Chapter 23

Nét mặt của cả hai hiện rõ sự hoang mang cùng sợ hãi tột độ, mồ hôi tuông ra rớt vào mắt cay xè. Bảo Bình khẽ cười đưa tay gạt nhẹ một cái liền dễ dàng tháo khoá còng tay, những kẻ tự cao đi khinh thường kẻ yếu đều là một lũ ngu ngốc.

Lưu Đạo tái mặt nhìn cô, phía hai bên góc phòng là bốn người áo đen tay cầm súng sẵn sàng dần tiếng lại tựa như chỉ cần chờ mệnh lệnh lập tức hành động. Từ tiếng ngoài căn nhà kho có tiếng vỗ tay, Lưu Đạo quay đầu nhìn tên cười đến vui vẻ đang dần tiếng vào. Áo thun trắng không nhiễm một hạt bụi, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ nhưng thái độ lại như kẻ ăn chơi ngạo nghễ. Hắn đưa tay ngoắc nhẹ một cái tên James liền lập túc khụy gối, máu từ hai bên thái dương tuông ra, tử trận.

"Kỷ Bảo Bình nói sao đây, vất vả rồi! Chuyện còn lại để tôi giải quyết thay cậu chứ nhỉ?"Chàng trai áo trắng miệng còn ngậm cây kẹo mút vui vẻ nói, ánh mắt hứng thú nhìn kẻ đang co rúm dưới sàn nhà, khuôn mặt kinh sợ đến tái mét, đến quần cũng trở nên ướt cả một mảng lớn.

"Ban nãy còn hùng mãnh lắm mà, sao giờ chẳng khác gì con chó thế này? Thật chán chết!"

"Bạch Dương thôi ngay đi!" Bảo Bình cơ thể mệt mỏi liền trở nên cáu gắt, đôi mắt lạnh đi một tầng liếc tên nhát cáy đang khóc lóc kia một cái "Tớ ban nãy bị đánh một trăm năm mươi tám cái, bị chuốt hai lần thuốc, áo bị xé nát bụng cùng ngực bị sờ qua ba lần. Cậu cứ theo đó mà xử, mức độ chỉ được thêm không được giảm."

Bạch Dương ở đầu bên kia khẽ rít một cái, trong lòng thầm cảm thương cho tên Lưu Đạo, hắn vốn muốn lấy thêm lời khai rồi quăng hắn cho bọn đàn em xử trí, xem ra lần này phải tự hắn ra tay rồi.

Bảo Bình đầu óc choáng ván bước ra ngoài, cơ thể giống như đang ngồi trên đống lửa khiến mắt cô dần nhoè đi, cơ thể liền nghiêng qua một bên tự do rơi xuống. Hình ảnh cuối cùng cô thấy được là một người áo đen chạy đến, Bảo Bình mất ý thức.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, bên ngoài sảnh, hai thân ảnh to lớn xô xát lẫn nhau, những người còn lại ngồi trên ghế đợi một chút cũng chẳng buồn khuyên ngăn. Bạch Dương bị Thiên Yết nắm cổ áo hung hăn trợn mắt quát "Cmn, tớ làm sao biết được cậu ấy liều lĩnh thật sự nuốt cả con chip định vị ấy vào bụng chứ. Cậu ấy bắt tớ giấu chuyện này nhưng tớ cũng cắn răng báo địa chỉ cho cậu rồi sao. Hơn nữa đây là kế hoạch của cậu ấy, tớ quản nổi sao?"
"Ít ra cậu cũng nên nói chuyện này với tớ trước chứ không phải đợi xong việc rồi mới báo." Thiên Yết tức giận vung nấm đấm hướng thẳng mặt Bạch Dương giáng xuống. Bạch Dương bị đánh đến khoé môi rỉ máu liền tức giận phản công, một màn bát nháo ầm ĩ cả bệnh viện đến khi y tá trưởng tức giận quát lên hai người mới tạm buông tha nhau.

Bạch Dương ngồi xuống tựa đầu vào thành ghế mệt mỏi nhắm mắt, ban đầu chỉ tính là nhét vào túi áo hay áo ngực gì đó là được, ai mà ngờ Bảo Bình chơi lớn nuốt hẳn chứ. Nếu hắn biết còn thêm vụ chuốc thuốc liều mạnh đến nổi phải rửa ruột như vậy, đánh chết cái nhiệm vụ này anh cũng không dám nhận bừa.

Ngồi đợi một lát Bảo An cũng đến còn dắt theo Lâm Khiết đau lòng chạy đến, đằng sau còn dư ra một cái đuôi tên Đại Lạc Hy. Lí do Đại Lạc Hy có mặt là vì hắn tai to mặt lớn quen biết trưởng khoa của bệnh viện này, hắn cũng có chút lo lắng cho tình trạng luật sư của hắn nhưng việc chủ yếu vẫn là bám theo cái người kia. Bảo An nắm bắt sơ được thông tin qua Bạch Dương, khuôn mặt lại không giấu được vẻ lo lắng đến độ hai tay rung đến nổi khiến Lâm Khiết ngồi cạnh tay cũng rung theo. Cả một đoàn người cứ thế đợi đến mười mấy tiếng đồng hồ thì đèn phẫu thuật cũng tắt, tuy rằng kích động muốn chết nhưng mọi người vẫn tách ra hai bên, Bảo Bình chốc lát được đẩy ra đưa vào phòng hồi sức. Vị bác sĩ nhìn khá già dặn bước ra, Lạc Hy một bước tiến tới nói lời cảm ơn tiện thể hỏi sơ qua tình hình của Bảo Bình. Xác định cô đã qua cơn nguy hiểm, tuy ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi nhưng vì sử dụng quá nhiều thuốc khích thích loại mạnh nên sức khoẻ của cô vẫn còn rất yếu. May mà những loại thuốc mạnh như thế này thì thời gian hấp thụ sẽ lâu hơn những loại thông thường, Bảo Bình vừa kịp lúc được đưa đến bệnh viện để súc ruột không thì chỉ sợ nguy hiểm càng thêm nguy hiểm, sau này e sợ rằng đến cơ hội mang thai cũng rất khó. Vị bác sĩ như hiểu rõ việc không đơn giản chỉ là vui chơi nhất thời của bọn trẻ thời này, ông quen biết Lạc Hy cũng từng gặp qua Bạch Dương, biết rõ người thuộc đội đặc nhiệm. Đến cả doanh nhân thành đạt mỗi tháng đứng trễm trệ trên top 1 trong các tờ báo cũng chạy đến thì cũng rõ người nằm trên giường kia có bao nhiêu tầm quan trọng. Ông cũng muốn lắm một lần nhiều chuyện nhưng vẫn không có khả năng làm liều.

Bảo Bình hôn mê hai ngày liền, lúc mở mắt có chút không thích ứng kịp với ánh sáng. Cả người đau nhức gắn đầy dây rợ khiến cô trong thoáng chốc nhớ lại một màn vật lộn trước đó liền ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích.

Cạch một tiếng, Bảo Bình banh mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi Bảo An mới chầm chậm hoảng hốt ấn nút gọi bác sĩ. Cô nhìn anh trai mình vừa lo lắng vừa vui mừng có chút buồn cười lại cảm thấy xót, thật sự hiện tại cô muốn ngồi dậy nói với anh một tiếng xin lỗi nhưng họng cô giờ khác khô rồi, cả tiếng ú ớ cũng khó khăn chết được. Một loạt các y tá thay nhau chạy vào, dẫn đường là vị bác sĩ đã khá chững tuổi, Bảo Bình bị kiểm tra tới kiểm tra lui tận 3 lần Bảo An mới chịu buông tha cho các bác sĩ. Anh ngồi xuống cạnh bên cô, tay khẽ vuốt vài cọng tóc loà xoà trên trán, cái nét mặt vừa muốn mắng lại không nỡ này thật sự khiến cô sắp khóc đến nơi rồi.

"Con bé này, tại sao lại liều mạng như vậy?" Bảo An cóc nhẹ lên đầu cô.

"Em biết mình sẽ không sao mà." Bảo Bình nhìn ánh mắt của anh nhẹ nhàng cười. "Với lại..." Cô lia mắt về phía người đàn ông vừa hớt hãi chạy đến kia thoáng chút đau lòng, ánh mắt lại ngọt ngào như đường "Em nhớ lại rồi. Thiên Yết xin lỗi em về rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để các cô đợi lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top