Chương 9: Miền ký ức

Chương 9: Miền ký ức

Liên không nói gì, em đã sẵn sàng để nhập hồn. Nhưng em không biết rằng, đằng sau lưng em, Ánh Hồng đang run lên bần bật và dường như đang muốn tiến lên ngăn cản. Trong lúc ấy, Ánh Nguyệt đã trừng mắt cảnh cáo Ánh Hồng một lượt.

Bà Quyên Ái cắn rách ngón tay, sau đó mặc kệ máu chảy ròng ròng mà đưa lên quẹt một đường dài trên trán của Liên. Bà tiện tay đẩy em một cái, Liên ngã tựa về phía sau, dựa người vào ghế. Đôi mắt của em mờ dần nhanh chóng, em mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ...

----------------

Quay trở lại thời gian khi Liên 4 tuổi...

Em vốn sống ở thành phố, trong một gia đình công nhân bình thường. Nhưng hè năm đó, cả gia đình em lại quay về quê sống. Hôm đó, em rất buồn chán vì phải rời phố thị xa hoa về nơi thôn dã nên đã ngồi bần thần ở trước sân vườn nhà ông nội. Cùng lúc đó, ở ngôi biệt thự mini nhà bên có người nhìn thấy em nên đã sang chào hỏi...

Đó là một cậu bé hơn em tầm 2, 3 tuổi người cao và nước da rám nắng. Đặc biệt, cậu có nụ cười rất tươi và thân thiện.

- Sao em ngồi đây một mình thế? Có muốn đi chơi với anh không?

Em không nói gì, chỉ buồn rầu lắc đầu. Dường như nhìn thấu em có tâm sự, anh đã ngồi xuống nói chuyện cùng em. Thì ra, gia đình anh ở thành phố nhưng hè nào cũng về quê ở để thăm ông bà nội và nghỉ dưỡng.

- Nào! Đi theo anh, anh sẽ cho em thấy nơi này đẹp đến nhường nào!

Hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy trên đám cỏ xanh mướt về phía đồng ruộng xa xa. Đó là lần đầu tiên em thấy một cảnh đẹp đến vậy. Bầu trời xanh ngát không gợn mây nhưng mát mẻ vô cùng, nắng vàng buổi chiều tà mơn trớn trên từng ngọn cỏ mướt mát. Phía xa xa là hàng trăm chú chim đang lượn trên vòm trời cao mượt.

- Đẹp thật nhỉ?- em ngơ ngác cảm thán.

- Ừ... Mà quên nữa, em tên là gì thế?

- Em á? Em tên là Thu Huyền.

- À vậy hả? Anh là Huy Vũ!

- Vậy anh hứa sau này phải đến chơi với em nhé!

-Anh hứa mà!

................

Thời gian lại tua thêm nhiều năm nữa... hè năm nào anh cũng đến chơi với em...

Dừng lại ở năm em 10 tuổi, cũng là năm anh 12 tuổi...

Thời gian đó, không hiểu sao ông nội và bố cãi nhau rất to. Gia đình em còn đón thêm một vị khách nữa, dường như là do một ai đó mời về. Đó là một người đàn ông trẻ tầm 30 tuổi. Người đó để tóc mái khá dài, che đi một bên mắt và ăn mặc khá kì lạ.

Từ khi người khách kì lạ đến ở nhà ông nội em, trong làng xảy ra rất nhiều sự việc bất thường...

Một người du lịch đến thăm vùng quê của em nhưng không may lỡ chuyến ban đêm không có chỗ ở. Liền ghé vào nhà một gia đình nhà xây kiểu cổ xin trọ nhưng gia đình đó không đồng ý. Người đó nghĩ một hồi rồi chỉ xin chủ nhà một con dao thật to và xin ngồi nhờ ngoài sân một lúc để nấu đồ ăn mang theo. Chỉ biết người đàn ông cười khà khà bảo không cần xin củi. Ông ta cứ lấy dao to phạt vào chân mình, từng khúc củi gỗ lim quý hiếm xuất hiện. Gia đình cứ cuốn theo mãi, đến lúc ông ta bảo có muốn ăn cùng không? Họ gật đầu đồng ý, thế là ông rứt một sợi tóc dài của cô con gái nhà đó, kéo lê một lượt trên đất. Kì lạ, một con lươn to béo hiện ra. Thế là cả gia đình được tiếp đãi bằng món cháo lươn lạ kì...

Đến sáng hôm sau, họ tỉnh dậy, phát hiện những cây cột nhà bằng gỗ lim quý giá đã bị phạt hết. Cô con gái thì biến mất tăm. Còn hai vợ chồng phải nhập viện vì ăn quá nhiều bùn đất.

Lại có bà bác sĩ sản khoa có tiếng về hưu trong làng, nửa đêm được người trai trẻ gõ cửa để đi đỡ đẻ cho vợ. Bà không nghĩ nhiều, xách đồ nghề đi ngay. Suốt 4 tiếng đồng hồ, bà giúp người vợ rặn đẻ, cuối cùng cũng vợ tròn con vuông. Rồi chàng trai mời bà ở lại nhà mình ăn miếng cơm khuya lấy lại sức. Bà không nghĩ nhiều liền đồng ý ngay. Nhưng lúc bà định xuống bếp để giúp người đàn ông làm cơm lại thấy... Anh ta đang cắn tay mình thành miếng rồi bày lên đĩa, miếng thịt cắn từ người ra bốc mùi hôi thối ròi bọ ngay tắp lự thành miếng thịt gà luộc vàng ươm. Bà đỡ đẻ thấy thế biết ngay mình gặp quỷ liền cầm nhánh tỏi và mấy quả ớt hay bỏ trong mình liều mạng bỏ trốn. May mắn bà sống sót về đến nhà. Nhưng mấy hôm sau, có người đi soi cóc đêm lại thấy bà ta chết giữa bãi tha ma, bụng bị mổ ra, ruột gan lộn hết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top