Chương 29
Sau đêm công khai sự việc với hai bên gia đình, Bảo Bình Thiên Yết chính thức ra tòa làm thủ tục li hôn. Trước khi kí vào tờ đơn trên bàn, bác gái làm thủ tục li hôn cho hai người còn đứng ra khuyên nhủ một chút xíu. Bác bảo hai người rất có tướng phu thê, chỉ cần nhìn vào nhan sắc cũng đủ khiến người khác ghen tị, nếu thật sự li hôn thì thật đáng tiếc. Vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không có gì là không thể giải quyết, bác ấy hỏi hai người bọn họ có cần thời gian suy nghĩ thêm về điều này hay không. Bảo Bình lúc đó chỉ biết cười nhẹ lắc đầu, đưa tay dứt khóat kí vào đơn li hôn của hai người. Thiên Yết nhìn cô một lúc sau cùng cũng giơ bút kí một dòng xinh đẹp vào đơn. Bác gái ủy ban nhìn hai người họ ra vẻ tiếc nuối cứ như người hiện tại li hôn đây là chính bà vậy.
Đến khi mọi thủ tục li hôn được hoàn thành, Bảo Bình một chút luyến tiếc cũng không có, lúc rời đi còn quay đầu lại, bao nhiêu lời muốn nói đều rút ngắn bằng một cái gật đầu cúi chào của cô. Thiên Yết từ lúc bước vào nơi này hoàn toàn im lặng. Ánh mắt dõi theo từng cử động của cô. Anh nhìn vào tờ giấy chính thức li hôn của hai người, trong lòng dâng lên một tư vị khó tả. Dù biết rằng đây chỉ là một vở kịch nhưng khoảng khắc thấy cô tuyệt tình mà kí lên tờ đơn kia, trái tim anh bất giác siết lại, hai mắt nóng bừng, bỏng rát. Anh cố giữ bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể, bàn tay siết chặt đến rách. Anh ấn nút gọi cho tài xế của mình đến, giờ phút này tốt nhất là không nên lái xe.
Bảo Bình sau khi ra khỏi cục ủy ban nhân dân thì bắt gặp Dịch Tuấn Thần đang ở phía bên kia đường. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trằng, tựa nửa người vào chiếc xe Mercedes Maybach màu đen mà nở một nụ cười rạng rỡ. Cô lia mắt nhìn một tốp em gái đang la hét gần đó mà nhếch môi, tiêu sái đạp giầy cao gót bước tới, vô cùng thân thiết quằng vai bá cổ hắn. Dịch Tuấn Thần nhìn ra oai với đám em gái kia buồn cười, hắn đưa tay vuốt ve lọn tóc cô rồi vô cùng ga lăng ôm eo mở cửa xe cho cô vào. Bảo Bình bị một loạt hành động thân mật vừa rồi làm chết đứng, vô cùng ngượng ngạo mà theo hắn lên xe.
Ở phía đối diện, Thiên Yết nhìn một màn anh anh em em của vợ mình, bỗng nhiên cảm thấy thật muốn đánh người.
Để tăng thêm phần đáng tin cậy của vở kịch, Bảo Bình ngồi trên ghế phó lái cố tình giơ điện thoại xóa sạch toàn bộ thông tin liên quan đến Thiên Yết, một bộ lạnh lùng tuyệt tình đến thương tâm thành công thu hút được sự chú ý của Dịch Tuấn Thần.
"Không luyến tiếc gì luôn sao?" Hắn liếc khẽ liếc sang cô, trong giọng nói thể hiện rõ sự tò mò.
"Không! Giờ cảm thấy nhẹ nhỏm lắm!" Bảo Bình thờ ơ lướt điện thoại. Lúc này cô mới để ý đến khung cảnh ngoài cửa xe. Con đường này đi ngược lại hoàn toàn với căn hộ của cô cùng hắn. Bảo Bình khó hiểu nhìn Dịch Tuấn Thần.
"Tớ dắt cậu đến một nơi, coi như ăn mừng cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này!"
"Đi đâu?"
"Đến rồi sẽ biết!" Dịch Tuấn Thần khẽ nhếch mày, khuôn mặt làm ra vẻ huyền bí. Hắn thấy cô cũng chẳng phản đối, hơn nữa còn có vẻ rất thích thú, điện thoại cũng cất vào túi mà ngắm cảnh bên ngoài.
Tầm khoảng một tiếng sau, Dịch Tuấn Thần dừng xe trước một quán ăn cũ kĩ. Bảo Bình đánh giá cái quán hoành thánh cũ kĩ này một lượt, nghi hoặc nhìn hắn.
"Giờ xế chiều rồi, chúng ta ăn gì đã rồi đi tiếp. Tớ không địch để bụng đói mà lái xe đâu!" Dịch Tuấn Thần nhìn vẻ mặt cô mà bật cười, tiến tới nắm lấy bàn tay cô kéo vào quán. Hai người ngồi xuống một cái bàn gần đó rồi gọi món. Rất nhanh hai tô hoành thánh hấp dẫn được bưng lên, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nuốt nước miếng. Bảo Bình hưng phấn nếm thử một miếng hoành thánh, cô trước giờ rất mê cái món này, cắn thử một cái liền muốn khóc. Cô từng ăn qua hoành thánh nổi tiếng ở Trùng Khánh, thật sự rất ngon nhưng vì quá cay nên cô chỉ ăn được một hai cái liền từ bỏ. Người dân Trùng Khánh nói hoành thánh phải cay ăn mới ngon, cho nên hầu như không một cửa hàng nào là không cho bột ớt vào nhân bánh. Nhưng tô hoành thánh này so với hương vị cô ăn được trước đây hoàn toàn vượt xa, nhân thit mềm mềm dùng chung với nước xương ngòn ngọt, chính là cái kiểu càng ăn càng mê.
Ăn uống no nê, hai người lại tiếp tục lên đường. Dịch Tuấn Thần trước khi rời quán còn mua thêm hai phần phòng trường hợp người nào đó đói giữa chừng. Đến được cái nơi bí mật kia thì trời cũng chuyển tối, Bảo Bình cứ như thế mặt kệ hắn gắt gao nắm lấy bàn tay mình, hai người sóng vai nhau đi lên một ngọn đồi cao. Họ cùng nhau ngồi trên một mỏm đá, Bảo Bình ngơ ngẩn nhìn khung cảnh trước mắt mình, không kìm chế nổi tầm tình mà òa lên một tiếng ngợi khen. Lâu lắm rồi cô mới thấy nhiều sao như vậy, một bầu trời ngập tràn những ngôi sao rọi xuống dòng sông yên ắng dưới ngọn đồi.
Dịch Tuấn Thần ngồi xuống cạnh bên cô, cô cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn cô đong đầy sự dịu dàng cùng sủng nịnh. Trong thâm tâm cô bỗng dưng nổi lên một dự cảm bất an, trấn tĩnh bản thân mình một chút, Bảo Bình quay sang đối diện với anh mắt kia mà nở một nụ cười.
"Cậu kiếm đâu được nơi này vậy?"
"Đây là nơi trước đây mẹ tớ thường dắt tớ đến chơi." Dịch Tuấn Thần nhìn lên bầu trời đầy sao như hồi tưởng. Cô phải công nhận mắt Dịch Tuấn Thần rất đẹp. Đôi mắt ấy hiện giờ đang chứa đựng cả một bầu trời sao, nó đẹp đến nỗi khiến cô xém chút thật sự muốn để bản thân mình rơi vào bầu trời ấy.
Dich Tuấn Thần quay đầu nhìn cô "Bảo Bảo, cậu biết không, nơi này đối với tớ rất quan trọng. Nó lưu giữ những kí ức xinh đẹp nhất thời thơ ấu của mẹ và tớ. Mỗi khi buồn tớ đều đến đây để ngắm sao, tớ cảm thấy giác như mẹ đang ở bên tớ vậy."
Trong giây lát, cô chợt nhìn thấy trong đôi mắt kia dấy lên một nỗi ảm đạm khi hắn nhắc về mẹ.
"Đây là lần đầu tiên tớ dắt người khác đến đây. Tớ muốn giới thiệu mẹ về cậu, muốn mẹ tớ gặp mặt người con gái tớ yêu suốt tám năm trời." Dịch Tuấn Thần nhìn cô mỉm cười.
Trong đầu Bảo Bình nổ một cái bùm, dây thần kinh phản ứng bỗng chốc đứt phựt một cái. Cô nghe lỗ tai mình trở nên ong ong. Chết rồi, mặc dù đã đoán trước được kết quả cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi cái ngày này rồi nhưng hiện tại bị tỏ tình như vậy lại còn lãng mạn như vậy khiến trái tim hồng phấn thiếu nữ của cô không tránh khỏi bị lung lay một chút. Tai cũng trở nên nóng rực.
Dịch Tuấn Thần quan sát từng biểu hiện thay đổi trên gương mặt sắc sảo của cô. Hắn nhìn đến đôi tai vì ngại ngùng mà đỏ rực kia mà khẽ mừng thầm trong lòng. Trong lúc cô còn đang đứng hình trước lời tỏ tình này, hắn hạ quyết tâm, nhắm đến đôi môi hồng hào mềm mại kia, đặt xuống một nụ hôn.
Khi đôi môi hai người chạm nhau, bên tai cô lập tức vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc. "Kỷ Bảo Bình!!!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonus Tiểu kịch trường:
Bảo Bình: hôn rồi hôn rồi! Lỡ hôn trai đẹp mất rồi. Chồng ơi anh đừng hiểu lầm nha, em hôn vậy thôi chứ thật ra trong lòng em thắt lại từng cơn đây này!!
Thiên Yết: em giỏi lắm, quên mất là mình an bề gia thất rồi phải không? *ôm eo* *cắn*
Bảo Bình: Ui ui nào có! chồng em đẹp trai như vậy sao mà quên được chứ! Đây là vì đại cục nha~ Chồng em ơi đừng nghen nữa nè~ Tặng anh tim nhỏ *piu piu*
Min: Thánh thần thiên địa ơi ~ ra mà xem hai đứa nó sà nẹo nhau kìa!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người thi có tốt không? Tặng mọi người một oneshot nho nhỏ nhá :))))))
Ai muốn H giơ tay??
Đam mĩ, bách hợp và ngôn tình, mọi người chọn cái nào?
Vì một thời gian khá lâu t mới lại đăng chap nên lần oneshot này sẽ cho mọi người tự chọn một nội dung mình yêu thích. Ai muốn nội dung như thế nào thì cmt cho t biết ha, sau đó t sẽ random chọn ra một cốt chuyện để tạo nên cái oneshot này, mọi người thấy ổn không? Nếu thấy được thì ghi theo thứ tự này nha
1) thể loại
2) Cp bạn muốn ( theo thứ tự trên dưới ví dụ bạn muốn đam mĩ của cp Bảo Bình Thiên Yết, muốn Bảo Bình làm công thì ghi Bảo Bình x Thiên Yết)
3) sườn truyện (ví dụ: Bảo Bình gặp Thiên Yết ở một tửu lầu. Tiếng sét ái tình, chuốc xuân dược,...)
Hạn chót là hết ngày 30. Đầu năm mới tôi sẽ quăng oneshot cũng một hoặc hai chapter kế tiếp :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top