Chương 28

"Gia pháp Vương gia suốt đời chỉ được lấy một người. Điều tối kị nhất là ngoại tình. Cho dù hai đứa kết hôn trên danh nghĩa nhưng cũng không được có người khác. Thiên Yết nó là tổng giáp đốc điều hành cả một công ty lớn, con lại không thể không biết giữ mặt mũi mà đội cái nón xanh cho nó." Vương phu nhân nắm chặt tay chồng mình, gương mặt bà hiện tại như lê hoa đái vũ. "Khổ công chúng ta yêu thương con đến vậy." 

Bảo Bình nắm tay Dịch Tuấn Thần quỳ ở đại sảnh, nước mắt chảy ròng. Đáng lí ra cô không tính lôi người thân vào cái chuyện này nhưng vì để tăng thêm tính chân thực cùng sự tin tưởng, cô bị Song Tử bắt đi khai báo với gia đình cho bằng được. Mà mọi người vốn đã biết Song Tử kiên cường như thế nào, đến cả Thiên Yết đáng sợ như vậy còn không ngăn nổi cô ấy đừng nói huống hồ là cô.

Bảo Bình cay đắng nuốt nước mắt vào trong, lần đầu trải nghiệm cảm giác bản thân mang trọng tội khiến cô áp lực muốn ngất. Trước mặt còn có mẹ chồng đại nhân -đại mỹ nữ đến rơi lệ cũng mỹ, cha chồng đại nhân- chủ tịch tập đoàn Vương Đại còn có cả ông nội- Đại tướng đã nghỉ hưu, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng. Ngoài ra còn có cả một tập đoàn người giúp việc cùng các cô các chú chức to ô dù lớn ở phía sau đang nhìn cô chầm chầm, chỉ giận không thể bâm đôi gian phu dâm phụ này ra ngàn mảnh. Kẻ đáng ghét nhất thì lại ngồi thông thả ở bên xem kịch, chưng ra cái vẻ mặt đáng thương của một ông chồng bị cắm sừng. Nếu không lầm rõ ràng ban nãy cô thấy hai vai anh rung lên, đích thị là đang nhịn cười. 

"Mẹ à, con không sao đâu! Vốn dĩ hôn nhân không tình cảm cũng chẳng đi được đến đâu. Nếu cô ấy đã tìm thấy tình yêu của mình thì con thấy tốt nhất để cho cô ấy đi đi." Thiên Yết nhận thấy tình hình có chút căng thẳng, cũng không nỡ nhìn cô rơi vào thế như vậy liền nhẹ nhàng khuyên nhủ mẹ.

" Cái thằng này nói gì vậy! Còn có thể tìm đâu ra người tốt như Bảo Bảo chứ!" 

"Tôi thấy nó nói đúng đấy! Chúng ta không thể cứ ép buột hạnh phúc của tụi nó như thế được. Bảo Bình là một cô gái tốt, xứng đáng có được tình yêu đích thực của mình." Ba Vương ngồi kế bên khẽ an ủi vợ mình, ông nhìn sang con trai khẽ gật đầu.

Mẹ Vương nghe những lời ba Vương nói, bà quay qua nhìn con trai mình lại chẳng có vẻ gì là thật sự đang đau khổ lại càng khóc to hơn, mặc kệ mọi người đang nhìn mà nhào thẳng vào lòng ba Vương uỷ khuất. Ba Vương trong lòng có chút lúng túng, vợ mình hiện tại chính là đang mắng chửi con trai nha!

Lão Vương gia ngồi kế bên xem xét tình hình nãy giờ quyết định mặc kệ. Ông có cảm giác hai cái đứa nhóc này lại đang bày trò gì đó nhưng chuyện của lũ nhỏ ông cũng không muốn nhúng tay vào quá sâu. Bản thân ông cũng già rồi, quản cũng không nỗi.

"Hôn nhân không thể cưỡng cầu. Ta chỉ khuyên các con, chuyện gì mình đã quyết định thì phải có trắc nhiệm với nó."

Bảo Bình nhìn ông đầy cảm kích gật gật đầu. Trưởng bối đã lên tiếng, hậu bối cũng phải nể mặt. Mọi người mặc dù ngoài mặt đồng tình nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút không nỡ. Đặc biệt là đối với cậu chủ  yêu quý của cả nhà, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều được như ý nguyện, lần này bị bắt đội cái sừng to như vậy, họ cũng có chút phẫn nộ thay, sợ cậu chủ yêu quý bị trẹo cổ. 

"Thôi được rồi, chuyện của lũ nhỏ để tụi nó tự quyết. Giải tán, giải tán đi."

Lão Vương gia đi rồi, ba Vương cũng dìu mẹ Vương về phòng. Những người còn lại cũng chẳng còn hứng thú mà ở lại nhiều chuyện nữa. Dịch Tuấn Thần theo lời cô từ đầu tới cuối không nói quá nhiều chữ, bản thân hắn hiểu cô là đang lo sợ, lỡ như hắn nói cái gì đó không khớp để bị lỗ thì phiền phức lớn.

Đợi tới lúc hai người lái xe ra tới tận cổng, Bảo Bỉnh mới thờ phào một hơi. Lão thiên chứ nó căng thẳng gì muôn chết, cái màn kịch này đúng là khủng bố tình thần người ta mà.

"Không sao chứ?" Dịch Tuấn Thần ngó sang cô rồi cười thầm. "Mọi chuyện xong rồi, đừng căn thẳng nữa!"

"Haizz, cậu không hiểu! Tim tớ ban nãy sút rớt ra ngoài đấy!" Bảo Bình ôm ngực xuýt xoa.

Dịch Tuấn Thần nhìn cô cười lắc đầu. "Vậy cậu tính làm gì tiếp đây? Tớ không lầm phòng luật sư hiện tại cậu đang làm thuộc tập đoàn Vương thị."

"Cái này tớ cũng đã bàn luận với tên biến thái kia rồi, hắn bảo sẽ chuyển tên sỡ hữu cho tớ coi như bồi thường danh dự."

"Tuy rằng Vương tổng đồng ý nhưng cậu không nghĩ tới vạn nhất Vương gia không đồng tình thì sao? Không sợ họ sẽ gây khó dễ cho cậu à?"

"Cái này thì thật sự tớ cũng chưa từng nghĩ qua." Bảo Bình trầm ngâm một lát. "Nhưng theo sự hiểu biết của tớ về cha mẹ Vương thì hẳn là họ sẽ không quản chuyện này đâu!"

Dịch Tuấn Thần gật gật đầu. Tâm trạng của hắn hiện tại thực sự rất tốt nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. "Trưa đến giờ cậu cũng chưa ăn gì, đói chứ?"

"Nhắc đến ăn giờ mới cảm thấy đói nè!" Bảo Bình phụng phịu xoa xoa bụng. Quả thật là ngoài cái sandwich nho nhỏ hồi sáng ra thì tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Ban nãy căng thẳng quá cũng quên mất mình chưa có dùng bữa. 

"Muốn đi ăn gì đây?"

"Tôm hùm đất đi! Tớ có biết một quán gần đây làm rất ngon lại còn tươi nữa. Dì ở đó là chỗ quen biết, chắc chắn sẽ giảm giá cho chúng ta. Hôm nay tớ nhất định phải ăn năm cân trở lên!" Nói đến đồ ăn là mắt cô sáng rực, trong con tôm đỏ rực bay ra rứ phía, cô thậm chí còn ngửi được mùi tỏi thơm phức. Chúng cứ thế đứng trên đĩa uốn éo thân mình nhảy theo điệu nhạc Hawaii, còn dùng cái càng nho nhỏ quyến rũ cô nữa chứ. Hừ cái thứ đáng yêu này sao mà cưỡng nỗi đây!

"Được! Tất cả nghe theo cậu!"

Sau một thời gian chơi trò lạt mềm buộc chặt, vì tăng thêm tính tin cậy mà Bảo Bình chính thức dọn thẳng đồ từ ngôi biệt thự của Thiên Yết sang căn hộ gần nhà Tuấn Thần, chính xác là đối diện. Dù gì cũng là do hắn gợi ý, thời cơ ngàn năm có một  đương nhiên sẽ nắm lấy rồi, hơn nữa còn có thể rút  ngắn thời gian điều tra. Cứ thuận theo cái tiêu chí đánh nhanh thắng nhanh, Bảo Bình thành công trở mình biến thành bạn gái giám đốc Dịch, từ nhà đối diện xách hành lí thẳng tiến vào nhà người ta, còn vô cùng thuận tiện chiếm cứ luôn phòng dành cho khách của Dịch Tuấn Thần.

Còn Thiên Yết , vì đám chó săn cứ ở đó canh gác không thôi nên anh đành phải tạm thời chuyển đi sang căn hộ Bạch Dương để thuận lợi việc  theo dõi cùng bàn bạt. Đám Bạch Dương  ngồi trên sofa nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang tình tứ vừa xem phim truyền hình lúc 8 giờ vừa đút táo cho nhau trên màn hình laptop kia, không hẹn mà cùng liếc nhìn cái tên mặt hầm hầm kia đang vo nát tờ giấy mà nhịn cười. 

"Trước kia còn bầy đặt li hôn với chả li thân, giờ hay rồi đấy, thậm chí còn phải chứng kiến vợ mình ân ái với thằng khác công khai trước mặt mình mà chả làm gì được." Bạch Dương với tay lấy tờ khăn giấy lau nước mắt, miệng thì vẫn cười ngặt ngẽo.

"Cài này là nghiệp đọ! NGIỆP TỤ VÀNH MÔI ĐỌ MẤY ĐỨA!!! HÁ HÁ HÁ" Song Tử phấn khích vỗ tay.

Thiên Yết một mặt hắc tuyến, cầm chổi đuổi thẳng một đám ra đường, KHÓA TRÁI CỬA! (Min: nó làm như nhà nó hay gì, thằng trắc nết!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bonus: Cả đám sau khi bị nhốt ở ngoài mới phát hiện điện thoại cùng thẻ khóa vẫn để trong phòng. Bạch Dương im lặng trong giây lát định hình lại sự thực, anh là đang bị đuổi khỏi chỗ mà mình phải tự trả hơn $1000 mỗi tháng thì phải. Sư Tử, Song Tử cùng Cự Giải sờ sờ túi, thôi nào giầy còn chưa kịp xỏ nữa đấy, chìa khóa xe cùng ví tiền hình như cũng quăng trên kệ rồi nha. Một đám thăng trầm nhìn nhau, đồng thanh mếu máo gọi cửa....

Sau hơn ba chục phút lăn lốc, cả bọn nhau xuống dưới lầu gặp quản lí mượn thẻ dự phòng...

-------------------------------------End chap-------------------------------------------

Chapter này hơi xàm xí tí cơ mà cứ viết để mọi người có cái đọc này. Lúc viết  chap cứ bị bắt đi làm này làm nọ nên có đôi lúc lời văn hay ý nó không có được liền mạch cho lắm, xin mọi người thông cảm!

Pr một chút: 25/10 chính thức Em của thời thiếu niên do Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Châu Đông Vũ chủ diễn. Nếu phim có thể về Việt Nam thì mong mọi người có thể ủng hộ *cuối đầu cảm ơn* 












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top