Chap 9

Kì thi tháng của trường Nhất Trung kéo dài suốt một tuần, sau đó giáo viên dùng hai ngày nghỉ để hoàn thành công việc chấm bài. Sáng thứ hai tuần kế tiếp, học sinh các lớp đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Trong không khí khẩn trương của lớp học, cô Amber từ tốn bước vào lớp. Cô không nói gì, chỉ im lặng cười, chờ đợi cả lớp đứng lên chào xong, mới nhẹ phất tay ý bảo lớp ngồi xuống. Cô cũng không vòng vo mà vào ngay vấn đề chính.

"Cô đã nhận được điểm thi tháng của các em, cũng đã thay các em kiểm tra lại toàn bộ bài thi, chắc chắn điểm không có sai sót." Cô ngừng lại một chút, lật lật kết quả trên tay rồi nói tiếp "Có thể các em chưa quen, nhưng trường chúng ta ngoài xếp thành tích theo khối, còn phân chia thứ hạng theo các môn học. Cô sẽ bắt đầu công bố từ thành tích môn thi đầu tiên, Ngữ Văn. Theo như xếp hạng toàn khối thì lớp chúng ta có một bạn xếp hạng nhất, đó là bạn học Cao Khanh Trần." Cô Amber nói xong, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt như thể rất muốn cổ vũ tinh thần cho bạn học lớp mình.

Không ngoài trông đợi, lớp 10A1 sở hữu rất nhiều học sinh đạt điểm cũng như thứ hạng cao ngất ngưởng. Cô Amber tiếp tục tuyên dương "Môn Anh chúng ta chúc mừng bạn học Lưu Chương, môn Toán chúng ta chúc mừng bạn Lưu Vũ, môn Sinh là bạn Ngô Hải, môn Lý là bạn Phó Tư Siêu, môn Sử và Địa là bạn Tiết Bát Nhất." Cô Amber nhìn về phía Santa, gọi cậu đứng lên "Chúng ta vỗ tay cổ vũ bạn Santa nào, bạn ấy đã có sự tiến bộ rất lớn và trở thành người điểm cao nhất môn Hóa"

Lưu Vũ nghe xong thì quả thật vô cùng là tự hào, quay xuống ra dấu "like" với Santa. Santa nhìn thấy, cười híp mắt, nhìn vô cùng giống cún con.

Cô Amber sau khi tuyên dương thành tích lẻ từng môn thì công bố tên người đứng đầu khối với tổng điểm rất cao, mọi người không ngừng suy đoán người đó là ai, và cũng không ngoài dự đoán, người đó chính là Lưu Vũ. Tuy không phải môn nào cũng đứng đầu, nhưng phong độ của Lưu Vũ vẫn luôn rất ổn định.

Chả hiểu sao, cậu lại vô thức muốn quay xuống nhìn Santa. Khi định quay đầu, cậu lại chợt nhận ra bản thân làm vậy quá lộ liễu, sẽ mất hết hình tượng, mà bản thân lại quá muốn được thấy biểu tình Santa khen thưởng cậu, thế là cậu quyết định len lén nhìn. Lưu Vũ giả vờ chống cằm, đầu nghiêng về bên phải, đảo mắt liếc nhìn Santa. Chỉ là Lưu Vũ không thể ngờ, cậu len lén nhìn Santa, Santa lại chăm chăm chú chú không chút kiêng kị mà nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Santa không hề e ngại mà nhìn thẳng vào cậu, còn cậu vì quá ngại ngùng mà dời tầm mắt, ngồi ngay ngắn lại.

Santa ngồi phía sau vẫn luôn chăm chú nhìn bóng dáng cậu bé bàn đầu, anh cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đột ngột quay đầu nhìn anh, tuy có chút bất ngờ, nhưng mà anh thật sự rất vui. Tiếc là, cậu bé bàn đầu của anh lại ngại rồi, da mặt thật mỏng. Lại nhìn kĩ hơn chút, Santa phát hiện hình như tai của cậu đỏ rồi. Aida, đáng yêu như này làm sao Santa chịu cho nổi???

Thế là sáng hôm đó, Lưu Chương lại chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn Santa tủm tỉm hết tiết, lúc đầu Lưu Chương chỉ nghĩ là Santa vui vẻ với sự tiến bộ của bản thân, nhưng và chẳng lẽ sự tiến bộ đó đáng để vui mừng cả buổi sáng sao? Thế rồi Lưu Chương tự nhủ "Chắc bạn tôi nó thần kinh rồi, tội ghê", nghĩ rồi cậu thở dài đầy chán nản.

Giờ ra chơi sáng thứ hai, khi Lưu Vũ sắp bị Phó Tư Siêu và Cao Khanh Trần kéo đi, Santa đã kịp chặn lại. Anh nhanh chóng ôm vai cậu, nói nhỏ với cậu rằng muốn mời cậu ăn một bữa để cảm ơn cậu vì giúp anh ôn tập nhiều môn học như vậy. Cậu mặc dù biết anh chỉ có ý muốn mời cậu đi ăn, nhưng lại không nhịn được mà hồng hết cả tai.

Lưu Vũ chưa kịp đáp lại thì đã bị giọng nói kêu cậu nhanh lên của Phó Tư Siêu cắt ngang, cậu chỉ đành gật đầu thay cho lời đáp, rồi nhanh chân chạy tới, khoát tay Phó Tư Siêu cùng nhau xuống canteen.

Canteen Nhất Trung có xếp hạng rất cao trong một bài báo đánh giá chất lượng thức ăn bán ở trường, cho nên có thể nói, học sinh Nhất Trung đều thích ăn sáng tại trường. Hơn nữa, hiệu trưởng trường yêu cầu khá nghiêm khắc về thực đơn các món ăn được bán trong ngày, vì thế những món ăn sáng, ăn trưa của học sinh đều được cân bằng về dinh dưỡng, cũng được thay đổi liên tục để học sinh không cảm thấy ngán.

Nhóm bạn học bá của chúng ta phân công công việc hết sức rõ ràng, một tuần đi học 5 ngày, vừa hay nhóm cũng có 5 người, thế nên mọi người luân phiên nhau đi bê thức ăn về cho nhóm. Hôm nay lại là lượt của Lưu Vũ, cậu bê một mâm gồm 5 tô bún măng vịt về vị trí thường ngồi, hưng phấn khoe với những người bạn của mình về món ăn yêu thích.

Phó Tư Siêu vừa ăn vừa bắt đầu cuộc trò chuyện

"Xíu nữa là tiết gì đấy?"

"Hình như là tiết sinh hoạt nữa đấy. Nghe bảo tiết sinh hoạt này bọn mình phải tập trung tại hội trường, nhà trường có việc cần thông báo." Ngô Hải là người thường xuyên cập nhật tin tức nhất nhóm giải đáp câu hỏi, đồng thời cung cấp thêm tin tức về buổi sinh hoạt mà bản thân nghe ngóng được

"Nói thật, tớ chẳng thích tập trung ở hội trường xíu nào, nay tớ bị đen, lỡ có ai chụp hình thì tớ xấu hổ chết mất thôi." Cao Khanh Trần ngồi đối diện bắt đầu than vãn

"Đừng quá ảo tưởng như thế, bạn tôi ạ." Bát Nhất kế bên vừa hút cọng bún trong tô, vừa cổ vũ tinh thần cậu bạn mình.

Trong lúc cả đám đang thảo luận sôi nổi về tiết sắp tới, Lưu Vũ nhận được tin nhắn, mở lên xem, Lưu Vũ mới hốt hoảng nói với đám bạn "Chết rồi bây ơi, hội trưởng mới nhắn tin cho tớ, bảo là lát nữa tiết sinh hoạt sẽ giới thiệu thành viên mới của hội học sinh và quan trọng hơn cả là có cả phần phát biểu cơ. Nói cách khác thì hội trưởng bảo chúng ta chuẩn bị nhanh phần phát biểu trước trường đó."

Nghe Lưu Vũ nói xong, cả đám chính thức thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top