Chapter 22
Lưu Đạo càng đánh càng hăng mà Bảo Bình hiện tại chính là càng đánh càng nghiện. Vùng bị da roi chạm vào lập tức hiện lên những vệt ửng đỏ nằm chồng chất lên nhau, cảm giác chi chít chạy dọc theo sống lưng tạo nên một cổ nóng hổi. Bảo Bình khó chịu cắn răng. Cái quỷ! Cô từ nhỏ đến lớn chỉ dám mường tượng bản thân cầm roi da cùng dây nịch đánh lên người dưới chân chứ chưa từng nghĩ đến việc ngược lại này, cảm giác có chút không tiếp thu được.
"Hỗn đản nhà ngươi có một nơi quất đi quất lại hoài không biết ngán sao? Lão nương ngán đến tận cổ rồi này... A"
"Thật sự là ngán rồi sao?" Lưu Đạo nhếch nụ cười mỉa nhìn cô, tựa như vô ý khiến lực đạo mạnh hơn bình thường, thành công khiến nguời kia sơ hở mà rên một cái. "Kỷ Bảo Bình a Kỷ Bảo Bình, vốn dĩ là muốn hành hạ cô nhưng xem ra làm cô thông khoái đến vậy."
Dừng một chút rồi tiến tới gần phía Bảo Bình, làn da trơn mịn ban đầu vì hứng chịu trận đòn roi vừa rồi trở nên mẫn cảm hơn hẳn, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến cô phải thở dốc. Bảo Bình có chút không định hình rõ phản ứng của bản thân, là do thuốc hay là điều gì khác.
Một cơn đau đầu ập đến khiến thần trí cô mê mẩn, tưởng như bản thân sắp gục ngã đến nơi cô lại lờ mờ thấy được một thân ảnh mờ ảo. Người con trai còn bận áo đồng phục trắng đứng trước mặt cô, đôi bàn tay mang theo hơi ấm nhẹ nhàng của nắng xuân vuốt ve đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Bảo Bình nghe cậu nhóc đó gọi tên cô, gọi lên hai từ Bảo Bảo. Tựa như một phép màu khiến cô dần trở nên thanh tỉnh hơn.
Bảo Bình vừa bị đánh còn bị thứ kích thích kia làm rối loạn lí trí, đôi mắt đỏ ngầu vì cố gắng níu giữ sự tỉnh táo. Nhìn cô hiện tại thật thảm hại, người bị treo, quần áo sộc sệt còn có những vết lằn đỏ khắp người. Lưu Đạo nhìn cô như hoa hồng bị dùi dập nhưng vẫn cứng đầu tỏ ra vẻ kiêu hãnh vô cùng thích thú. Hắn tăng thêm lực đạo trên tay, như hữu như vô mà đánh đến bật máu.
"Tên Thiên Yết kia cũng chẳng phải một tên mù, có thể kiếm được mĩ vật như thế này quả là cao tay." Vừa nói vừa chạm tay vào vết máu trên ngực cô đưa lên miệng thưởng thức.
"Tên hỗn đản nhà người không ngờ lại có ý dâm loạn kinh tởm đến thế. Ta khinh!" Bảo Bình một chút khuất phục cũng không có mặc dù cơ thể cô đang mệt muốn chết. Cô im lặng cố nhịn lại tiếng rên rỉ, môi bị cắn đến bật máu.
Lưu Đạo đánh một lúc cũng mỏi tay, hắn qua người tiến về chiếc ghế đối diện ngồi xuống, quăng cây roi cho tên thuộc hạ kế bên để chính mình thưởng thức kịch hay. Hắn nhấp một miếng rượu đỏ khẽ cảm thán "Luật sư Kỷ quả là tinh thần thép, lại còn rất cứng đầu. Tôi rất thích những cô gái như cô Kỷ đây, tuy nhiên cứng đầu quá sẽ khiến người ta ghét đấy!" Nói đoạn hắn lấy trong tui áo ra một lọ thuốc, ỉm cười đưa cho tên thuộc hạ kia cười nói "Tôi tự hỏi, có phải thuốc tôi đưa cô chưa đủ!"
Dứt lời Bảo Bình cảm thấy miệng mình bị bóp mạnh một cách đau đớn, một dòng chất lỏng chảy vào trôi xuống cổ họng. Dòng nước mới chạm vào đầu lưỡi liền như phải bỏng, cả người đều tê dại nóng bức đến khó chịu. Bảo Bình không nhịn được văn ra một câu mắng chửi, răng cắn càng sâu hơn đến nổi tưởng chừng như miệng đầy một ngụm máu.
Lưu Đạo hả hê với phản ứng cô hiện tại, tiếng cười lấn át cả tiếng mưa ngoài kia. Cơn thoả mãn khi thấy con mồi chật vật làm kích thích dục vọng của hắn. Đưa ánh mắt truyền ý cho tên kia, Lưu Đạo cầm cả một chai Ballantines đang uống dở đổ thẳng lên cơ thể Bảo Bình.
Chất lỏng màu vàng nhạt nồng nặc mùi cồn khiến cô khó chịu nhíu mày căm phẩn nhìn hắn. Lưu Đạo theo đường nét cơ thể sờ một cái, lại trên sương quai xanh hung hăng mút một cái đầy thoả màn. Hắn kéo khoá lấy ra vật to lớn kia, thoải mái mà cọ xát vào quần jeans của cô.
Bảo Bình quay đầu nhìn đi chỗ khác lại bị hắn kéo ngược lại, cơ thể vì tác dụng của thuốc mà rung lên, mồ hôi cứ thế mà thấm ước cả chiếc áo sơ mi còn treo lủng lẳng trên người.
"Sao, cảm giác cũng thật tốt chứ!"
Bảo Bình hai mắt đỏ ngầu khinh bỉ nói: "Đê tiện!"
Hắn còn đang thoả mãn trong cơn kích tình lại chẳng chú ý đến bên ngoài bỗng chốc im ắng, hoàn toàn chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tôn căn nhà. Tên thuộc hạ từ nãy giờ cũng biến mất.
Cánh cửa bị một người dùng lực đẩy vào nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Hắn bất mãn kéo khoá quần lại kinh hãi nhìn tên Jame một thân đầy máu tiếng tới. Bảo Bình từ trên cao nhìn xuống khẽ cười.
"Con đàn bà khốn khiếp!" Bảo Bình ngay lập tức bị đạp một cước vào bụng, phía sau bị đập mạnh vào tường khiến cô đau đến la lên một tiếng. Cổ áo bị người ta kéo lên, Bảo Bình ngẩn mặt nhìn thái độ hung tợn của Lưu Đạo cười thành tiếng.
"Mẹ khiếp! Cô giấu cái máy định vị ở đâu?" Lưu Đạo đấm vào mặt cô hét lớn. Tiếng bước chân cùng tiếng gạt đạn ngày càng gần nơi hắn khiến hắn có chút sợ hãi. Cái nhà kho này cmn chỉ có một đường ra.
"Lưu Đạo, tôi phát hiện ra anh không phải là kẻ ngốc." Cô vừa nói vừa cười, khẽ liếm đi vết máu dính bên khoé môi tươi cười nói "Trong bụng tôi đây."
Lưu Đạo cảm giác như mình bị một con đàn bà vắt mũi, nộ khí hắn rút cây súng bên hông nhắm thẳng đến lại nhanh chóng bị Jame giữ lại. Cơ bản vì hắn còn tỉnh táo để biết rằng đem cô ra đổi còn có thể bảo toàn mạng sống cho hắn. Nhưng Lưu Đạo là một tên điên, hắn bỗng dưng bị cản trở càng trở nên tức giận, liên tiếp nhắm về phía Jame bóp còi.
Súng không có đạn.
——————————————————————————
Sao chẳng ai cmt cho t vui hết v :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top