chapter 7

Tiệc cũng kết thúc, nhà cũng đã về. Bảo Bình lết thân lên lầu hai, đồ chưa kịp thay đã ngã thẳng lên giường. Chỉ là bữa tiệc xã giao bình thường mà kéo dài đến tận mấy tiếng đồng hồ, đã vậy còn bị tên kia kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác đến mỏi nhừ, cư nhiên lại đứng trên đôi giầy cao gót chết tiệt khiến chân cô ngày mai không bị sưng lên chính là phúc. Hắn lại rất dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, còn bắt cô xuống xe từ cổng lếch bộ vào trong nhà, bản thân chắc hẳn đã đi kiếm tiểu mĩ nữ kia mà ân ái rồi.
Thò tay với lấy chiếc điện thoại trong túi, màn hình vừa mở liền hiển thị 6 cuộc gọi nhỡ, người gọi vô cùng có tâm nha, thời gian các cuộc gọi đều cách nhau nửa tiếng rất đều. Bảo Bình thở dài bấm nút gọi lại, đầu dây bên kia quả nhiên là có người đang chờ, trong vòng một tiếng reo liền bắt máy.
"Bảo Bảo!"
Âm thanh trầm ấm vang, Bảo Bình nhíu nhíu mi tâm đưa điện thoại ra xa một chút. Không ngoài mong đợi, tràn giáo huấn từ người đầu dây to đến mức cách cả sải tay vẫn có thể nghe rõ từng chữ một.
"Bảo bối, chuyện gì?"
Người bên kia tựa như hết hơi để la hét mới bình ổn nói chuyện nghiêm túc. Giọng nói vẫn không thể che dấu sự tức giận bên trong nó. Bảo Bình lật người, với đại cái gối kê lên đầu, đưa tay cầm điều khiển máy lạnh giảm đi vài độ.

"Còn hỏi? Hai người dám sau lưng tớ bày mưu tính kế? Sao hả? Kiện? Cậu muốn kiện ai hả??"
"Bảo bối à, tớ là muốn đòi lại công bằng cho cậu. Cậu xem, bản thân đã bị đầy ải đến như vậy rồi, còn muốn tiếp tục hợp tác với công ty chết bầm đó hay sao? Tớ còn chưa kịp đem bọn họ đi hỏa thiêu vì tội bốc lột sức lao động của người khác đấy! Bây giờ cậu lại ngồi đây la tớ không một lời cảm ơn. Cảm giác tổn thương không hề nhỏ nha~"
Bảo Bình một bên thầm oán tên bát đản vào đó. Bảo hắn giữ im lặng thì trong vòng một khắc mọi người đều rõ. Cô vốn chẳng hiểu tên này thế quái nào lại giữ được cái vị trí giám đốc cao cao tại thượng kia. Hoặc là 'Nam nhân khó qua ải mỹ nhân". Mức độ sủng nịnh dành cho Nhân Mã của cô lại tăng thêm một bậc cảm thán.
"Ít nhiều cũng phải nói chứ! Cậu có biết công ty còn giữ của tớ hơn 10 vạn tệ? Bây giờ hai người đòi liên minh đánh, nêu tớ không can lại kịp thời, thì không chừng 10 vạn đó cũng chảy xuống cửa Hoàng Hà mất. Lập tức dời ngày khởi tố!"

"..." _Đầu Bảo Bình vạch rõ ba đường hắc tuyến. Được rồi, cô không khinh bỉ đâu!
"Haizz, lời cũng đã nói. Còn chuyện gì nữa tớ mặt kệ hai người. Nếu đã lên kế hoạch rồi thì lo mà làm cho tốt, làm không xong đừng có gọi tên ta!"
Một cỗ uy quyền từ bên đầu dây bay đến. Mới đóng vua có ba ngày liền nhập luôn thành vương, quả không hổ danh hoàng tử của làng giải trí Đại Lục mà.
Bảo Bình ừ một tiếng cũng cúp máy. Mi mắt nặng trĩu khiến cơ thể cô không đủ sức động đậy. Phục trang cũng chẳng thèm thay tức khắc liền chìm sâu vào cơn mơ.
----------------------------------------------------------
Hiện tại cũng đã hơn 1, 2 giờ sáng. Thiên Yết mắt có chút đỏ vẫn chuyên chú vào màn hình laptop trước mặt. Dự án xây dựng khu nghĩ dưỡng lần này vô cùng quan trọng. Cũng như sự hợp tác giữa Vương thị cùng An thị có thành công hay không.
Lần này anh vung tay rất phóng khoáng, đồng ý chi ra hàng trăm tỷ để thực hiện dự án. Đồng thời đánh mạnh vào thị trường kinh tế. Cơ hồ nếu dự án này không hề có trục trặc gì xảy ra, thành công hoàn diện thì tiền thu hồi từ dự án sau này có thế nói là gấp bội!
"Vương tổng, cà phê của anh!"
Thiên Yết gật đầu ra dấu để xuống với Ella, tay vẫn liên thoáng nhập văn bản vào máy.

"Vương tổng, giờ khuya lắm rồi, hay là..."
"Nếu cô muốn có thể về nhà trước."
"Không có, ý tôi là... anh mệt đến thế rồi. Nên nghỉ một chút."
"Vậy sao? Ella cảm ơn cô nhưng tôi không sao!"
Ella siết chặt nấm tay, ánh mắt mang theo vẻ cô đơn nhìn về phía anh. Người đàn ông khiến cô ấm ủ mối tình đơn phương suốt mấy năm qua, anh đã từng nở nụ cười cùng đôi tay về phía cô nhưng chưa một lần dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô. Cô biết cô vốn không phải mẫu người anh thích nhưng cô chưa từng từ bỏ anh. Và nếu như chiếc nhẫn trên ngón áp út kia chưa từng tồn tại thì khả năng người sánh vai anh lúc này có lẽ là cô.
Bước ra khỏi phòng giám đốc, đôi con ngươi màu nắng tựa như chỉ là ngụy trang cho cơn bão tố phía sau, giọt pha lê chạm đất vỡ tan. Người ta nói "Yêu đơn phương là khổ trăm đường", nhưng thứ đáng sợ hơn tất cả chính là suy nghĩ mù quáng của một con người nhất là khi người đó yêu.
----------------------------------------------------------------------------

Trời đời này có rất nhiều thứ vô cùng kì diệu xảy ra xung quanh ta, giả như một lúc nào đó bạn nhận ra một sự trùng hợp đến kì lạ và ngạc nhiên cùng thích thú trước sự việc ấy, cũng có thể nó sẽ khiến bạn tức muốn đập đầu xuống nước chết quách đi cho xong. Ví dụ như ... một bộ váy chẳng hạn.

Bảo Bình thức dậy sau một giấc mộng đẹp và thứ đập vào mắt đầu tiên khi chưa kịp chúc mừng một ngày mới chính là khuôn mặt vô cùng "hoa thường nguyệt thẹn" của Song Tử. Cô thề cô đã mém rớt giường vì tưởng mình đã leo đến tận đỉnh điểm của nguy hiểm, ba má ơi đừng giết người sáng sớm như thế chứ!
Lồm cồm bò dậy trước nụ cười ngây thơ của con bạn, Bảo Bình lại một lần nữa chứng kiến một hành động tỉnh như sáo của một con khác. Phải! Bạn Sư tựa thiên sứ trong bộ Nguyệt Lạc đằng kia, vẻ mặt còn vô cùng ưng ý nhún qua nhún lại trước gương. Bảo Bình một khuôn hắc tuyến.
"Sư Tử, xâm phạm của cải, vật chất của người khác cũng là một cái tội đấy!"
"Tớ đâu có xâm phạm, chỉ là mượn mặc thôi."
"Nhưng cậu không xin phép."
"Cậu biết tớ mặc chứ?"
"Thì sao?"
"Nếu cậu biết mà không ngăn thì có nghĩa là cậu đồng ý, tớ chẳng phải hoàn toàn vô tội sao?"
Bảo Bình mặt tăng thêm một bậc hắc tuyến nhìn qua Song Tử đồng lòng ngơ ngác, đồng thanh:
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Hai người đi chết đi!"

Sư Tử nhíu mày thay đồ, xong liền đem chiếc váy ngắm một lượt. Đôi anh đào khẽ cười cười đầy thỏa mãn. Bảo Bình lập tức có dự cảm không lành, ánh mắt cảnh giác cực độ với con trước mặt.

"Bảo Bảo, cậu mua chiếc váy này với giá bao nhiêu?"
"1000$"
"Song Tử, lát dắt cậu đi ăn!"
Song Tử cư nhiên bị gọi hồn rất chi là khó hiểu nhìn Sư Tử. Nhưng nãy giờ mới để ý chiếc váy trên tay cô vô cùng quen mắt, tựa như đã thấy nó ở đâu rồi thì phải.
"Bảo Bảo, cậu biết tên chiếc váy này chứ?"
"Tớ nhớ mang mán là Nguyệt Nguyệt gì ấy! Nhưng tớ nhớ tên người làm ra, cô nhân viên ấy nói là người Anh tên Krystal..."
Mí mắt giựt giựt, đôi đồng tử màu tím hướng phía Bảo Bình một tia thương hại. Hậu quả của việc quên trước quên sau là đây, chuyện này mà cũng có thể quên có thể được gọi là trời phạt không?
"Bảo Bảo, Krystal là tên tiếng anh của Sư Tử"
"..."
"Cậu ấy mang hai dòng máu Anh_Trung."
"..."
"Và cậu ấy là nhà thiết kế của Nguyệt Lạc"
"..."
"hahaha!" Sư Tử ôm bụng nằm lăn lộn trên giường, hài lòng nghe từng tiếng vỡ nát con tim của con bạn thân. Phải, phải,dám quên tên cô, là trời phạt, trời phạt a~
"Thật ra... là Thiên Yết trả!" Bảo Bình mặt hối lỗi nhìn con bạn. Tội, em nó được đúng bữa ra sức tưởng troll được người, ai dè lại thành "Gậy ông đập lưng ông." Ôm một mớ xấu hổ ngậm miệng, Sư Tử im lặng vùi đầu vào gối, một tiếng cũng không thèm hó hé, mặt xác hai con đang bịt miệng nín cười. Con bà nó, cô từ trước giờ ăn hiền ở lành mà suốt ngày toàn bị tụi bạn khốn nạn làm bẻ mặt. Cô nhớ lão công nhà cô, cô méo thèm chơi với tụi này nữa.
"Dương Dương, anh mau đến đón em về!"
-------------------------------------------------------------------------------------

Hello, đợi lâu không nà? Sorry các nàng vì bây giờ mới có thời gian viết tiếp nhưng mà tui trở lại rồi nè. Đừng có ai la mắng tui đó nha~ Chương này có lẽ hơi bị nhàm vì đáng ra cốt của nó không phải vậy. Tui viết chương này lâu lắm rồi, mà tự nhiên có việt đột suất nên chương bị hoãn giữa chừng, sau khi bật lại thì hoàn toàn không còn nhớ cái ý tưởng của mình lúc viết đến đó là gì. Cho nên các nàng đừng giận ta nhe :)))) bù lại ta có 1 đoản văn ngắn sẽ đăng lên cho các nàng đọc. Có ai muốn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top