Chương 25: Chàng trai nhuộm vải

Gương tiền kiếp của quỷ tân lang...

Hơn 200 năm về trước, tại xứ này có nhà nọ nuôi tằm dệt vải đẹp vô cùng. Ông bà chủ lại phúc hậu, hay giúp đỡ dân lành và làm nhiều điều thiện nguyện. Tiếc thay, trời cao không thương xót, hai người mãi không có mặt con. Đến tuổi xế chiều mới có con trai đầu lòng nhưng chàng lại ốm yếu, bệnh tật triền miên. Chẳng không màng tư lợi ở nghề làm vải lụa, chàng yêu thi ca và yêu cả người con gái làm nô dưới phòng giặt trong nhà.

Nhưng làm gì có chuyện cha mẹ chàng chấp nhận chuyện thiếu gia nhung lụa với tiện tì thấp kém? Sau khi phát hiện ra đoạn tình cảm này, họ đã đuổi cô gái phòng giặt đi và cấm túc con trai trong phòng. Chàng trai vốn ốm yếu nay lại mắc bệnh tương tư nên sức khỏe ngày càng kém. May sao có người hầu cận theo chàng từ nhỏ vẫn bên cạnh, ngày ngày lén lút đưa thư giúp chàng cho cô gái.

Nhưng... điều đó chẳng đẩy lùi nổi bệnh tật của chàng. Hôm đó là ngày đẹp trời, tiếng kiệu rước dâu linh đình bốn ngả. Còn chàng công tử thư sinh ngồi trên ghế ngẫm nghĩ, đã một tháng từ khi bị cấm túc nhưng cảm giác cứ như dài 10 năm. Trong tiếng kèn đám cưới linh đình ấy, chàng biết, mệnh mình sắp tận nên cố gắng viết cho người thương bức thư cuối cùng. Người hầu cận đón lấy bức thư, trèo ra ngoài tường và cố chạy lao về phía nhà cô gái. Bởi hắn biết, công tử nhà mình rất cần bức thư hồi âm của cô gái.

Thật không may, hắn bị phu nhân bắt gặp nên bị lôi về nhà đánh gãy hai chân, toàn thân e là cũng sắp phế mất rồi. Hắn bị vất vào trong phòng củi mặc sống chết, đến khi hắn tỉnh dậy thì đã nghe chàng công tử chết rồi. Còn tiếng kèn rước dâu sáng hôm ấy chính là lúc nàng lên kiệu hoa về làm vợ bé của quan tri phủ. Thế là, tâm nguyện cuối cùng của chàng cũng chẳng hoàn thành được...

----------------

Sau khi xem xong cảnh này, nước mắt quỷ tân lang cũng rơi lã chã. Chiếc xe bus và cả cái đầu cũng tan biến dần thành cát bụi...

- Vì thế nên... 200 năm qua hắn vẫn ở lại đây để tìm cô gái đó sao? - Ánh Hồng ngồi một bên thẫn thờ hỏi.

- Đúng thế, nhưng hắn không phải tên công tử đó. - Vị âm binh mặc áo quan đáp lại câu hỏi vu vơ của cô - Hắn là tên hầu cận. Người ta mải lo liệu hậu sự cho công tử đã quên mất hắn ở phòng củi tới 3 ngày...

Những người quanh đó bao gồm các âm binh và nhóm 3 người bọn em đều cảm thấy hắn quả là tên hầu trung thành. Vì một lời nhờ vả mà cố chấp kiếm tìm suốt 200 năm, mặc cho đôi tình nhân ấy đã siêu thoát sang kiếp khác...

Nhưng chỉ có hắn mới biết, những chuyện này, hắn đã sớm quên. Đến thân phận mình hắn cũng quên nốt. Duy chỉ có nụ cười mỉm của chàng công tử ngồi trên ghế trước hiên nhà khi đọc được thư của cô gái đó là hắn nhớ. Do đó mà hắn tạo nên thế giới của riêng hắn với tất cả những gì công tử yêu thích, duy chỉ có người con gái khiến chàng mỉm cười là còn thiếu.

Có lẽ khi hắn còn sống - khi hắn mới 15,16 tuổi - còn quá trẻ, không nhận ra được tình cảm của mình, chỉ đơn thuần muốn ngắm nhìn nụ cười của công tử. Nhưng đến giây phút cuối cùng trước khi tan biến vào hư vô, hắn mới nhận ra được một điều: Mình đã yêu người ấy sâu đậm đến nhường nào...

Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, lại thấy công tử đang đứng phía xa, lần đầu trao cho hắn nụ cười giống với nụ cười chàng trao cho cô gái phòng giặt năm ấy. Chàng đưa tay về phía hắn, hắn không ngần ngại nắm lấy tay chàng chạy về phía trước. Bấy giờ, diện mạo của hắn thay đổi hoàn toàn. Bởi trước giờ, diện mạo hắn mang là của công tử. Vì hắn đã sớm quên mặt mũi mình ra sao. Cuối cùng, hắn cũng nhớ ra được, mình trông như thế nào....

Và khi ấy, mảnh hồn cuối cùng của hắn cũng tan thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top