duyen an

Duyên... ăn

(Bài đã đăng trên Thanh niên Tuần san số ra ngày 3/11/2006)

"Học ăn, học nói, học gói, học mở". Chắc chẳng phải vô cớ mà người xưa đặt cái sự học ăn lên hàng đầu như vậy. Cứ thẳng thắn lôi quy luật sinh học với kiến thức y tế ra mà xét thì ta biết ăn trước khi biết nhiều thứ khác. Nửa giờ sau khi lọt lòng là ta biết thế nào là măm măm rồi, trong khi phải chờ ba tháng mới biết lẫy, bảy tháng mới biết bò, chín tháng mới lò dò biết đi. Ấy thế nhưng không thể đem cái sự biết ăn kiểu chồm chộp của trẻ sơ sinh ra so sánh với cái biết ăn kiểu nhấm nháp của người lớn, càng không thể so sánh với cái biết ăn đầy ý thức làm duyên của các nàng con gái.

Trong tự truyện của mình, nghệ sĩ Lê Vân kể rằng cô củng cho em gái một cái rõ đau vì cô em gái cứ nhìn lom lom cảnh bạn bè ăn bánh bít-cốt một cách thèm thuồng. Thuật ngữ chuyên môn của các bà mẹ để chỉ hành động này là "chầu mồm". Nhiều đứa trẻ, không cứ trai hay gái, đã ăn cốc, ăn củng thậm chí ăn roi vì tội chầu mồm này. Với lũ trẻ trai hiếu động lắm trò nghịch ngợm, việc bị phạt "can tội chầu mồm" này dường như không để lại ấn tượng nhiều lắm, bao nhiêu xe tăng tên lửa siêu nhân trong việc cứu rỗi hoà bình cho cả thiên hà sẽ cuốn chúng đi, khiến chúng quên phắt. Nhưng với lũ con gái thì khác. Không ít đứa sẽ lôi con búp bê của mình ra diễn lại hoạt cảnh y hệt rồi sau đó hàng mươi mười lăm năm vẫn nhớ như in.

Bài học không chầu mồm thuở ban đầu ấy chỉ là một trong vô số những thứ góp phần làm nên cái duyên ăn của con gái. Theo thời gian, đứa bé gái lớn thêm và các bài giảng trong lĩnh vực học ăn lại được bổ túc thêm. "Con gái con đứa, ăn cơm vãi vung vãi vẩy!". "Con gái con đứa, bóc quả quýt cũng không nên hồn!" "Con gái con đứa, gắp rau như thế thì chó nó lấy!"... Hầu như các bài giảng đều bắt đầu bằng việc ôn lại giới tính của người học. Dần dà, trong tâm hồn vốn mong manh của con gái tồn tại một nét hằn thật sâu, thật đậm. Rằng đã là con gái thì không được phép ăn uống tự nhiên thoải mái mà phải nhìn trước khó sau, trông nồi trông hướng, thậm chí xem ngày bấm giờ cẩn thận.

Khi con gái có cuộc hẹn hò đầu tiên cũng là lúc khoá đào tạo học ăn bước vào kỳ thi sát hạch. Cứ thử quan sát các đôi bạn trẻ ríu rít dắt tay nhau vào quán xá mà xem, bạn sẽ thấy mười cô đi với người yêu thì đến mười một cô có cách ăn uống khép nép nhỏ nhẹ. Đầu tiên là lấy giấy ăn lau bát lau đũa đến sạch bóng, thậm chí còn soi cốc lên ánh sáng xem đủ độ tinh khiết chưa. Sau đó, khi thức ăn bưng ra, là một lời cảm ơn cho người phục vụ, là những miếng gắp xinh xinh và động tác nhai nuốt chầm chậm, thi thoảng điểm xuyết thêm một nụ cười mỉm hay một cái vuốt tóc bằng bàn tay không cầm đũa. Cuối cùng là khẽ khàng lau miệng, chiêu một vài ngụm nước để những thứ có thể bám trên răng trôi hết, rồi mới cười tươi, mới nhận xét rằng món này ngon quán này hay.

Đi với người yêu đã thế thì trong bữa cơm các cô về ra mắt gia đình người yêu còn kiểu cách duyên dáng đến thế nào thiết nghĩ cũng không phải mô tả ra đây làm gì! Chỉ liệt kê một số quy tắc cơ bản như "Ngồi gọn gối, xới cơm vơi, mời đủ người, nhai mím miệng" đã đủ thấy bữa ăn ấy chẳng cung cấp đủ dinh dưỡng mà chỉ là công cụ thể hiện sự ý tứ rồi. Chẳng thế mà có mấy cô dâu tương lai sau khi ăn cơm với gia đình chồng (cũng tương lai) ra về phải í ới nhắn bạn bè "qua Phùng Hưng làm nồi lẩu thập cẩm" hoặc tạt vào quán phở kêu "một bát nhiều bánh ít nước béo", ăn bằng hết, gọi là tăng năng lượng giảm căng thẳng!

Rồi cũng đến lúc các cửa ải gian nan được vượt qua, đôi tình nhân đi đến hôn nhân. Nếu coi ngày về ra mắt nhà chồng tương lai là kỳ thi sát hạch gay go thì bữa tiệc cưới đích thị một buổi bảo vệ luận văn với chủ đề duyên ăn con gái mà khổ chủ không ai khác chính là tân giai nhân xinh tươi. Nào cỗ nào tiệc ê hề, cô dâu chỉ được nhìn, đi lướt qua và cười thôi. Bao nhiêu là son phấn hoá trang như thế, lại còn bộ váy cưới bó chẽn loè xoè như thế, lại còn bao nhiêu quan khách vây quanh cụng ly trăm phần trăm chúc mừng nữa, thời gian và không gian đâu dành cho thức ăn. Thôi thì đành tự nhủ sẽ ăn trả bữa sau vậy.

Đến đây mới vỡ lẽ tại sao phụ nữ có chồng không còn mảnh mai như thời con gái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top