Chapter 10
"Thật sự định bỏ làm luôn hay sao?" Bảo Bình thay một cành hồng đỏ đặt cạnh bên ô cửa sổ, khẽ đưa tay miết nhẹ cánh hồng nhung, hôm nay nắng rất đẹp.
Đã 1 tuần hơn Nhân Mã rơi vào tình trạng hôn mê, cô cùng Xử Nữ có thể nói chưa từng rời phòng nửa bước. Một phần vì không muốn, một phần là không nỡ nhưng việc cứ suốt ngày trông chờ trong muộn phiền như thế hoàn toàn không phải là cách hay. Hơn nữa hai người còn công việc và nhiều thứ khác cần giải quyết ở hiện tại, cũng đã đến lúc trở lại đến nhịp điệu của cuộc sống. Thiên Yết từng nói với cô chú họ anh là viện trưởng trong bệnh viện, việc điều trị và chăm lo cho Nhân Mã hoàn toàn có thể yên tâm tuyệt đối. Tình trạng hiện tại của cậu cũng chẳng có gì đáng lo ngại, nhịp tim huyết áp đều trở lại bình thường, bây giờ điều duy nhất là cậu tỉnh lại thì mọi thứ có thể tốt rồi.
Nhìn người con trai tuấn mã trước mặt nhẹ nhàng lau tay cho người kia, trong tim Bảo Bình không khỏi một phen cảm động. Từng hành động đều mang vẻ ôn nhu như thế, khó trách lại dễ dàng làm người ta điêu đứng như thế. Thế nào nhỉ? Là Nhân Mã của cô có phúc hay vô phúc đây? Người con trai này, nói thật ra là người cô đã từng mộng tưởng một khoảng thời gian chỉ là rất tiếc... là hết rồi!
"Không! Ngày mai tôi sẽ bay sang Italy gặp khách hàng, công việc của mình lại để cho chủ tịch làm thật không phải lí." Nâng đôi tay gầy gò của người đang nằm kia lên, Xử Nữ nhẹ hôn lên mu bàn tay vì truyền thuốc li ti từng chấm đỏ mà gượng cười. "Chết tiệt, tôi rời khỏi em ấy chút nào."
Mím mím môi, Bảo Bình vuốt nhẹ khuôn mặt đang nhắm nghiền kia, có một cảm giác lạ lùng cứ quấn lấy cô. Cảm giác hiện tại bảo bối của cô rất an nhàn ở một nơi nào đó, chỉ là vấn đề thời gian để trở về hiện thực này thôi!
Nhạc chuông quen thuộc lấp đầy bầu không khí im lặng này. Bảo Bình lấy điện thoại ra khỏi túi, là Đường Tuyết Bảo gọi_ trợ lý kiêm bạn thân của cô.
"Bảo Bảo!"
"Tớ nghe này." Bảo Bình lui ra khỏi phòng, tiến ra chỗ ban công bệnh viện nghe điện thoại. Chỗ này ít người qua lại có thể nghe rõ hơn.
"Bao giờ cậu định về? Có hai người muốn tìm cậu, bảo nếu không phải là cậu tiếp nhận vụ này thì không chịu đi!" giọng nói trong trẻo nhưng rõ thần thái hoang mang của cô nàng, giọng nói lại nghe rất nhỏ. Cô đảm bảo hai vị khách kia vẫn còn ở công ty cô, thật là biết làm giá!
"Bọn họ ở lại bao lâu rồi?"
"Đã được hơn 4 giờ rồi!Họ còn nói chỉ cần cậu hợp tác thuận lợi, giá cả không phải là vấn đề..." Bên kia có một chút do dự rồi nói tiếp. "Bảo Bảo, tớ thấy bọn họ hoàn toàn không phải dạng tầm thường."
Bảo Bình có chút muốn cười. Cô nàng này vốn tính nhát gan, bị người ta hù chút xíu liền sợ hãi không nói nên lời nhưng bù lại thì là người hoàn hảo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tính tốt mà nết cũng đẹp chỉ là... mắt thẩm mĩ có hơi chút vấn đề thôi!
"Không tầm thường? Là dạng nào đây? Du côn, xã hội đen hay nhân vật vĩ đại như Lôi Dận?"
"Bảo Bảo tớ không có đùa! Cậu thôi đi, bây giờ cả phòng đang lạnh cóng đây này. Người tớ sắp bị bọn họ nhìn cho lủng một lỗ rồi đây này!"
Uầy, giọng này quả là không đùa được rồi.
"Cậu mau đến đây giải quyết mấy cái người đấy đi. Tớ sắp tiêu đến nơi rồi này!"
"Rồi rồi! Ý, cơ mà tớ không ở Thượng Hải..."
Một hồi im lặng kéo dài, bên kia chắc chắn Tuyết Bảo đã hóa đá mất rồi. Nhưng biết sao giờ, từ Hồ Nam đến Thượng Hải ít nhất phải mất 3 tiếng. Bây giờ mà đặt vé sớm nhất thì tầm sáng mai mới có thể đến nơi. Cơ mà cô đây rất lười đi chuyến đêm nha, sẽ ngủ không ngon.
"Đại thần nhà cậu đâu rồi? Chẳng phải chỉ cần anh ấy gọi một cú điện thoại thôi thì dễ dàng như trở bàn tay sao?"
"Vương tổng đại nhân về Bắc Kinh hơn 1 tuần rồi. Thôi ráng đối mặt đi nha, tớ sẽ ráng về sớm mà!" Bảo Bình cười cười an ủi tinh thần con bạn. Hầu hết thời gian cô không có mặt tại công ty, một tay cô ấy gánh hết cả team khó chiều đấy quả là có trâu bò, ngoài ra khách hàng của cô hầu như không có một ai thuộc dạng bình thường. Stress nhiều cũng đành ngậm ngùi thôi, ai kêu lương cao.
Cuộc gọi kết thúc, Bảo Bình tranh thủ truy cập vào mạng xem vé máy bay sớm nhất trở về Thượng Hải là khi nào để đặt mua. Người ta nói đôi lúc có internet cũng là một thế mạnh vô cùng tiện ít, xem xem một cái nhấp thôi là hoàn thành xong việc đặt vé rồi. Đến lúc đó chỉ cần nhận vé làm thủ tục là được nha.
"Có việc sao?" Xử Nữ từ đâu lù lù xuất hiện khiến cô mém nữa lên cơn đau tim. Đã thể mặt lại hết sức thản nhiên như bản thân hoàn toàn vô tội.
"Tự dưng có hai người đòi tôi đích thân ra nói chuyện, hiện tại đang làm loạn ở phía bên kia."
Xử Nữ gật đầu rồi cũng chẳng nói gì thêm.
"Định ra ngoài?"
"Muốn mua chút gì đó ăn. Cô ăn không?"
"Vậy cảm phiền anh mua giúp một phần gà rồi. Tôi không ăn được cay nên lấy cái thường thôi!"
Bảo Bình mỉm cười nhìn anh rồi bước lại về phòng bệnh Nhân Mã.
Trong phòng bệnh không có ti vi, việc tiêu biểu để giết thời gian của Bảo Bình mất ngày gần đây là Angry Bird. Từ màn 1 đến màn 4 thì dễ lắm còn màn 5 khiến cô phải mất một lúc mới thành công qua màn. Trong lúc đợi Xử Nữ mang thức ăn liền lấy ra chơi, cái trò Những chú chim giận dữ này rất biết cách khiến người ta cũng giận dữ mà!
__^__ ___^____ _____^______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top