Chapter 11

Bảo Bình đưa mắt nhìn hai vị ngồi đối diện mình, thông thả nhấm nháp tách cà phê còn nóng hôi hổi. Biểu cảm lẫn thần thái hoàn toàn không có dấu hiệu biến đổi chỉ là nhiệt độ trong phòng lại bị lỡ tay chỉnh thấp quá mức khiến Tuyết Bảo đứng cạnh xém xíu nữa xông cửa ra ngoài.
"Cô Kỷ, chúng tôi thực sự rất mong cô hợp tác với chúng tôi lần này!"
Khuấy nhẹ tách cà phê, Bảo Bình đưa mắt liếc sơ qua người vừa lên tiếng. Vận phục đen, chân bắt chữ ngũ. Phong thái điềm đạm mà nam tính, từng nét trên khuôn mặt biểu hiện rõ sự quý phái xuất thần, chứng thực rõ ràng bản thân thân phận hoàn toàn chẳng tầm thường. Còn người ngồi kế bên kia cũng thuộc loại tuấn mĩ nhưng lại mang dáng vẻ thư sinh. Người này có thể xét vào diện thờ ơ, lạnh nhạt vì hầu hết từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện cho đến bây giờ, cô chẳng hề thấy hắn hé miệng nói một từ.
Theo danh thiếp giới thiệu thì bọn họ từ tập đoàn Đại Phong đến đây, hơn nữa lại nắm chức vụ "khá" cao trong tập đoàn. "Thái tử" giá đáo đến chỗ cô, cô lại bắt người ta đợi quả thật có chút áy náy cơ mà khi vào nội dung chính lại chỉ hận sao không để hai tên này đợi thêm vài ngày nữa cho chết mòn luôn đi?
"Tôi nói không là không?"
"Lí do?" Người đàn ông trạc tuổi 30 nhíu mày nhìn cô. Trong ánh mặt ánh lên vài tia tức giận.

"Đại Phong các anh hoàn toàn là một tập đoàn danh giá và nổi tiếng, những chuyện thế này tốt nhất anh nên bàn với các luật sư anh thật sự tin tưởng. Hơn nữa trong đây anh là đang muốn tranh chấp với Kỷ thị. Anh nói xem tôi nên nhận hay không nhận?"
Bảo Bình khoanh tay trước ngực, ngã người tựa lên lưng ghế đằng sau. Môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, tựa như khiêu khích lại tựa như đợi chờ đáp án từ người kia. Ngộ, bắt cô kiện cáo anh trai cô? Mơ à?
Người đàn ông kia khẽ cười một cái rồi đưa tay mân mê chiếc nhẫn vàng đính hạt ruby trên ngón giữa. Hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên đối với lời nói của cô, vậy có nghĩa điều này hắn hoàn toàn biết rõ chỉ là biết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, chẳng phải gọi là cố tình hay sao?
"Tất nhiên tôi biết rõ cô Kỷ đây là em gái cưng của giám đốc Kỷ cho nên..." Hắn ngưng lại một chút, liếc ánh mắt màu lam đó về phía cô. "tôi mới đến đây tìm cô để hợp tác."
Bảo Bình im lặng vài giây lát. Tên này thực sự thần kinh có vấn đề! Biết rõ cô là em gái của Bảo An lại cố tình chọn cô làm người đối kháng? Hắn chẳng lẽ không sợ cô lừa gạt hắn hay sao. Mà chưa cần đến lừa gạt, việc để cô đồng ý vốn đã vô cùng phi lí rồi kìa.

"Cô Kỷ, chúng tôi chỉ cần cô chịu hợp tác lần này tôi cam đoan sau này sẽ không gây khó dễ cho cô. Hơn nữa nếu việc này thành công, cô chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Bảo Bình thì ngược lại với thái độ sợ hãi, bình tĩnh chờ đợi câu nói tiếp theo. Cô không lầm, đe dọa cô chứ?
Tên nào đó nhướng mắt nhìn cô, giọng mang theo phần kệch cỡn. "Tính mạng khó toàn!"
Ba giây im lặng, sau đó là một tràn cười không gớt của Bảo Bình. Biết ngay mà, tên này nghĩ đang đóng phim hành động hay sao? Bớ làng nước ơi, hắn đòi đe doạ tính mạng cô kìa. Thiên a~ hắn đòi tiêu diệt luật sư nổi tiếng với vẻ đẹp mê người kiêm vợ danh nghĩa của tổng giám đốc Vương thị đồng thời em gái kiếm không ra của tập đoàn Kỷ thị kìa! Thặc đáng sợ mà.
Cái tên này quả là có trí tưởng tượng phong phú nha. Chẳng lẽ giờ cô đứng dậy cạch mặt chấp cả dòng họ nhà hắn xem thử hắn kiêm nổi cả 2 nhà không a~. Người nào đó tuy không hẳn có thể binh vực cô cơ mà hiện tại cô vẫn còn là vợ anh nha, cô mà chết thì anh khó mà không đốt cả dòng cả họ hàng hang hốc nhà hắn.

Bảo Bình định lên tiếng phản kháng, trong phút chốc trong đầu lại lướt qua một vầng sáng, một chút tò mò. Cô muốn biết hắn định làm gì và vẻ mặt khi mọi nước bước của hắn bị đổ vỡ. Hơn nữa Hoắc thị và Kỷ thị trước giờ đều giữ quy luật 'nước sông không phạm nước giếng' là ai phá luật trước? hay là có uẩn khúc gì đó. Cô muốn coi màn kịch của anh hai cô nha!

Bảo Bình giây trước còn kiêng cường phản đối, giây sau liền diễn sau hậm hực cắn răng chấp thuận.
---------------------------------------------------------------------------------
Bắt xe từ công ty về nhà mất khoảng 30 phút, vừa vào cửa thì đã bị bác quản gia lôi vào trong bếp tống hết cả bát canh gà hầm vào bụng. Bảo Bình trong lòng vừa hân hoan vừa cười khổ, thực ra hồi nãy cô có ăn lung tung một chút giờ thì chỉ muốn trào ngược ra thôi.
Hành lí đem về cũng được người giúp việc trong nhà dọn giúp, Bảo Bình đối với chuyện này có phần không quen, lúc còn ở cùng Bảo An, những việc như thế này Bảo Anh đều để cô tự hoàn toàn. Gượng gạo xin phép lên phòng nằm, bản thân bất giác cảm thấy trong việc này mình lỗ thật sự quá nặng rồi. Tên kia cả gang xem cô như đầy tớ, một đống văn kiện bắt cô một mình đem về, đã thế còn dán lên giọng với cô, đập vào người cô cái card rồi xách đít đi để lại một câu khi nào rảnh sẽ gặp cô bàn bạc. Con mợ nó, hắn leo lên đầu lên cổ cô ngồi luôn đi, cô cũng có việc mà, hắn muốn gặp là gặp liền à! Bảo Bình hiện tại muốn lôi cả 3 đời tổ tông nhà tên kia ra mắng cho một trận, trên đầu liên tục hàng vạn câu khiến đầu Bảo Bình đau như búa bổ, thực bây giờ chỉ muốn đánh một giấc cho xong, khổ nỗi dành vặt kiểu này ai ngủ cho nổi chứ?
Nhấn một dãy số quen thuộc, Bảo Bình mắt nhìn trần nhà vừa ghé tai nghe tiếng nhạc chờ phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ bé. Đợi đến gần kết của đoạn điệp khúc, bên kia mới truyền đến một giọng nam trầm ấm, không khó để nghe được người kia mệt mỏi đến thế nào. Bảo Bình thầm thấy xót, cô đi một cái lại lao đầu vào công việc, lại khong biết chăm sóc bản thân đúng không?

"Bảo Bảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top