Giấc mơ
Thức giấc cũng đã hơn 4 giờ chiều, Đan Anh vệ sinh cá nhân rồi lấy đồ đi tắm. Lúc đang gội đầu cô cảm nhận được một bàn tay đang siết lấy eo cô, vẫn là đôi bàn tay ấy, gầy gò, mềm mại. Ấm áp? Tại sao cô lại cảm thấy ấm áp khi cơ thể được siết lấy bởi đôi bàn tay đó. Đôi bàn tay của ma, sao lại khiến cô thổn thức kỳ lạ? Đôi bàn tay đang dần mơn trớn làn da cô, một làn hơi lạnh lẽo phả vào gáy khiến Đan Anh có chút rùng mình, nhanh tay xối nước để sạch xà phòng, cô vội bước ra khỏi phòng tắm.
Đang chải tóc, điện thoại cô run lên. Là số của Ánh Linh, hôm qua lúc về đến nhà Ánh Linh và cô đã trao đổi số điện thoại với nhau.
"Alo! Mình nghe đây Ánh Linh".
"Đan Anh à! Cậu chuẩn bị xong chưa mình đang đứng ở ngoài cổng trọ nè".
"Cậu đợi mình một chút nha! Mình ra liền đây". Tắt máy, Đan Anh vội mang giày và đi ra cửa. Nhưng khi chân chưa chạm đến cửa thì một âm thanh lại vang lên. Tiếng chén đĩa va vào nhau, tiếng xả nước, tiếng 'ai đó' đang bật bếp.... những âm thanh thi nhau vang lên liên tục, dường như ai đó đang ra tín hiệu cho cô về điều gì đó, cô đang có cảm giác ai đó đang muốn níu kéo cô lại và lòng cô cũng chẳng muốn rời đi, nhưng biết làm sao được vì đã lỡ hứa với Ánh Linh sẽ đi cùng cậu ấy mà, cho nên cô bước đi ra cửa, mặc cho âm thanh ấy vang lên liên hồi. Khóa cửa cô vội bước về phía cổng trọ, Ánh Linh đang nhìn về phía cô mỉm cười.
'Nụ cười đó thật đẹp'. Thầm nghĩ, Đan Anh mỉm cười lại với Ánh Linh.
"Cậu làm gì lâu vậy! Mình chờ nảy giờ ngồi mòn hết cả mông". Ánh Linh cất giọng nhõng nhẽo.
Đan Anh bật cười với giọng điệu dễ thương của Ánh Linh, đúng là gái xinh làm gì cũng thấy đáng yêu hết.
Cả hai đi vòng quanh quận 1, tấp vào khu chợ Bến Thành, một biểu tượng của SG, bất cứ lúc nào đến SG cũng không thể bỏ qua phố ẩm thực lâu đời này, ẩm thực phong phú, bắt mắt, hương vị đặc trưng của 'Thành Phố hoa lệ'. Ăn no nê cả hai cùng đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nằm ngay khu trung tâm, Quận 1. Nơi đây luôn náo nhiệt, đông đúc người qua lại, xung quanh đều là những trung tâm thương mại lớn, các hàng quán sang chảnh. Chính vì vậy mà nơi đây được khoác lên mình chiếc áo kiêu sa, lộng lẫy và đầy màu sắc rực rỡ. Đi một lúc cả hai quyết định vào một quán cafe để trò chuyện cùng nhau.
"Đan Anh muốn uống gì? Ở quán này nhiều đồ uống ngon lắm!".
Sau một hồi nhìn tên các món uống trên menu, Đan Anh đáp: "Cho mình một ly sinh tố bơ đi".
"Vậy cho em hai ly sinh tố bơ nha chị!". Ánh Linh tươi cười nói với chị phụ vụ.
"Đan Anh này, cho mình hỏi cậu vài câu được không?". Ánh Linh ra vẻ e dè nhìn Đan Anh.
"Ánh Linh cứ hỏi đi!". Đan Anh mỉm cười nhìn Ánh Linh.
"Đan Anh có người yêu rồi hả?!".
"Chưa! Mình làm gì đã có người yêu. Mình còn đang sợ ế đây này". Đỡ lấy hai ly sinh tố từ khay của chị phụ vụ Đan Anh tinh nghịch trả lời.
"Vậy ảnh trên fb người chụp ảnh cùng Đan Anh là ai vậy, hai người có vẻ thân thiết lắm hả?". Khuấy khấy ly sinh tố Ánh Linh chớp mắt nhìn Đan Anh.
"Không! Đó là chị họ mình, lần chụp ảnh là lúc mình đi sinh nhật của chị ấy, hai chị em làm một tấm kỷ niệm, mình thấy tấm đó đẹp nên làm ảnh đại diện cho xinh ấy mà".
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Ánh Linh càng rõ nét."Vậy Đan Anh thích mẫu người con gái như thế nào?".
*Phụt*
Ánh Linh vừa dứt câu, Đan Anh lập tức phụt ra miếng nước mà mình vừa uống. Vội lấy khăn giấy lau miệng, Đan Anh rối rít xin lỗi Ánh Linh vì hành động kỳ cục của mình.
"Không sao mà! Nhưng Đan Anh trả lời đi chứ. Đan Anh thích mẫu người con gái như thế nào hay là Đan Anh thích con trai?". Nghe đến câu 'hay là thích con trai' Đan Anh lập tức lắc đầu.
"Mình không quan trọng người yêu mình giới tính như thế nào đâu, quan trọng là thật lòng và yêu mình là được rồi". Ánh Linh tiếp tục khấy ly sinh tố đã vơi đi một chút của mình rồi nở nụ cười, nhưng lập tức khép miệng lại không để cho Đan Anh nhìn thấy, dù nụ cười bị dập tắt rất nhanh nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ sự hạnh phúc ẩn chứa bên trong.
__________________________
Sau khi đi uống nước về, cả hai quyết định về nhà sớm để mai còn chuẩn bị mọi thứ cho những ngày đi học sắp tới. Đến cổng phòng trọ, Đan Anh tạm biệt Ánh Linh rồi đi vào khu trọ. Vừa mở cửa phòng, Đan Anh ngạc nhiên với sự tĩnh lặng của căn phòng, không còn những âm thanh quen thuộc của chén đĩa hay tiếng nước xả trong phòng tắm, trong lòng lại dâng lên cảm giác hụt hẫng. Cảm giác như không còn được chào đón khi bước vào căn phòng, từ bao giờ Đan Anh lại cảm thấy khó chịu khi mọi thứ im lặng như vậy? Không phải lúc trước cảm thấy sợ hãi với những âm thanh đó hay sao?.
"Này! Chị còn ở đây không vậy?". Ngẩn người với câu hỏi của mình. Tự cho bản thân bị ngớ ngẩn khi không lại đi nói chuyện với hồn ma. Điên rồi! Vả vào má vài cái, Đan Anh lấy quần áo ngủ để thay ra.
Đặt lưng xuống nệm, mi tâm nặng trĩu nhắm lại, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, chẳng mất nhiều thời gian cô đã chìm vào giấc ngủ.
*Xoảng*
Tiếng đồ vật bị ném tứ tung, khung ảnh nhỏ bị ném xuống nền đất không thương tiếc từ tay một người đàn ông, anh ta đang rất tức giận, gương mặt đỏ ao lên, tay liên tục cầm những đồ vật gần đó ném đi.
"Mày trả lời cho tao biết, mày đã đi đâu từ hôm qua? Mày đi với ai?". Tiếng chửi rủa, tra hỏi cùng với hành động nắm lấy tóc của người phụ nữ đối diện. Người phụ nữ giữ im lặng, không một lời đáp trả.
"Mày bị điếc à? Tao hỏi sao không trả lời? Bị câm luôn rồi hả con đàn bà bệnh hoạn? Đừng tưởng tao không biết nhé, mày bệnh hoạn từ khi nào? Hai đứa bây lén lúc sau lưng tao chơi điếm với nhau phải không? Cái đồ bệnh hoạn, điên khùng này, mày có trả lời cho tao biết hay không hả con chó...", đi đôi với lời nói là những cú tát, những cái đá thẳng vào người của người đối diện. Những từ ngữ thô tục, mắng nhiếc, phỉ báng, xúc phạm dành cho một người phụ nữ, được thoát ra từ miệng của người đàn ông ấy thật là đáng ghê tởm, thói đánh đập vợ con khiến cho Đan Anh càng thêm phẫn nộ, chạy đến can ngăn.
"Không chạm vào được sao??". Đan Anh có thể đi xuyên qua họ, nhìn lại tay chân mình Đan Anh cảm tưởng như mình là một linh hồn đang chứng kiến tất cả.
"Đúng! Tôi bệnh hoạn, tôi điên khùng nên mới yêu anh đó đồ khốn". Lời nói phát ra từ người phụ nữ càng khiến cho gã đàn ông tức giận và những cái đánh càng 'dày đặc' thêm.
"Hôm nay mày ngon lắm dám ăn nói với tao như vậy!" Với lấy cây gỗ gần đó, tên đàn ông đánh tới tấp người phụ nữ.
"Mày trả lời cho tao biết con nhỏ đó là ai? Hai đứa bây lén lúc làm chuyện đòi bại sau lưng tao phải không hả con bà lăng loàng, trắc nết, bệnh hoạn". Từ lời là từng cú đánh giáng lên người phụ nữ gầy gò, nhỏ bé ấy.
Im lặng một lúc người phụ nữ ấy ngước lên, gương mặt mờ ảo khiến cho Đan Anh không nhìn rõ được khuôn mặt. Đôi môi nhỏ mấy máy như đang cố dùng mọi sức lực cuối cùng để nói ra.
__________________________
Mai tiếp nha mn. Mai sẽ có 2 chap cho mn nha^^. Cảm ơn mn đã ủng hộ❤
_________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top