Chương 8: Nhập Hồn

Chương 8: Nhập hồn

- Là sao cơ????- Em nghi hoặc hỏi.

- Con người có một loại gọi là âm đức. Những người làm pháp sư như họ nhà tao sẽ chia ra làm hai loại, một là âm đức cao ngất ngưởng, mà hai là âm đức như người bình thường. - Ánh Hồng từ từ giải thích.

- Bà Quyên Ái là loại thứ nhất kia. Vì giết được nhiều yêu ma, tiễn bay mọi linh hồn vất vưởng mà bà ta từng gặp nên âm đức của bà ta nhiều vô kể. Vì thế dưới Cửu Tuyền bà ta rất có tiếng nói. Bà Quyên Ái cũng là người duy nhất ở tộc tao chém được cả quỷ sai! Thế nên phần vì sợ, phần vì nể, dưới Âm Ti đặc cách cho bà ta sống ở Vô Tử Dương Xứ này...

- Ghê vậy sao?? Thế sao bà ấy không giúp con cháu mà lại cộc cằn thế? Với lại Quyên Tố, Tố Ánh là ai?

Ánh Hồng lập tức bịt mồm em lại, toát mồ hôi ròng ròng, mắt liếc xung quanh để chắc chắn không có ai...

- Bà ta trảm không quản tốt xấu, lại còn lách luật của Trời tiêu diệt thường dân vô tội và đối thủ! Nhưng trời cao có mắt, báo ứng luân hồi. Quyên Tố là anh trai ruột của bà ta và bà ngoại tao, nghe nói do bà ta sợ anh trai giỏi hơn mình nên đã chèn ép ông ấy vào đường cùng, phải rời khỏi họ Lê Nguyễn, đến con trai duy nhất của ông cũng bị bà ta bức chết đó! Sau này oan oan tương báo, bà Quyên Ái yêu tha thiết một người đàn ông ngoại tộc, bỏ bùa mê cho ông ta để sinh ra 1 trai 1 gái. Đến một hôm, bà ta quên không cho chồng dùng bùa. Vừa lấy lại ý thức, ông ta liền một đao tự tử luôn! Đứa con gái thì mất năm 9 tuổi do bà ấy bắt con đi trừ ma quá sớm, chưa đủ năng lực nên thiệt mạng. Người con trai cả là bác Tố Ánh rất khá nhưng khi thi đấu lại không mạnh bằng mẹ tao, uất quá, ông ấy bỏ nhà theo ông Quyên Tố trở thành một hắc pháp sư lang thang.

- Hắc pháp sư?

- Ừ. Họ là những người làm việc bất chấp luật lệ, sẵn sàng giết người và thực hiện các cấm thuật nguy hiểm. Nhưng đa phần pháp sư lang thang toàn bộ đều thế cả! Cái dòng họ này nhà tao cũng làm đủ chuyện ác chả 'bạch' hơn họ là bao đâu!

Ngay lúc đó, bà Quyên Ái và bác Tố Linh bước vào. Vào cùng họ còn có một cô bé tầm 14 tuổi, mặt mày như hoa nhưng lạnh toát như cái xác biết đi. Cả người ăn vận một cách không thể kì lạ hơn... Trên đầu cô bé quấn biết bao là trang sức, nhìn thôi đã thấy nặng đầu. Những thứ trông như cái mấn màu đỏ gụ lởm chởm trên đầu cùng với chiếc trâm đối xứng dài như tua rua vậy! Cô bé đi bên cạnh bà Quyên Ái, nâng tay bà đi như cô người hầu bé nhỏ. Đi cạnh bên họ là bác Tố Linh cứ nhìn chằm chằm hai người với vẻ mặt xám ngoét. Em quay sang Ánh Hồng, cô bạn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Chân tay cô run bần bật, đôi mắt dường như sắp khóc...

- Ánh Nguyệt...- Ánh Hồng nhẹ nhàng gọi.

- Không cần quan tâm đến nó. Mà mày vẫn xấu xí và vô dụng như hồi nhỏ nhỉ?- Bà Quyên Ái nói, ném cho Ánh Hồng một cái nhìn chán ghét.

Ánh Nguyệt đi bên cạnh cũng làm tương tự như vậy. Bác Tố Linh thì không nói không rằng lườm cho Ánh Hồng xây xẩm mặt mày. Dường như cô bạn đã quen với chuyện này nên lùi về sau, co rúm người lại và cúi gằm mặt xuống.

- Ta đã nghe Tố Linh kể chuyện về cháu rồi, ngôi xuống đây, ta sẽ giúp cháu.

Nghe bà Quyên Ái nói vậy, Liên không dám chú ý linh tinh nữa, em vội ngồi xuống chỗ đối diện bà Quyên Ái. Bà không nói nhiều, bảo Ánh Nguyệt rót cho bát nước trà ấm, rồi lấy dao cứa một phát vào tay em. Liên bị bất ngờ, hoảng hốt 'á' một tiếng, đến Ánh Hồng cũng giật mình. Chẳng cho em thời gian hỏi, bà kéo tay em cho máu nhỏ vào bát nước trà. Liên cũng không dám nói gì nhiều, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn và sợ hãi.

- Tiếp theo đây, chúng ta sẽ làm lễ nhập hồn.- Bà cụ nâng bát trà máu lên uống bằng sạch.

- Nhập hồn là sao ạ?- Liên sợ sệt hỏi.

- Linh hồn của ta sẽ chiếm lấy thể xác cháu, và ta sẽ giúp cháu nhìn về quá khứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top