hướng cô cười nhẹ một cái, Thiên Yết đẩy ghế ngồi xuống, tiện tay viết vài chữ ra một tờ giấy nhỏ, gấp lại gọn gàng rồi nhét vào bao thư cất trong túi. Giây sau lại quay về trạng thái ban đầu, như hoàn toàn không có gì xảy ra. Bảo Bình thở nhẹ được một hơi, cô cũng chẳng dám tò mò vị kia viết gì đâu. Cô không muốn chuốt thêm rắc rối, an phận làm gái ngoan đi.
Cũng chẳng thể hiểu được, Thiên Yết hôm đó đã làm gì mà người kia một cái liếc mắt cũng chẳng dám chạm vào cô. Cô đi đến đâu sau lưng đều có tiếng xì xào ở đó, Bảo Bình khó hiểu lại vô cùng bực bội trở về phòng. Hai con bạn đang ngồi lướt weibo thấy cô về thì như bão táp sáp lại kéo cô vào ghế, một trang mạng của người xa lạ hiện lên trước mắt hoàn toàn đủ lí do để giải thích cho những việc quái đảng đang diễn ra với cô. Bảo Bình khóc không ra nước mắt. Đại của đại thần cô lại không để tâm lại đi để ý một đại thần. Cô sai rồi!

Ghi lại nguyên bản là thế này, nick weibo ấy là do bạn cùng phòng của đại thần chụp lại. Bức thư độc duy một câu ghi "TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top