Chapter 8

Bảo Bình lắc nhẹ li nước trong tay, đôi đồng tử hướng về phía hai cô gái ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe. Dạo này tin đồn của Ma Kết trở nên dạy sóng khắp dư luận, các trang truyền thông trong và ngoài nước không khó để tìm thấy sự việc xảy ra. Tiểu thư Trương gia_ nhà điều chế hương nổi tiếng của Anh quốc bị bắn trong bữa tiệc. Hung thủ cắn lưỡi tự vẫn khi bị bắt, manh mối lại một lần nữa bị tiêu hủy. Điều quan trọng nhất là Ma Kết vẫn bình an vô sự giúp cả đám an ổn thở dài một hơi. Cô không hiểu Ma Kết trước giờ hoàn toàn chưa gây thù chuốc oán với ai, cư nhiên lại có người muốn hãm hại thậm chí muốn cướp đi sinh mệnh của cậu ấy, tình người rốt cuộc vứt đi đâu rồi?
Song Tử từng bảo đã cố gắng khuyên nhủ cô ấy trở về Trung Quốc để mọi người có thể dễ dàng bảo vệ cô nhưng nhận được lại là lời từ chối cùng ánh mắt kiên quyết. "Tớ sẽ trở về khi mọi chuyện chấm dứt. Tớ không muốn các cậu liên lụy" Ngốc, ai sợ liên lụy chứ? chẳng phải đã nói sống chết có nhau sao?
"Tớ có cần phải qua Anh một chuyến không? Tớ lo cho cậu ấy lắm!"_ Sư Tử nhíu nhíu mi tâm, tay đan vào nhau siết chặt đến chuyển màu. Sư Tử từ nhỏ đến lớn từng gặp qua rất nhiều thể loại bạn, tốt xấu đều có, nhưng gặp được những người luôn hết lòng và xác cánh bên cô lại vô cùng hiếm. Ông trời cho bọn họ gặp nhau, dù là một người gặp nguy hiểm cô cũng chẳng thể im lặng mà vui vẻ.

"Bạch Dương để cậu đi chứ?" Song Tử nhìn cô nghi hoặc.
"Tớ... không chắc! Nhưng tớ vẫn sẽ đi."
"Đâu phải nói muốn đi là có thể đi? Vạn bất đắc dĩ xảy ra chuyện gì, cậu hoàn toàn có thể xử lí một mình sao? Nếu đi thì cùng đi, gọi thêm mấy người kia dù gì cũng chỉ là qua thăm cậu ấy. Cậu ấy chắc cũng chẳng thể từ chối đâu!"_ Dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai con bạn thân, Bảo Bình thầm tính toán thời gian hợp lí để xuất phát. Chí ít cũng phải làm cho xong mọi công việc trước khi đi, lần này coi như có thể trách xa được tên nào đó một chút. Lại có thể giúp bạn mình tìm ra người chủ mưu, dù gì cô cũng là luật sư nên hẳn có thể suy luận hay hơn một chút!!
"Đi đâu?" Thanh âm quen thuộc truyền đến từ đằng sau. Bảo Bình trong lòng như nuốt phải một viên thuốc độc, phút chốc khẽ rùng mình một cái. Sớm không đến, trễ không về lại về đúng lúc này, cứ sống theo kiểu này mãi có ngày cô lại bị tổn thọ mất.
"Đi...họp mặt bạn bè ấy mà! Phải không Song Tử?"
"A phải, phải, phải! Đúng rồi, Cự Giải có dặn sẽ chở tớ đi ăn nên... tớ về sớm chuẩn bị đây. Bye" Bảo Bình câm nín nhìn con bạn chạy đi mất hút, song còn để lại một nụ cười cùng ánh mắt tội lỗi. Tại sao cô có thể quen với con này nhở?

"Sư..." Tính quay qua cầu cứu người anh minh nhất trong đám thì đứa còn lại đã âm thầm chuồn đi từ lúc nào. Con bà nó, dùng thuật di chuyển tức thời hay độn thổ sao mà biến nhanh thế. Bạn bè mở miệng ra là có nhau ghê lắm, sao lúc thấy bạn gặp nạn chuồn hết cả lũ vậy? Trời chứng giám, con tuyệt tình với tụi nó ngay hôm nay!
Thiên Yết liếc mắt nhìn cô hóa thỏ ngồi run run trên bàn mà thấy buồn cười. Cơ hồ mệt mỏi có phần vơi đi đôi chút. Nhưng có cần sợ đến thế không? Anh đáng sợ lắm sao? Trong lòng nảy lên ý muốn trêu chọc, Thiên Yết nới lỏng cà vạt, hai tay chống xuống bàn, dùng cơ thể áp xuống, hoàn toàn khóa trọn cô vào trong lòng. Ánh mắt hiện lên đôi chút ý cười, vô cùng thỏa mãn nhìn rùa nhỏ một lần nữa rụt cổ vào trong mai. "Nói!"
Mùi đản hương nồng nàng ập đến, thanh âm trầm ấm đầy nam tính thủ thỉ bên tai, từng cơn từng cơn nhẹ nhàng đốt cháy không khí xung quanh cô. Bảo Bình trong lòng hoàn toàn như bị một trận cuồn phong ập đến, quay cuồn. "Vương tổng, anh không cần đứng xát như thế!"
"Nói!"

"Tôi nói mà..." Bảo Bình dùng tay đẩy người anh xích ra một chút, cắn cắn môi tựa như chú cún con làm gì có lỗi. "Tôi định đi Anh một chuyến!"

"Để..."
"Thăm Ma Kết!"
"À..." Thiên Yết đứng thẳng dậy, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, mặt bình thảng gọi quản gia làm chút gì đó cho bản thân.
Hành động của Thiên Yết khiến Bảo Bình có chút khuất mắc. Uống nhầm thuốc à? Sao lại không ý kiến gì thế?
"Vương tổng, tôi muốn xin nghỉ vài ngày."
"Được thôi!"
Cái What??? Đồng ý nhanh vậy? Hôm qua cô đâu có đắc tội gì với hắn? Hay là sáng nay đi trên đường bị vong nào nó dựa rồi đổi tính đổi nết vậy? Có khi nào điên lên liền có thể cắn người?
Bảo Bình một hồi diễn tưởng, hai mắt liền trực trào. Ánh lệ lắp lánh chảy dài hai bên má, Bảo Bình đẩy ghế phi thân lại chỗ anh quỳ xuống đất. Hai tay liền động thủ ôm lấy chân anh kêu gào thảm thiết. Nước mắt nước mũi rất chi là tự nhiên lau hết vào quần anh.
"Vương tổng, Thiên Yết đại nhân ngài đừng đột nhiên tốt như thế. Ngài cứ như trước đây là được rồi, tôi làm sai hay làm gì phật ý ngài thì ngài nói một tiếng để tôi sửa, ngài như thế này so với lúc lạnh nhạt với tôi còn đáng sợ hơn nhiều. Thiên Yết đại nhân là tôi sai rồi, tôi làm gì cũng sai chỉ có ngài là anh minh sáng suốt, tôi biết lỗi mình rồi ngài tha lỗi cho tôi đi. Tôi không lì nữa, không hư nữa, không phá nữa được không. Thiên Yết đại nhân!"
Thiên Yết xem một màn hối lỗi của cô, mặt trong phút chốc bày ra vài đường hắc tuyến. Cô dám cả gang nói anh mặt lạnh tim băng? Được lắm Kỷ Bảo Bình, dạo này tôi không quản cô liền lộng hành.
"Không cần như thế! Lần này tôi đi cùng cô."
Bảo Bình một khắc vỡ vụng trong lòng, rõ là có âm mưu chứ đời nào lại tốt như thế. Gương mặt thantoát khẽ hóa đá nhìn anh nở một nụ cười hài lòng, trong giây lát chẳng thể nói nên lời. Ok, cô rút lại những gì cô từng nói, đã là ác quỷ chẳng thể nào hóa thiên thần vậy mà cô chờ mong vào phép màu làm gì chứ.
Đưa tay xoa xoa đầu nhỏ, Thiên Yết nhếch mém chở lên phòng để lại mình cô muốn làm gì thì làm. Bảo Bình thâm tâm cơ hồ khóc đến 36 thứ tiếng. quả là chơi dao có ngày đứt tay. Liệu giờ cô chạy lên cưỡng bức anh thì anh có xấu hổ mà đổi ý, tránh xa cô ra chút không? Nếu có thể, cô lặp tức thực hành, khuyến mãi thêm 1 anh chàng to cao lo phần cúc hoa được không???? Huhu Đại nhân tôi biết sai rồi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top